Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8: TÌM KIẾM HẬU DUỆ NHÀ CAVALLONE

Cuộc tập kích khiến Dino mất trí nhớ và anh phải đám cưới với 1 cô gái khác.

...

Dù sao 1 gia tộc lớn cũng cần phải có người nỗi dõi, anh và cậu có quyền yêu nhau nhưng vẫn đề quan trọng ở đây là tìm 1 người vợ đúng nghĩa cho anh, 1 cô gái có thể mang thai giọt máu của nhà Cavallone.

Nhân cơ hội Dino mất trí, anh quên tất cả mọi chuyện trong hơn 7 năm gần đây, đồng nghĩa với việc anh không nhớ gì về tình yêu với Hibari, trong anh, cậu vẫn chỉ là 1 cậu học trò cố chấp và bạo lực. Các trưởng bối Cavallone đã sắp xếp cho Dino hẹn hò cùng với con gái nhà đồng minh- 1 cô nàng xinh đẹp giỏi giang, cả 2 tiến triển tình cảm rất tốt. Sau 1 năm, 2 nhà quyết định đi đến hôn nhân.

Hôm lễ đính hôn diễn ra, nhà Vongola cũng được mời. Hibari chỉ lặng ở 1 gốc nhìn chàng trai cậu yêu đang nói cười vui vẻ và có những cử chỉ thân mật với cô gái ấy, anh với cô sẽ kết hôn vào 1 ngày không xa, chợt cậu thấy trong lòng mình cứ nhói lên, thật ngốc nghếch khi trước kia đã chấp nhận tình yêu của anh, phải chi cậu cứ xem anh là 1 gia sư bình thường thì bây giờ sẽ không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy...

Từ mối tình đỗ vỡ với Mukuro, từ nỗi đau mất đi Nabari cho đến những ngày tháng hạnh phúc bên Dino, cuối cùng thì Hibari cũng chẳng nhận được gì cả, cuộc đời không bao giờ may mắn như trong mơ, dù có cố gắng vung đắp đến đâu, kết quả vẫn mãi dừng chân tại chỗ.

...

"Hibari-san, chúng tôi mong cậu có thể để hôn lễ của boss và cô ấy diễn ra thành công, boss cần phải có 1 người vợ là nữ và 1 hậu duệ như những người bình thường khác!"

"Hắn đã quên tất cả về tình yêu với tôi thì chẳng có nguyên nhân gì khiến tôi phải ngăn cản hắn đám cưới với cô ta!"

Gật gù

"Chỉ cần vài năm thôi, khi cô ấy sinh cho boss 1 đứa con nỗi dỗi, khi đó chúng tôi sẽ không ngăn cậu tìm cách cho boss nhớ lại, còn về cô ấy, cậu muốn xử lí thế nào cũng được!"

"Bao gồm cả việc cắn chết cô ta?"

"Chắc rồi"- Cười

"Vài năm cũng không lâu lắm!"

Cúi đầu

"Cảm ơn lòng cao thượng của cậu Hibari!"

Romario rời khỏi phòng khách mời đến dự hôn lễ của Dino- nơi đây chỉ dành riêng cho nhà Vongola, không khí căn phòng trở nên ngột ngạt hẳn đi

"Anh ổn chứ Hibari-san?"- Vị đệ thập im lặng bấy lâu giờ mới lên tiếng

"Tôi có gì bất ổn sao?"

"Ngươi chỉ cố tỏ ra mạnh mẻ chứ gì, chỉ vì mất trí mà tên 'chiến mã' đó phải cưới 1 cô gái khác làm vợ"- Gokudera cũng thấy uất

"Mặc kệ chuyện của ta!"

"Ta đang quan tâm ngươi đấy tên khốn!"

"Nào thôi, Hayato!"- Yamamoto vỗ vai người bảo vệ Bão- "Anh ấy hiểu ý tốt của cậu mà!"

"Hứ!"

