Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Dino

Tsunayoshi sụt sịt, tay lau loạn xạ lên mặt rồi xấu hổ chui tọt vào trong chăn, tạo thành một cục tròn trắng trắng trên giường.

Reborn mặt đen sì đang tính đi lên sút cục tròn kia thì có người đi vào, thấy người vào là Nana đành tiếc nuối thu chân về.

"Reborn-kun, ở nhà có người tìm cháu đó, hình như tên Dino thì phải..." Nana ngạc nhiên khi thấy Reborn ở trong phòng, rồi nhớ tới cuộc điện thoại của Ipin vừa rồi liền thông báo.

Dino? Đến nhanh như vậy sao?

Thiếu niên tóc nâu mím môi, nơi đáy mắt chẳng xuất hiện cảm xúc gì. Chỉ là trong lòng có hơi phức tạp.

"Vâng Mama." Reborn ra vẻ ngoan ngoãn gật gật đầu, tạm biệt Nana rồi rời đi.

Nana không nói thêm gì nữa, sau khi Reborn rời khỏi thì bà đi đến chiếc giường, dịu dàng vỗ nhẹ Tsunayoshi đang trốn dưới lớp chăn.

"Tsu-kun..." Giọng người phụ nữ dịu dàng, ấm áp đầy ôn nhu gọi.

Rất nhanh, cục tròn trắng kia lộ ra một cái đầu màu nâu xù nhỏ, Tsunayoshi quay đầu, chui vào lòng Nana.

Hắn nằm lên đùi bà, thở nhẹ nhắm mắt.

Phù, ở bên mẹ đúng là an toàn.

"Con khiến mọi người lo lắng lắm đấy Tsu-kun." Nana nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc con, nhẹ giọng nói.

"Hành động của con quá lộ liễu, ngay cả hồn nhiên như Takeshi-kun cũng nhận ra. Tsuna, mẹ biết con cần thời gian, hay con có muốn xin nghỉ vài ngày để tĩnh tâm không?"

Tĩnh tâm sao? Tsunayoshi ngẩng đầu nhìn Nana, từ trong đôi mắt của đối phương nhìn ra được một chút hi vọng.

Thiếu niên ngẫm lại, có thể nghỉ ngơi cũng rất tốt, hắn nghĩ mình nên đi đâu đó để giải tỏa căng thẳng.

"Vâng, cảm ơn mẹ!" Nở nụ cười hớn hở, Tsunayoshi vui vẻ ôm eo Nana. Người phụ nữ bật cười, xoa đầu hắn liền tạm biệt rồi rời đi.

Nana hôm nay còn phải làm nốt việc ở nhà, sau đó sẽ nấu đồ ăn mang đến cho Tsunayoshi.

Nhìn cánh cửa đóng lại, Tsunayoshi bĩu môi ôm lấy chiếc gối trắng muốt, chán nản nằm xuống giường.

Căn phòng chỉ còn lại mình Tsunayoshi, thiếu niên tóc nâu thở dài, đôi con ngươi màu nâu sẫm đảo mắt nhìn ngoài cửa sổ.

Bầu trời màu xanh, trong vắt không một gợn mây, sạch sẽ vô cùng.

Thiếu niên nhịn không được tự hỏi.

Hắn, còn giữ bản thân được đến lúc nào đây?

----------Tương lai-------

Đối với những người ở Vongola, việc các người thủ hộ và những người khác trao đổi nhau với quá khứ của họ một đoạn thời gian là chuyện thường thấy trước khi khẩu Bazooka bị phá hủy.

Vì thế, hiện nay dù có thấy các vị đại nhân bị bao phủ trong làn khói màu hồng ấy, bọn họ cũng chẳng cảm thấy kì quặc nữa.

Họ cảm thấy may mắn hơn.

Sau khi Boss qua đời, các vị đại nhân cũng bị ảnh hưởng về mặt tâm lí rất lớn. Quá khứ của họ vô tình đi đến tương lai và họ trở về quá khứ là một chuyện đáng mừng.

Chẳng hạn như ngài Reborn đây.

Ngài ta gặp được học sinh của mình, chắc chắn sẽ chẳng giữ nổi hình tuọng thường ngày của mình nữa, ngài ta chắc chắn sẽ lao lên ôm lấy vị Boss trẻ tuổi, im lặng hưởng thụ khoảng thời gian đó. Để làm dịu nỗi đau về cái chết của Boss ở tương lai, dù sao thì việc tất cả mọi người bị không chế làm tổn thương Boss cũng không phải chỉ vài người biết.

"Tiến độ đến đâu rồi?" Từ chỗ của đứa trẻ sát thủ bùng lên đám khói màu hồng tím, trong đám khói vang lên một thanh âm âm trầm, lạnh lẽo.

