Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Chương 4

Trở lại Italy, mọi thứ vẫn chưa có gì biến hóa. Những người sợ anh vẫn sợ anh, những người kính anh vẫn tiếp tục kính anh.

Thì ra đây là chỗ tốt của việc có sức mạnh.

Đợi cho tới khi anh nhớ tới cô bé kia thì đã mấy tháng trôi qua rồi. Năng lực thích ứng của nó khá mạnh, cũng đã học xong tiếng Ý.

Lúc này, Bel nói hẳn là cho nó đến trường đi học.

Xanxus chấp nhận lời Bel nói. Tuy rằng anh không có một cuộc đời bình thường nhưng anh cũng biết Bel hẳn là hiểu biết chuyện này nhiều hơn anh!

Mặc dù sâu trong nội tâm vẫn luôn rít gào:

Cái thằng Bel kia suốt ngày dính bên mồm hoàng tử hoàng tử, trông kiểu gì cũng thấy càng không bình thường!

Xanxus mang theo khuôn mặt hung thần ác sát dẫn cô bé đi tới trường học. Hiệu trưởng nói hiện tại trường học không tuyển sinh.

Anh tự nói với mình phải nhẫn nại nhưng vẫn không nhịn được rút súng, bắn tan nát cái bàn gỗ được điêu khắc vô cùng tinh xảo đến nỗi có thể được cho vào viện bảo tàng của hiệu trưởng.

Kèm lời: “Rác rưởi! Người chỉ cần nói ‘ok’ là được rồi!”

“A a!” Thân thể mập mạp khiêu gợi của hiệu trưởng hơi run run rúc vào cái ghế da. “Quý ngài bình tĩnh, đây là quy định... vâng vâng... tôi lập tức đi làm, mời ngài ngồi, mời ngài uống... cà phê?”

Xanxus cố gắng khống chế không để bản thân bắn nổ đầu tên béo này. Anh dùng súng chỉ vào đầu ông ta, nói: “Đừng dài dòng nữa!”

Hiệu trưởng dùng tốc độ khiến toàn bộ Italy sợ hãi để hoàn thành tốt thủ tục nhập học.

Cô bé được đăng ký học nội trú, sẽ có người chăm sóc cho tắm rửa, ăn uống, huấn luyện, có khi còn được dẫn ra ngoài chơi.

Anh đưa cô bé vào ký túc xá. Lúc rời đi, cô bé ngẩng đầu lên nhìn anh, bàn tay trắng noãn nhỏ bé nắm vạt áo anh.

“Chú ơi, chú phải nhớ ăn cơm đấy!”

Xanxus cúi đầu nhìn xuống. So sánh với lần đầu tiên nhìn thấy mập mập trắng trắng, cô bé tới Italy bị anh bỏ quên mấy tháng hình như gầy đi rất nhiều.

Nó mở to đôi mắt đen láy ướt sũng nước nhìn anh, còn cố gắng nở nụ cười.

“Yoi-chan sẽ chăm sóc tốt cho mình!”

Đáng ghét! Đứa nhỏ này tại sao không thể buông thả bản thân một chút!

Đúng rồi, con bé vốn tha hương ngoại quốc. Anh từng mạnh mồm nói sẽ chăm sóc cho con bé cuối cùng lại bỏ mặc nó nhiều tháng như vậy.

Ai dạy cho con bé tiếng Ý?

Chỉ cần nghĩ tới chuyện con bé khi không có anh bên cạnh bắt đầu trở nên vượt ngoài dự liệu, trong lòng anh không thể bình tĩnh nổi.

Hoặc là ở trong trường học nó sẽ bị người khác bắt nạt?

Xanxus từng sống cuộc đời học sinh ở trường Mafia cho nên anh biết, yếu đuối hiền lành chỉ khiến cho người khác muốn bắt nạt mình càng nhiều hơn mà thôi.

Đứa bé vốn nên đứng trong vòng khống chế của mình bị người khác đánh?

Xanxus thử tưởng tượng một chút...

Xanxus đấm thật mạnh vào vách tường bên cạnh. Bức tường bằng đá cứng phát ra tiếng rắc rắc, vết nứt lan rộng ra xung quanh.

“Đáng ghét!!”

Xanxus phẫn nộ rống lên. Nhìn con bé vì tiếng rống của mình mà sợ hãi, Xanxus dùng ý chí kiên cường của bản thân để khống chế không cho cơ mặt mình vặn vẹo quá mức. Anh cố gắng nở một nụ cười thân thiết.

“Đuổi theo!”