Tsuna nghĩ ngợi gì đó ít phút rồi chợt kêu lên khi Hibari định ra ngoài

"Hay em đi nói với Romario chuyện hệ Mây nhà Vongola có thể sinh sản?"

"Tôi sẽ không thất hứa cho nên cậu đừng có nhiều chuyện"

Việc cơ thể đặc biệt của Hibari có thề mang thai là 1 bí mật của riêng nhà Vongola, chuyện của Nabari chỉ là vô tình Dino biết được, những người khác vẫn cho rằng đó là đứa trẻ bị bỏ rơi và được cậu nhận nuôi...

Lễ cưới, ai nấy đều vui, cô dâu chú rễ là người hạnh phúc nhất, nhưng ở đâu đó, ánh nhìn ấy luôn buồn rười rượi, vô vọng chẳng làm được gì hết. Có lẽ như Romario đã nói, chỉ cần vài năm thôi, khi ấy cậu có thể quay lại với anh... nhưng điều đó thật khiến người ta buồn cười, mọi chuyện đâu phải cứ như ta mong muốn là sẽ được, vậy thì đâu cần phải đi 1 vòng lớn như thế làm gì.

"Hibari-san, trong lòng chúng tôi, cậu mới là người xứng đáng với boss nhất và chúng tôi chỉ muốn cậu là phu nhân nhà Cavallone!"

Họ đang làm cậu buồn cười, đám cận vệ miệng lưỡi 'ngọt ngào' như boss của họ vậy

"Kyoya, không ngờ cậu lại đến dự hôn lễ của tôi đấy!"- Anh cười, nụ cười ấy như nhát dao cắm thẳng vào tim cậu

Đau quá

"Nếu trong tấm thiệp màu mè của anh không có dòng chữ 'mời toàn thể nhà Vongola' thì tôi chẳng cần đến cái nơi ồn ào này làm gì!"

"Cậu vẫn không thay đổi gì cả Kyoya à"

Chẳng hề thay đổi sao?

Lầm rồi

Cậu đã thay đổi nhiều rồi, rất nhiều là đằng khác, chính tình yêu của anh đã làm cho cậu không còn là con người trước kia nữa, cậu thay đổi đến mức ngay cả bản thân mình cũng không thích ứng kịp

"Kyoya? Này!"- hươ tay trước đôi mắt vô hồn của cậu

Đong

Đong

Đong... tiếng chuông lễ đường vang lên

"... đến giờ rồi, đừng để cô dâu của anh chờ!"

Có 1 cảm giác gì đó rất lạ, trong ngày vui mà mình luôn háo hức, bên cạnh người vợ tương lai xinh đẹp nhưng đôi mắt anh lại luôn hướng về hàng ghế khách mời, dáo dát tìm kiếm 1 bóng hình thân quen nhưng trông xa lạ, kể cả khi cha sứ đọc lời tuyên thệ thay cho đôi cô dâu chú rễ và hỏi 1 câu đề chắc rằng cả 2 đồng ý sống chung, anh vẫn cứ thả hồn ở đâu đó

"Dino Cavallone, con có đồng ý lấy cô gái này làm vợ hay không?"

Im lặng

"Dino Cavallone, cha hỏi lại..."

Sự im lặng bất thường khiến mọi người xôn xao

"Boss...boss..."- các cận vệ đứng phía trong gọi nhỏ để Dino có thể quay về với hiện tại nhưng xem ra vô dụng

"Dino?"- cô dâu ngước lên quan sát người chồng tương lai, thắc mắc sao anh còn chưa trà lời

Rối bời, trong lòng anh đang có cảm giác rất lạ, tư tưởng anh đang kịch liệt đấu tranh, anh đang nhớ đến 1 con người khác chứ không phải người con gái đứng cạnh- người đã cùng anh hẹn hò trong suốt thời gian qua. Lúc này, anh không hề có 1 chút cảm giác gì gọi là tình yêu với cô cả...1 chút cũng không...