Reborn bản trưởng thành phẩy tay, đem khói hồng phẩy tan đi, gã sát thủ ngẩng đầu nhìn không gian trước mặt, quả nhiên là đang ở phòng nghiên cứu.

Hắn hiểu rõ bản thân mình, sau khi đến được tương lai nhất định sẽ đi tìm hiểu việc của Tsunayoshi.

Nhất là sau khi thấy được quan tài của người đó.

Việc chạy được đến đây cũng nằm trong dự đoán của hắn.

"Vẫn diễn ra khá tốt." Nam nhân tóc vàng gậm lấy chiếc kẹo của mình, vẻ mặt lạnh nhạt đáp lại. Sau đó không để tâm đến Reborn, nhìn tờ giấy tài liệu trong tay đang cầm mà đọc.

Reborn nhìn Spanner một lúc, rồi nhìn sang vài con người đang cặm cụi sửa chữa khẩu Bazooka, gã sát thủ thu hồi tầm mắt, lạnh nhạt xoay người rời đi.

Trên hành lang vắng người, ánh nắng chiếu vào tạo lên một màu đỏ au, một mình người đàn ông chậm rãi bước. Hành lang vừa lớn vừa dài, lại chẳng có ai ngoài người đàn ông đó khiến khung cảnh có chút kì dị.

Đi ngang qua căn phòng quen thuộc, hắn dừng bước.

Một căn phòng chỉ dành duy nhất cho một người. Gã sát thủ quay đầu, ngẩn ngơ nhìn vào cánh cửa đóng chặt, trong đầu bắt đầu hiện ra thật nhiều hình ảnh về người con trai ấy.

Reborn đi vào cuộc sống của Sawada Tsunayoshi được 10 năm.

10 năm này, không dài cũng không ngắn, nhưng cảm tình phải nói là sâu đậm vô cùng.

Hắn vẫn nhớ rõ lần đầu gặp mặt Tsunayoshi, cậu ta đã ngã cầu thang và hạ cánh bằng một tư thế không nhã nhặn gì.

Nhưng gương mặt tinh xảo đó, nhăn nhó đầy ủy khuất khiến hắn phải khắc sâu trong đầu.

Sống cùng nhau một thời gian, hắn nhận ra một điều, Sawada Tsunayoshi không thích hợp với thế giới Mafia. Cậu ta quá sạch sẽ, tựa như một tờ giấy trắng tinh không một vết mực nào cả. Sự ngây thơ, đơn thuần của cậu ta không hề thích hợp để bước vào nơi này.

Nhưng rồi Tsunayoshi cũng học được cách tàn nhẫn, cậu ta tàn nhẫn với chính bản thân mình, giết chết thời niên thiếu thơ ngây để trở lên trưởng thành, khiến bản thân càng giống một vị Boss Mafia nhưng vẫn giữ lại được một phần tốt bụng.

Nhưng chính một phần tốt bụng đó đã hại cậu ta, đưa một thiếu niên lạ mặt về nhà và khiến bản thân chết trong tay kẻ đó.

Mà bọn họ, lại là người bị kẻ đó lợi dụng, tự tay giết chết chính vị Boss đáng kính của mình.

Đến khi họ nhận ra, đã muộn rồi.

【Các người, thích Tsu-kun sao?】

Câu hỏi của ai đó đột ngột hiện lên trong đầu, khiến vị hitman nào có chút bối rối, nhưng thật nhanh bình tĩnh lại rồi.

Ai mà không thích đứa trẻ đó chứ.

Ngay cả Xanxus, kẻ cực kỳ ghét cay ghét đắng Tsunayoshi vì trở thành Boss Vongola, hay ghét cái tính đơn thuần tốt bụng của cậu nhóc tóc nâu đó cũng có cảm xúc giống bọn họ.

Họ thích Sawada Tsunayoshi. Chỉ là hiện tại, họ không còn cơ hội nữa.

....Nhưng mà,...

Không biết từ khi nào, gã sát thủ đã tiến vào trong phòng, cúi người cầm lên bàn tay của thi thể trong quan tài, bỏ qua chiếc nắp quan tài nằm trên mặt đất.

Cầm lên bàn tay lạnh ngắt của thi thể trong quan tài, gã sát thủ nhẹ nhàng hôn lên.

Dame-Tsuna, sớm thôi, chúng ta sẽ lại gặp nhau.

Cho dù em trốn thế nào, cũng không thoát được đâu.

"...Bé cưng ạ." Gã sát thủ cười nhạt, đôi con ngươi đen láy tràn đầy ý cười và sự điên loạn, đôi tay mơn trớn làn da bị hủy hoại của thi thể.

