Chương 14: Thay đổi?
Sự việc như Enma tính toán, những ngày sau đó Tsunayoshi đối xử với hắn rất nhiệt tình, mặc dù lúc đầu Tsunayoshi còn có hơi ngại ngùng, nó kéo dài đến hết thời gian mà bọn hắn có thể dành cho nhau.
Hôm nay Tsunayoshi phải về nhà rồi, và Enma hắn cũng phải trở về gia tộc xử lí đám chuột nhắt nữa. Cả hai tạm biệt nhau, sau những ngày chung sống vui vẻ.
Đứng trên tàu, Tsunayoshi nở nụ cười tươi rói, tay vẫy chào tạm biệt Enma ở phía dưới nhìn hắn.
"Tớ sẽ tới thăm cậu!" Enma luyến tiếc nhìn thiếu niên tóc nâu, lớn tiếng nói.
"Ừ, tớ chờ cậu!" Thiếu niên tóc nâu khúc khích hô lại, câu nói của hắn khiến Enma sung sướng vô cùng, nỗi buồn sắp phải xa nhau cũng vơi bớt phần nào.
Tàu bắt đầu di chuyển, rời xa hòn đảo mà Tsunayoshi du lịch. Thiếu niên vẫn thấy Enma đứng đó nhìn theo, đối phương tiếp tục vẫy tay như thể chỉ cần Tsunayoshi hắn còn trong tầm mắt, Enma vẫn sẽ vẫy như thế.
Khoảng cách cả hai xa dần, tiếng sóng rào rào đổ rạt về xa. Tsunayoshi nhìn dáng người Enma dần trở lên nhỏ bé, đến khi thấy đủ khoảng cách thì dừng tay vẫy chào.
Sau đó, nụ cười tươi tắn trên môi thiếu niên dần phai nhạt, nhạt dần, và chẳng còn sự hào hứng vui vẻ nào nữa.
Tsunayoshi lạnh nhạt nhìn bóng dáng xa xa, thở một hơi nhẹ nhõm.
Xong, diễn lâu như vậy cuối cùng cũng kết thúc.
Thiếu niên tóc nâu cúi đầu, hắn nheo mắt nhìn đồng hồ hắn đang đeo trên tay, đó là món quà tạm biệt mà Enma tặng cho hắn.
Tsunayoshi tháo nó ra và cất vào túi áo, hắn vươn vai, rên rỉ một cách thỏa mãn sao những thời gian căng thẳng đề phòng.
Được rồi, người tên Enma kia không có ý đồ xấu. Tsunayoshi có thể thả lỏng với người này, nhưng không phải hắn không đề phòng.
Bức ảnh mà Enma cho xem Tsunayoshi hắn không chắc sự thật là bao nhiêu phần trăm, nhưng mà, Mafia có thứ gọi là lửa sương mù, và khả năng bức ảnh kia cũng có thể là thành phẩm được tạo ra bởi mục đích nào đó của Enma là không phải không có căn cứ.
"Đúng là hồi nhỏ, mình có qua Ý thật..." Thiếu niên tóc nâu nheo mắt, lạnh nhạt nhìn hòn đảo xa dần, khẽ nói.
Mặc dù không nhớ rõ đoạn ký ức đó cụ thể ra sao, Tsunayoshi cũng chẳng có ấn tượng với cái tên "Enma" hay lời hứa vẩn vơ "sẽ bên nhau mãi mãi", dù nó có là thật hay không thì nó cũng chẳng phải điều Tsunayoshi quan tâm.
Nước Ý của nhiều năm trước là nơi như thế nào mà hắn có thể một mình đi chơi với Enma chứ? Điều đó thật là mơ hồ.
Italy là một nơi rất nguy hiểm, đặc biệt là Sawada Iemitsu-cha hắn lại đắc tội với quá nhiều người, nên Vongola sẽ không để hắn đi một mình với Enma. Việc Tsunayoshi hắn có thể rong chơi cả ngày với Enma là một điều khó có thể xảy ra ở thời điểm đó.
"Trời ạ,..." Tsunayoshi dừng suy nghĩ, hắn thở ra một hơi nặng nề, như để vơi bớt tâm trạng tồi tệ của hắn.
Haizz, suy luận hay phán đoán gì đó không phải điểm mạnh của hắn a...
Nhưng ít nhất, hắn xác định được một điều là hắn trốn không được. Vì Vongola lúc này, hắn là người có huyết thống duy nhất để trở thành Vongola Decimo.
Xanxus thì hắn không có quá nhiều thông tin, những giấc mơ mà hắn mơ được thì đôi khi muốn nhớ cũng bị rơi mất vài phần.
Nhưng việc xảy ra trận chiến với Xanxus là điều không thể tránh. Như vậy, nếu muốn sống tốt, hắn phải chuẩn bị thôi.
Tsunayoshi ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời một màu xanh xinh đẹp, mặt trời đã bị che lấp bởi một đám mây trắng...
Bầu trời hôm đó không còn trong xanh nữa, nó xuất hiện áng mây trôi rồi.