Rồi bỗng từ đâu, 1 cục bông vàng óng xà xuống vai Dino, thu hút sự chú ý của toàn khán phòng ngay khi nó đang líu lo 1 bài hát, nhà Vongola nhận ra ngay đó là Hibird- chú chim sẻ cực kì thông minh của Hibari

"Dino yêu Hibari, Dino yêu Hibari!!!"- là tất cả những gì nó nói

Cùng lúc đó mọi khúc mắc trong anh như được gỡ bỏ hết và trở nên hoàn toàn thông suốt. Trước sự ngỡ ngàng, hôn lễ phải dừng lại chì vì 1 con chim sẻ.

Ngay cả Hibari cũng không lườn trước được sự việc, cậu hận không thể ném thẳng cây tonfa vào Hibird, cậu chỉ lặng lẽ đứng dậy và bỏ đi trong khi mọi người đang tìm kiếm người tên 'Hibari' mà chú sẻ vừa nhắc đến.

"Tôi yêu cậu ấy...sao?"- Tuy hình ảnh trong anh bây giờ rất mập mờ nhưng anh có thể cảm nhận được người mình yêu là 1 tên bạo lực... và tên ấy chính là cậu học trò mà Reborn giao trách nhiệm phải huấn luyện.

Bất giác anh bước đi về hướng 1 bóng người vừa bỏ đi

"Dino, anh đi đâu vậy?"- cô gái kéo tay anh lại

"Anh..."

Ngay giây phút đó, có 1 chấn động lớn từ phía cổng thánh đường... 1 vụ nỗ phá huỷ gần nữa mặt sân rộng lớn, chiếc cổng hoa chỉ còn lại những tàn lửa cháy xén...

Chấn động không khỏi khiến mọi người hoảng loạn, rồi từ sau làn khói của vụ nổ là những thành viên của 1 gia tộc Mafia luôn muốn tìm cách xoá xổ nhà Cavallone- thủ phạm đã khiến Dino phải mất trí, họ chọn hôm nay để tiến hành cuộc tập kích đợt 2 sau lần thất bại trước không giết được anh.

"Thật không may, 1 thành viên của Vongola vừa bị liên luỵ!"

"Ngươi nói gì?"

"Cavallone, ngươi may mắn thật, ta đã không tin khi nghe đàn em báo lại ngươi vẫn còn sống! Thế nên hôm nay ta đến để 'tiễn' ngươi lần nữa, xem như quà cưới vậy!"

Dino không bận tâm kể cả khi tên boss nhà đối thủ tiếp cận kề mũi súng vào đầu anh, anh chỉ quan tâm mỗi chuyện thành viên nào của Vongola bị dính vào vụ nổ... phía sau anh chỉ có Tsuna và các hộ vệ nhẫn nhà Vongola- Mặt Trời, Mưa, Bão, Sấm và nàng Sương Mù, hết rồi sao? Không, chắc chắn còn thiếu, phải rồi, hộ vệ Mây?...

"Ngươi lơ ta, được, ta cho ngươi xem 1 thứ!"- Tên boss kẻ thù nhận từ đàn em 1 loại vũ khí rồi ném ra trước mặt Dino- "Là Tonfa... thế nào?"

"Kyoya?"- Tròn mắt, không thể nào. Hibari mà lại dễ dàng bị 1 vụ nổ nhỏ hạ gục ư?

Súng đã lên nòng và chỉ cân hắn bóp cò, cái sọ anh có thể nát bấy bất cứ lúc nào, nhưng Dino không quan tâm, anh chỉ bất động ở đó, sau cùng quyết định cúi xuống ôm lấy cây tonfa của Hibari và dảo mắt tìm cậu

"Jundaime, ngài không định chỉ đứng nhìn đó chứ?"

"Phải, chúng ta có quyền can thiệp với tư cách là đồng minh với nhà Cavallone mà?"

Tsuna im lặng khá lâu, rồi đột nhiên nở 1 nụ cười, có lẽ cậu đã thấy có cái gì đó thấp thoáng đằng xa, trong đám khói nghi ngút

"Dĩ nhiên Vongola không đứng yên nhìn rồi Gokudera-kun, Yamamoto!"