--------------------------------

Hôm nay phòng bệnh hắn lại đón thêm một vị khách không mời, vì bệnh viện chỉ cho một người vào thăm nên vị khách này chỉ có thể tách khỏi thuộc hạ của mình mà bước vào đây.

Tsunayoshi trầm mặc nhìn thanh niên ngoại quốc, anh ta có một vẻ ngoài điển trai, mái tóc vàng và một đôi mắt nâu đen. Mặc trên mình chiếc áo cộc đen, lộ ra cánh tay đầy hình xăm. Thanh niên gãi gãi đầu, mỉm cười nhìn hắn.

"Uh, xin chào. Tôi là Dino Cavallone, Boss của gia tộc Cavallone."

Thanh niên nở nụ cười, qua giọng điệu có thể dễ nhận thấy một chút kiêu ngạo và tự hào của anh ta.

Tsunayoshi không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Dino. Gương mặt thiếu niên tái nhợt, đôi con ngươi nhàn nhạt nhìn không ra cảm xúc.

Nhưng ít nhất, Tsunayoshi sẽ có phản ứng với anh ta.

Bởi cả hai có điểm chung.

Thật ra là Dino nhiều năm trước với hắn.

Cả hai không thích trở thành Boss Mafia.

Cả hai đều vô dụng và rất phế.

Cả hai, đều cùng một gia sư.

Thế nhưng...

Kết cục của cả hai lại khác một trời một vực.

Dino Cavallone sống khỏe mạnh với người anh ta yêu, cũng là người mà nhóm thủ hộ tương lai của Tsunayoshi yêu.

Còn Sawada Tsunayoshi, sư đệ hắn, chết dưới tay bọn họ.

Bọn họ, trong đó cũng có anh ta.

Tsunayoshi nhớ lại giấc mơ của ngày thứ 4, trong giấc mơ đó, người thanh niên này thản nhiên ép hắn uống thuốc độc, thản nhiên nhìn hắn quằn quại trong cơn đau, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn giãy giụa.

Bên cạnh anh ta, là những người đáng ra phải bảo hộ hắn, nhưng bọn họ chẳng thèm liếc về phía này, chỉ hỏi han người thương của họ thỏa mãn hay không.

【 Em nhìn hắn thế này, vui hơn chút nào không tình yêu của anh? 】

Thanh niên tóc vàng quay lại nhìn người con trai tóc đen được bao vây bởi đám tình địch của mình, nở nụ cười xán lạn.

"Boss Vongola?"

Tiếng gọi của thanh niên kêu hồn hắn trở về, Tsunayoshi giật mình nhìn Dino, kinh ngạc khi thấy trong đôi mắt đối phương là quan tâm và lo lắng.

Hình ảnh người đàn ông này tàn nhẫn ép hắn uống thuốc độc hiện lên, khiến Tsunayoshi sợ hãi không thể thở nổi.

【 Em nhìn hắn thế này, vui hơn chút nào không tình yêu của anh? 】

Không... Đừng mà...

"Tsuna!?" Nhận ra hô hấp của người trên giường bắt đầu rối loạn, Dino nhịn không được đứng dậy lao lên hỏi han. Ngay khi bàn tay anh sắp chạm vào người Tsunayoshi, liền bị một lực đạo mạnh mẽ hất đi.

Dino sững người nhìn cánh tay trắng nhỏ trước mặt mình, lại nhìn bàn tay vừa bị hất ra, trong lòng bỗng dấy lên cảm giác đau thương và thất vọng.

"Anh...nói xong chưa?"

"Uh...hả?" Dino sững sờ, giọng điệu thiếu niên run rẩy như đang rất sợ hãi, Tsuna em ấy sợ hãi cái gì vậy?

"Xong rồi thì ra ngoài." Tsunayoshi tránh ánh mắt của Dino, quay đầu ra chỗ khác.

"Anh..."

"Dino Cavallone, yêu cầu anh, ra ngoài!!"

Nhìn thiếu niên nhịn không được mà hét lên, Dino do dự một hồi mới cắn răng quay người đi ra ngoài, để lại một câu liền đi mất.

"Em nghỉ ngơi đi."

Cạch!

Nghe tiếng đóng cửa, Tsunayoshi mệt mỏi ôm lấy đầu, hắn thu chân, đáng thương ngồi trên chiếc giường trắng muốt.

Thiếu niên cúi đầu, trong miệng phát ra những tiếng nức nở nhỏ bé.

---------------------------

Mọi người cứ bình tĩnh, hôm nay chúng ta có 2 chương mới đấy nhé!:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com