Xanxus nắm tay cô bé, dẫn nó về nhà. Vừa mới về tới nơi, Xanxus liền hung dữ đánh Bel một trận vì cái tội giựt dây muốn anh mang con bé đến trường.

Đáng giận! Đi học gì đó, ông đây có thể tự mình dạy!

Giờ phút này, Xanxus hoàn toàn quên Bel chỉ là đề nghị cho con bé đi học thôi còn người đưa con bé đến trường, người uy hiếp hiệu trưởng làm thủ tục chính là bản thân anh.

A a, ai kêu anh là boss đâu nào?

Trong thời gian Xanxus làm việc, bên người luôn đi theo một cái đuôi nhỏ.

Bel tiến vào căn phòng làm việc tràn ngập hơi thở quý tộc của Xanxus. Cậu nhìn thấy Xanxus đang ngồi trên chiếc ghế boss bằng gỗ lim, dạy cô bé học.

“Dạ, bằng 7 ạ!” Cô bé nở nụ cười vui mừng, quay ra hỏi anh: “Chú ơi, Yoi-chan làm đúng không ạ?”

Nhìn đôi mắt sáng long lanh của con bé, lại nhìn tên thuộc hạ đang đứng bên xem náo nhiệt, Xanxus tức giận ấn đầu con bé vào quyển sách giáo khoa: “Rác rưởi! Cái đề đơn giản thế này mà làm sai, ta sẽ làm thịt mi!”

Bel cười hì hì, đôi mắt che dấu sau mái tóc dường như nhìn thấu tự tôn cố chấp của anh.

Vì một con bé mà làm tan vỡ hình tượng, quá mất mặt!

Xanxus nện một quyền xuống mặt bàn, lạnh lùng híp mắt: “Cặn bã! Có lời gì cứ nói!”

Có rắm thì đánh...

Không không Xanxus! Đây không phải lời có thể xuất phát từ miệng mày, nghĩ trong lòng cũng không được!

“Boss, là anh để tôi tới lấy tư liệu nhiệm vụ.” Bel rất vô tội nhìn Xanxus. Người nào đó thẹn quá hóa giận rút tư liệu ra ném vào mặt Bel.

Trong tiếng rít gào của Xanxus, Bel rất vô tội chạy ra ngoài.

Cô bé tiếp tục yên lặng viết chữ.

Kiến thức cơ bản của nó rất tốt, toàn bộ đều làm đúng hết nhưng mà lại không tiếp tục ngẩng đầu mắt sáng long lanh hỏi anh nữa.

Khó chịu...

Hét lùi mấy tên thuộc hạ, rốt cục cũng cảm giác giá trị tự tôn của bản thân ngày hôm nay full bình, Xanxus như trút được gánh nặng sờ sờ đầu cô bé.

Ngón tay trong lúc vô tình cọ tới làn da mềm mịn của nó. Anh rất muốn đưa tay véo má nó một cái nhưng làm thế rất phá hủy hình tượng. Xanxus hỏi: “Đói không?”

Cô bé lắc đầu.

“Khát không?”

Cô bé lắc đầu.

...

Mẹ nó!

Xanxus túm lấy cổ áo cô bé, nhấc lên, kéo nó đi về phía ga ra ô tô.

Ném thân thể bé bỏng của loli vào trong xe, Xanxus lái xe đi tìm một cửa tiệm bít-tết.

Ngồi trong quán bít-tết cao cấp, anh gọi cho loli món ăn anh thích ăn nhất nhưng rồi lại phát hiện nó hai tay cầm dao, tỉnh tỉnh mê mê nhìn anh.

“Chú ơi, cháu nên làm gì bây giờ?”

A a, moe quá, moe chết người!

Đến ăn thằng nhỏ của chú đi...

= =||| XANXUS, mày đang nghĩ cái gì đấy?!

Nhanh chóng kéo cái đĩa của cô bé qua, thuần thục cắt miếng bít-tết thành từng khối nhỏ rồi mới đưa qua. Mặc dù miếng thịt kia với anh thì vừa ăn nhưng với bé loli thì vẫn là khá lớn. Trông nó đút miếng thịt nâu nâu vào miệng mà anh không nhịn được nghĩ sai lệch.

Xanxus lại kéo cái đĩa của cô bé qua, cắt nhỏ thêm lần nữa.

“Cám ơn chú ạ!” Bé loli nở nụ cười sáng lạn. Xanxus yên lặng che kín hai mắt.

Không cần tiếp tục quyến rũ chú như thế, sức chống cự của chú rất yếu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com