"Ý ngài là..."

"Mọi người, đằng đó!"- Chrome- nàng hộ vệ Sương Mù lên tiếng, chỉ tay về hướng mà boss cô đang nhìn.

Từ nơi hỗn độn đó, họ nghe có tiếng va chạm của những chiếc còng, ngày 1 lớn hơn

"Tên 'ngựa chứng' chết tiệt, thôi việc uỷ mị như 1 đứa con gái và trả tonfa lại cho ta!"

Giọng nói ấy khiến Dino phấn khích lạ thường, anh đứng dậy, hướng mắt về nơi giọng nói phát ra, xuất hiện 1 dáng người... Hibari... cậu học trò của anh không sao, sự thật là vụ nổ không ảnh hưởng đến người bảo vệ mạnh nhất nhà Vongola khi tâm trí cậu ta hoàn toàn tỉnh táo

"Tên hộ vệ Mây khốn khiếp!"

"Ta sẽ cắn ngươi đến chết!"- nhanh như chớp, Hibari đã xuất hiện sau tên boss kẻ thù của Cavallone, những chiếc còng kích hoạt bởi lửa Mây khoá mọi chuyển động của hắn- "Nhưng để sau khi ta giải quyết xong tên 'ngựa chứng' đó đã!"

Lời nói mâu thuẫn, chẳng biết Hibari nghĩ gì, cậu quay sang Dino, giật lấy tonfa, nhắm thẳng gương mặt điển trai ấy mà nện 1 cú đau điếng.

Hành động đó làm những người xung quanh bất ngờ vô cùng, thay vì nhà kẻ thù, cậu lại đi tấn công boss nhà đồng minh

"Tên động vật ăn cỏ chết dẫm, nếu ngươi muốn chết như thế thì ta sẽ là người giết chết ngươi!"- Cây tonfa và những chiếc còng nhô lên những mũi gai nhọn, cố tình kề sát cổ anh

"Không! Kyoya!"- Anh bắt đầu hoảng hốt, tay chân múa may loạn xạ- "Tôi chưa muốn chết, tôi phải sống để nhớ lại mọi chuyện và..."- Khoé môi khẽ cong lên- "... để yêu..."

"Ngừng tình tứ đi được rồi đấy!"

... ĐOÀNG...

1 viên đạn đã được phóng đi

"Kyoya, cẩn thận!"

"Cavallone?"- Hibari nhìn thấy máu, viên đạn ấy bay về hướng cậu... nhưng nó lại được chắn lại bởi Dino

"Tôi... không sao!"

Tách

"Boss!!"

"Anh vẫn là con ngựa ngốc chưa tiến hoá!"

Dino kiềm lại không cho máu tuôn ra từ bả vai bị trúng đạn, đến lúc này anh vẫn có thể nở nụ cười tươi như ánh nắng, may mắn vì

"Kyoya của anh không bị thương..."

BỐP

"Au... đau anh nha!"- cơn đau xông lên tận não, cậu nỡ lòng giơ tonfa quật mạnh vào vết thương của anh

"Giải quyết hắn đi, tên 'động vật ăn cỏ' đó đã cố tình làm bị thương 'tôi' của anh đấy!"

"Chắc rồi! Anh sẽ không tha thứ cho kẻ nào..."- Đứng hiên ngang- "... dám làm hại em đâu, Kyoya"- Đồng thời là chiếc roi da được rút ra từ hộp vũ khí hệ Bầu Trời, chiếc roi cháy rực màu lửa. Nhìn về hướng kẻ thù- "Hôm nay là ngày phục thù của ta, hãy chuẩn bị sẵn cho ngươi 1 cái quan tài đi!"

"Hừ! Ngươi khá lắm 'Chiến mã Dino'!!!"

