Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6: "ANH YÊU EM, KYOYA!"

Dino vào vai 1 gia sư chỉ dạy cho Hibari mọi thứ bằng tất cả tình yêu của anh.

...

Anh không biết Hibari có quên chuyện buồn trước kia chưa, nhưng anh lại vui khi khoảng thời gian này đã vinh dự trông thấy nụ cười hiếm hoi của cậu. Những hành động ngây thơ, vô tình 1 cách cố ý như những ngày đầu 2 người gặp nhau, lúc ấy anh là gia sư của cậu- hoàn toàn đúng nghĩa. Reborn đã sắp đặt muốn Dino huấn luyện cho Hibari cách thức chiến đấu của Mafia để sẵn sàng trong cuộc chiến tranh nhẫn Vongola chứ không bao gồm những vấn đề khác. Nhưng đôi khi anh cũng mượn 2 từ 'gia sư' đó buộc cậu phải nghe theo những gì anh dạy

"Kyoya, xem này, anh mới mua đấy, trông nó đẹp chứ?"- Dino khoe chiếc ô tô đời mới nhất vừa mua được

"Anh biết lái không?"

"Dĩ nhiên, nếu em muốn hóng gió không, anh sẽ chở?"

Gật đầu. thật sự là Hibari bị thu hút bởi chiếc xe loáng bóng với mẫu mã đẹp theo phong cách Italy mà cậu chỉ nghe qua chứ chưa từng thấy.

Giữa đường, bỗng dưng bánh xe gặp sự cố

"Xin lỗi em, bánh xe thủng mất rồi!"

"Anh thật vô dụng!"

"Eh, đâu phải tại anh đâu!"

"Mau thay đi, nếu không tôi sẽ về 1 mình!"- Mắt bắt đầu xác định hướng về dinh thự Cavallone

"Nhưng... anh không biết thay..."

Khoé mắt cậu giật giật, cục tức nghẹn ở cổ họng, đấy, cậu không hề đổ oan cho sự vô dụng của anh.

"Bỏ lại nó đi!"

"Hả???"

Không thèm nói gì thêm nữa, cậu đi thẳng, bỏ mặt anh với chiếc xe thủng bánh. Dino muốn đi với Hibari, anh do dự giữa chiếc ô tô và cậu học trò, thật đen đuổi khi chiếc xe phá vỡ khoảnh khắc lãng mạng của 2 người, khó khăn lắm cậu mới chịu cùng anh đi chơi mà lại... Lúng túng và rối bời, anh vẫn không muốn bỏ lại chiếc xe dù biết rằng có bỏ lại nó cũng không bị mất

Loay hoay

"Kyoya?"

"Tôi sẽ thay, đưa bánh xe dự phòng đây!"- Cuối cùng thì Hibari đã quay lại, cậu không thể bỏ 1 tên ngốc giữa phố như thế, trông như người vô tâm

"Em biết thay bánh xe sao?"- Đôi mắt ngưỡng mộ

"Đổi lại anh phải cho tôi lái nó!"

Biết ngay là cậu chẳng tốt lành gì, bản thân cậu cũng rất thích chiếc xe này, hơn nữa bỏ đi chỉ là cái cớ để thử anh sẽ theo cậu hay ở lại cùng chiếc xe, nhưng cậu thấy mình chả quan trọng bằng cái 'vật vô tri' ấy nên đành quay lại, còn anh lại cho rằng đường xá ở Ý, cậu không rành nên dù có để cậu đi, cậu cũng không dám, buộc phải ngoan ngoãn trở về với anh thôi.

Như giao kèo, anh cho cậu toàn quyền trong 1 ngày nhưng giữa chừng chợt nhật ra 'Kyoya của anh' không có bằng lái, anh quyết dừng lại nhưng... cái bộ mặt xám xịt ấy làm anh không có can đảm giành lại cái vô-lăng nữa. Dino thật sự tá hoả với cách lái xe táo bạo của Hibari, cậu chẳng thương xót chiếc xe gì cả, cứ đâm sầm vào bất cứ chướng ngại vật nào dù là trước hay sau

"Kyoya, chiếc xe của anh~"- Mếu máo

"Anh thương chiếc xe hơn tôi hả?"

"Tất nhiên anh thương em hơn rồi!"

"Thế thì ngừng lãi nhãi đi!"

Đành ngậm ngùi chấp nhận, chiếc ô tô yêu quý phải mang đi sửa 1 tháng 23 lần. sau cùng thì cậu cũng lái nó 1 cách nhẹ nhàng, anh phải cố lắm mới tập cho cậu thạo được, nhưng vấn đề ở đây là luật giao thông. Là 1 người tuân thủ luật tuyệt đối nhưng thói quen của cậu vẫn là giải quyết nó bằng vũ lực, thế nên cậu vô cùng bạo lực với những vụ kẹt xe... dễ dàng phát cáu và muốn 'cắn chết' dòng xe chắn phía trước.

"Bình tĩnh Kyoya, cảnh sát giao thông bắt em mất!"- Dino ôm chầm lấy Hibari khi cậu bắt đầu rút tonfa và nhảy ra khỏi xe

"Bị kẹt hơn 1 tiếng rồi ngựa chứng!"

"Anh biết, kiên nhẫn tí nào, em là cựu hội trưởng hội kỷ luật đấy, em không thể phá vỡ luật lệ được"- Anh giở chiến thuật 'dụ ngọt' cậu, và y như rằng cậu đã chịu cất tonfa, ngồi yên đó chờ cảnh sát giải tán dòng xe.

...

Dino đã dạy Hibari rất nhiều thứ để có thể sống trên đất lạ quê người. 1 lần thấy cậu có hứng thú với kinh doanh, anh đề nghị sẽ dạy cậu cách xử lí công việc cũng như quản lí 1 doanh nghiệp nhỏ

"Em học hỏi nhanh lắm, xem ra em hợp với kinh doanh hơn là lái xe nhỉ?"