Dính Mafia là không chạy được rồi. Tsunayoshi chán nản nghĩ, hắn muốn có một cuốc sống bình thường, nhưng có vẻ như Vongola không thể làm vậy với hắn.
Như thể, hắn không được phép có một cuộc sống như bao người bình thường vậy.
Tsunayoshi thu hồi tầm mắt, xoay người trở về phòng của mình. Bóng dáng của hắn thật nhỏ bé và đáng thương, thiếu niên đi sâu vào trong với hành lang tối đen không ánh đèn, như là đang bước tới một tương lai đầy tối tăm và bẩn tưởi.
Nếu đã không trốn được, thì thôi, hắn phải cố gắng trở thành kẻ sống sót cuối cùng.
Trở thành người sống sót cuối cùng của cái trò chơi Mafia chết tiệt đó.
Và không một ai có thể giết chết hắn một lần nào nữa.
——————————————————
"Con về rồi—!" Mở ra chiếc cửa thân thuộc, Tsunayoshi kéo theo Vali vào trong nhà, hắn đóng cửa lại, tháo giày ra rồi bước vào trong.
Căn nhà im ắng, sau tiếng kêu của hắn cũng không có thêm một âm thanh nào khác. Tsunayoshi đi qua phòng khách, nhà bếp, và chẳng thấy ai ở đó.
"Đi hết sao..." Thiếu niên đảo mắt nhìn cũng quanh, rồi mang Vali về phòng của mình. Đứng trước của phòng, Tsunayoshi nhìn biển tên gỗ hình con cá trước mặt, ánh mắt loé lên cái gì.
Hắn giơ tay, sờ vào phần mắt của tấm gỗ, và tìm ra một thứ khá là hay ho.
Thiếu niên tóc nâu nhìn viên gì đó tròn tròn màu đen trên tay, tay mân mê nó và quan sát.
Hắn nghĩ đây là một máy camera nhỏ, hoặc là thiết bị nghe lén,... Hắn cảm thấy thứ này chắc chắn không tốt đẹp, cho nên là, phá đi thôi.
Tsunayoshi dùng sức, nhưng viên tròn tròn không xảy ra biến hoá gì.
Tsunayoshi: "..." Không phải trong giấc mơ, mình bóp phát là nó vỡ sao????
Thiếu niên dùng ánh mắt hoài nghi nhân sinh nhìn cái viên tròn tròn trên tay, rồi lại nhìn cánh tay trắng nõn thon nhỏ của mình. Một cánh tay mà người khác dùng lực đập vào sẽ để lại vết bầm rất chi là chói mắt.
Lần đầu tiên, Tsunayoshi cảm thấy ghét cơ thể bản thân yếu ớt như thế.
Hắn thở dài, bực bội ném mạnh viên tròn kia xuống đất. Nó không những không vỡ, mà còn thả ra một làn khói trắng dày đặc.
Tsunayoshi chưa kịp ú ớ gì, hít phải thứ khói kì quặc kia liền thấy trời đất hỗn độn, tầm nhìn bị bóp méo và trở lên đen sì.
Thiếu niên tóc nâu loạng choạng ôm lấy mặt, rồi ngã uỳnh xuống sàn.
Sau một thời gian chìm trong bóng tối, Tsunayoshi lấy lại được ý thức. Hắn mở mắt ra, trước mắt hắn là hình ảnh một Sawada Tsunayoshi trưởng thành, vẻ mặt lạnh băng lau vết máu bắn trên mặt.
"..." Tsunayoshi có chút cứng người, nhưng rồi cũng thả lỏng. Hắn hít một hơi rồi thở ra, sự dao động trong đôi mắt nâu của thiếu niên trẻ biến mất, chỉ còn lại sự lạnh nhạt, thản nhiên chứng kiến sự việc.
【...Có vẻ như, bọn chúng coi thường mình quá rồi...】
Thanh niên tóc nâu rút ra một chiếc khăn tay màu trắng, vẻ mặt lạnh nhạt lau sạch vết máu dính trên tay, động tác vô cùng lưu loát, như thể đây không phải lần đầu hắn lau máu vậy.
Tsunayoshi rời tầm mắt khỏi người thanh niên, hắn quan sát xung quanh, và không khỏi kinh ngạc khi thấy dưới chân thanh niên kia, là xác của một đám chứ không phải một người. Lướt qua cũng có thể thấy ở đây ít nhất có 10 tên, vậy mà chỉ còn một mình thanh niên kia đứng thẳng lưng, thoải mái làm sạch đôi tay của hắn.
Tsunayoshi không tự chủ được mà nở nụ cười, hắn chẳng nhận ra được, trên gương mặt non nớt của thiếu niên ấy, là một nụ cười mang theo vui vẻ và thỏa mãn.
Có vẻ như, hắn cần phải mau chóng đạt được trình độ như vậy. Thế giới của Mafia không cần những kẻ yếu ớt như hắn hiện tại, thứ mà hắn có thể sống sót ở cái thế giới đó, chính là sức mạnh.
Khi nào trở về, phải bảo Reborn huấn luyện hắn mới được.
Thiếu niên tóc nâu thầm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com