Nhiều chuyện xảy ra càng làm ký ức của anh hiện lên rõ ràng hơn, chứng thực, người anh yêu tha thiết và say đắm không phải là cô gái bên trong nhà thờ, mà là người con trai luôn động viên anh chiến đấu bằng những 'trận đòn' khó quên.

Sau cùng, cuộc nổi loạn đã được dẹp yên, kẻ thù tẩu thoát trong khi Dino bị thương khá nặng

"Dino..."

"Xin lỗi em Ariel, anh đã nhớ lại mọi chuyện nên rất tiếc chúng ta phải dừng cuộc hôn nhân này lại, em hãy tìm người khác tốt hơn anh!"

CHÁT

"..."

"Giỏi lắm Dino Cavallone! Tôi không bằng cả 1 thằng con trai"- Lườm qua cậu- "Hibari Kyoya đúng không, tôi nhé nhớ rõ cậu!"

Cô 'tặng' anh 1 cái tát thật mạnh, tức tối bỏ đi và không quên để lại vài lời cánh báo, chuyện này chưa chấm dứt đâu.

Thế là hôn lễ buộc phải huỷ bỏ, thánh đường lúc này chỉ còn mỗi nhà Cavallone và Vongola

"Kyoya..."- Tèm lem nước mắt, anh ôm chầm lấy cơ thể nhỏ nhắn của cậu, tìm lại mùi hương thân thuộc mà cả trong khoảng thời gian mất trí vẫn cứ vương vấn trong đầu, đúng là nó rồi, không lẫn vào đâu được, anh cạ cạ vào cổ cậu, mặc cho những cặp mắt trợn tròng đang nhìn cả 2- "... Anh nhớ em kinh khủng! Xin lỗi, anh xấu xa đến nổi quên luôn cả tình yêu bé nhỏ của mình, chắc em giận anh lắm h-"

RẦM

Tất cả vội lấy tay che mắt, nhưng vẫn tò mò hé ra xem cậu xử tội anh, vừa lên gối vừa vung chân đá anh 'bay' thẳng vào hàng ghế trong nhà thờ khiến chúng đều đổ nát

"Kyoya, không được bạo lực với thầy của em như thế!"- Anh đau đến nỗi không còn sức đứng dậy

"Tôi chưa bao giờ nhận anh là thầy cả!"

"Không phải thầy thì là gì? Chẳng lẽ..."- Cái suy nghĩ gì đó như tạo sức mạnh khiến anh lập tức bật dậy- "... là chồng em à?"

"Anh đang cầu hôn tôi đó hả?"

Ánh mắt khát khao câu trả lời

"Hm..."- Suy nghĩ

"Đồng ý đi Kyoya, anh yêu em thật lòng đó!"- Nắm lấy tay cậu áp lên lồng ngực, nơi trái tim đang nhảy nhót loạn cả lên

"Nhận lời đi Hibari-san, sư huynh em rất có thành ý!"- Tsuna cười

"Làm giá gì nữa, nhìn 'con ngựa' đó muốn lấy ngươi đến phát điên rồi kìa!"

Thất bại nặng nề và thảm hại, mặc dù biết trước mình sẽ bị đánh, đấm, đá, những lần cầu hôn cậu, nhưng quyết tâm trong anh vẫn cháy rực, anh nuôi hy vọng bấy lâu và suýt thành công

Trớ trêu thay

"Kyoya, đừng mà..........."

"Hibari-san, khoan đã!"

Xoay cặp tonfa trên tay, cậu nhẹ nhàng ép nó lại bên hông sau khi 'thưởng' anh vài cú đấm khiến anh gần như thừa sống thiếu chết, đây có vẻ là lần câu hôn nhớ đời của Dino Cavallone này, mọi người thở dài trong khi anh đang tả tơi trên nền-đất-mẹ-yêu-dấu, đối với anh, cậu không bao giờ nhẹ tay.