"Anh vẫn ý kiến về việc tôi làm hỏng xe anh à?"

"Không! Anh đã nói anh không quý nó bằng em mà!"- May là anh phản ứng kịp khi cây tonfa gần kề mặt mình.

Thay vì ôm mớ lí thuyết dày cộm, anh đã cho cậu thử xử lí 1 số công việc sổ sách không quan trọng lắm của Cavallone, anh nghĩ thực hành sẽ có hiệu quả hơn và cậu học trò này đã làm rất tốt.

"Này Cavallone! Tôi muốn mở 1 doanh nghiệp!"

"À... ừ... ờ... Hả??? Em bảo sao?"- Cơn sốc từ đâu đột nhiên xông thẳng lên não anh, đình công mọi nhận thức 1 vài giây- "Kyoya...?"

Ánh mắt chờ đợi sự cho phép cứ dán vào anh, cậu trông như 1 con mèo ma mãnh đột nhiên trở nên dịu dàng vì mục đích cao cả

"Cavallone... mở cho tôi 1 doanh nghiệp... đi!"

Dino thật sự bị đánh gục, kẻ địch bắn 1 mũi tên vào tim anh mà chẳng hề tốn tí xíu sức lực nào... 'con mèo ương ngạnh' của anh với gương mặt hết sức dễ thương, đáng yêu không cưỡng nỗi.

Mỉm cười, áp tay lên má cậu

"Anh sẽ là cổ đông lớn nhất trong doanh nghiệp mở cho em!"

"Tôi biết anh sẽ không từ chối... mà nếu anh làm thế, tôi sẽ cắn chết anh, rồi về Vongola."

Tiệt khẩu... thất vọng tràn trề, cái chiêu 'mỹ nhân kế' của cậu thật sự quá sức tưởng tượng, tiếc nuối quá đi bộ dạng dịu dàng vài phút trước của người con trai ấy. Bây giờ anh mới thấm câu 'Anh hùng khó qua ải mỹ nhân'. Dù sao cũng lỡ hứa mở doanh nghiệp cho cậu, anh không thể nuốt lời.

...

Ngoài những việc lặt vặt khác. Dino cũng là 1 gia sư toàn năng, anh dạy cho Hibari cách giao tiếp với người Ý, từ những người thường cho đến giới thượng lưu, kể cả trong những buổi party nhỏ và các buổi tiệc lớn quan chức quan trọng khác

"Nè, em có muốn cùng anh đến buổi tiệc tối nay không?"

"Tiệc gì?"

"Giao lưu giữa các doanh nghiệp nhận nguồn vốn đầu tư của Cavallone!"

"Tôi ghét chỗ đông người!"

"Coi nào em kêu anh mở doanh nghiệp cho em mà em không chịu giao lưu à? Có thiếu trách nhiệm quá không? Dù gì em cũng là chủ mà?"

"Tôi đi là được chứ gì? Anh phiền phức quá!"

Giao tiếp thật sự là 1 cực hình với Hibari, dù đã tập nhiều lần nhưng cậu chẳng biết phải nói gì khi gặp 'bọn nhà giàu', cách duy nhất để không làm mất mặt là im lặng.

"Ngựa chứng!"

"Hửm? Sao em không tìm 1 ông chủ nào để ngỏ ý hợp tác chẳng hạn, anh đã dạy em rồi, em quên sao?"

"Không, chỉ là...-"

"Cố lên, Kyoya của anh rất giỏi mà ha!"

Rồi cả buổi tiệc, không 1 ai chịu bỏ ra vài giây nói chuyện với cậu, cho dù có đứng cạnh anh, họ cũng chỉ giao lưu với anh

Bỏ đi

"Kyoya, khoan đã, đừng nản chứ, em vẫn thực hành rất tốt các bài học đó thôi!"

"Anh phải cho tôi thất bại 1 bài chứ!"

"Em thử chủ động đi, cười lên như anh nè!"- Minh hoạ

"Thôi quên đi, tôi ra ngoài 1 lát"

"Kyoya..."

Hibari nghe lời Dino thử chủ động giao tiếp với người khác nhưng họ không để ý đến cậu, họ chỉ chào cậu 1 cách lịch sự với phép xả giao thông thường rồi đi chỗ khác, những ông chủ ấy tất nhiên sẽ không quan tâm hay có ý định hợp tác với doanh nghiệp bé nhỏ mới hình thành của cậu, 1 vài người trong số họ còn tỏ ra coi thường cậu...

Muốn cắn bọn nhà giàu đó đến chết, nhưng cậu phải giữ lại cho anh 1 tí thể diện, đến sau cùng, im lặng vẫn là giải pháp tốt nhất.

Về đến nhà, cậu xả hết mọi bực tức và ức chế lên chiếc xe của anh rồi đi ngủ

"Anh xin em mà Kyoya, chiếc thứ 3 rồi!"

"Được, tôi sẽ không đụng đến nó nữa, anh đi mà ôm nó rồi ngủ cùng nó luôn đi!"

"Đừng, lạnh lắm!"- Bò lại gần- "Hay là cho anh ở lại bên em đêm nay nha?"

Vung chân đá anh lọt sàn

"Tôi hết gặp ác mộng như trước kia rồi nên không cần ở lại, về phòng anh mà ngủ!"

Thất vọng đứng dậy, thở dài, cậu đã trùm cái chăn qua khỏi đầu rồi, 'tình yêu nhỏ' của anh đã ngủ, nhanh ghê gớm

"Thôi vậy, ngủ ngon nhé Kyoya, anh yêu em!".

----------------------------- còn tiếp -------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com