Lẽ ra với tâm trạng hiện tại, Hibari sẽ chấp nhận làm vợ Dino, chỉ cần anh nói như mọi lần 'Kyoya hãy sống cùng anh đến trọn đời' là được, việc gì phải thêm cái vế 'và cho anh 1 đứa bé dễ thương như Nabari nữa' làm chi cho 'lãnh đạn', hơn nữa, trong cơn giận cậu tuyên bố sẽ trở về Nhật Bản, nỗi đau cấm kỵ mà anh cứ thích chạm vào, cái miệng bao giờ cũng hại cái thân cả

"Dino là đồ ngốc"- Là những gì Hibird lặp lại 2 lần trước khi bay theo chủ nhân nó thẳng tiến về tổng hành dinh Vongola

"Ngay cả 1 con sẻ cũng coi thường mình!"

"Boss ngài có sao không?"- Romario lo lắng

"Xin lỗi anh Dino-san, em làm boss mà không thể nào ra lệnh cho Hibari-san được, để anh cứ phải bị đánh!"

"Không đâu Tsuna, nếu mà ngoan ngoãn nghe lời thì đâu phải là Hibari Kyoya mà chúng ta biết nữa đúng không?"

Cười trừ

"Boss, ngài muốn gia tộc không có người nối dỗi sao?"

Chợt nhớ ra

"Ờ phải... tôi rất muốn nhưng Kyoya bỏ đi rồi!"

"Ngài không thể cưới cậu ấy vì..."

Vỗ vai ông, anh mỉm cười, rồi từ từ kể về chuyện của đứa bé có tên là Nabari và về 'mẹ' của nó, vấn đề khiến ông không khỏi kinh ngạc, nó cực kỳ bất hợp lí

May được Reborn xen vào, lời nói của vị gia sư sát thủ luôn có sức thuyết phục ở mức nhất định nào đó, năng lực chỉ riêng các thành viên hệ Mây nhà Vongola mới sỡ hữu.

"Boss! Tôi đưa ngài ra sân bay!"

"Vài phút trước ông đã kịch liệt phản đối mà?"

"Nhưng nếu Hibari sinh con được cho ngài thì đó lại là chuyện khác, ngài mau mang phu nhân tương lai về đi!".

Và đó là cả quá trình sự việc, cậu giận vì anh nhắc đến đứa con đã mất trước kia của mình mà bỏ đi, nhưng tại sân bay, cậu lưỡng lự và thấy mình có phần quá đáng, anh yêu câu vậy mà cậu cứ luôn làm anh tổn thương

"Có lẽ mình nên quay lại, tên ngựa chứng rắc rối, mình lại yêu anh ta ở điểm nào chứ!"- Lầm bầm

"Hibari Kyoya!"- 1 ai đó đã gọi cậu- "Chúng ta nói chuyện 1 chút đi!"

10 phút sau, Romario đưa Dino đến sân bay, thấy cậu, anh lập tức níu kéo, nhưng trông nét mặt cậu còn giận hơn cả lúc ở nhà thờ, rồi việc anh vô tình làm rách chiếc áo khoác, cậu nổi sùng quật liên tiếp vào vết thương đã trúng đạn của anh, bỏ anh nằm đó rồi đi mất. Thật lòng cậu không muốn đánh anh, cậu muốn được ở lại nhận lời đám cưới và được anh ôm ấp dịu dàng, nhưng 'những con người ấy' buộc cậu phải rời xa anh, càng xa càng tốt

"Boss, ngài phải vào viện, vết thương sẽ nhiễm trùng mất!"

"Kyoya... không thể để em ấy đi!"

"Cậu ấy lên máy bay rồi boss à!"- Romario đã giúp anh ngăn cậu nhưng suýt nữa là ông cũng bị đánh

"Kyoya...!"- Anh chỉ biết ngậm ngùi nhìn chiếc máy bay chở con người mình yêu thương bay khất trên những tầng mây cao ngất

Phịch...

Hoảng hốt

"Boss, ngài tỉnh lại đi... Boss!!!"

-------------------------- còn tiếp -------------------------------

* Ariel là nhân vật của mình nha, đưa vào cho nó 'quành tráng'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com