Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Hi vọng?

Từ lúc trở về sau chuyến du lịch dài ngày ấy, Tsunayoshi không còn bày ra vẻ mặt mất hồn như trước, ít nhất giờ gương mặt hắn cũng hồng hào hơn, chỉ khác là hắn trầm mặc hơn trước rất nhiều.

Ngoài việc tới trường rồi về nhà, và đi thực hiện các bài huấn luyện của Reborn thì sẽ cùng Nana nói chuyện trong phòng của bà, ngoài Nana, những người khác thì sẽ khó được nghe thấy tiếng của Tsunayoshi.

Kể cả Reborn, Tsunayoshi cũng kiệm lời hết sức có thể. Mà với Yamamoto Takeshi và Gokudera Hayato thì mấy ngày nay nghe được cuộc nói chuyện của hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Sự xa cách lạnh nhạt mà hắn mang lại khiến Gokudera Hayato và Yamamoto Takeshi cảm thấy vô cùng báo động, cả hai quây quanh Tsunayoshi, tìm đủ thứ chuyện để nói khiến thiếu niên tóc nâu lên tiếng.

Đáng tiếc, hắn chỉ cười nhạt, và nhẹ nhàng đẩy lùi bọn họ ra xa.Tựa như có vách màng ngăn cách, tuy mỏng, nhưng lại vô cùng rắn chắc.

Đương nhiên, ông trời vẫn sẽ chừa đường sống cho họ, để họ có cơ hội được lại gần Tsunayoshi thêm một chút.

Và kẻ tận dụng điều đó sớm nhất chính là Yamamoto.

---------------------------------------

Như mọi khi, Tsunayoshi thức dậy như bao ngày khác, thiếu niên ngáp ngắn ngáp dài đứng ở giữa phòng, rồi thản nhiên đi vệ sinh cá nhân. Reborn nằm trên chiếc võng của hắn, quan sát mọi hành động của Tsunayoshi liền cong khóe môi, nhưng sâu trong đôi con ngươi đen như mực kia lại chẳng có gì là vui vẻ.

Hắn tới tương lai mấy lần do sự ngu ngốc của con bò kia, mặc dù biết có khả năng sẽ làm thay đổi tương lai nhưng khi nhớ lại những gì mà hắn thấy ở lần đầu tới mười năm sau, điều đó làm hắn tò mò.

Rốt cuộc 10 năm sau, tương lai đã xảy ra chuyện gì, Vongola sao lại trở lên tan tành như vậy...

Tsunayoshi ở trong phòng tắm, hắn nhìn chăm chú nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân qua chiếc gương, miệng khẽ ngân nga giai điệu buồn thảm nào đó. Đó là giai điệu mà một Sawada Tsunayoshi ở tương lại rất thích, hắn ta luôn ngân nga giai điệu này mỗi khi xử lí những kẻ được phái tới để ám sát hắn. Và Tsunayoshi hắn cũng thích nó.

Ngắm nhìn bản thân trong gương, hắn nhìn vẻ mặt có phần tiều tụy, lấy hai tay vỗ vỗ mặt rồi bắt đầu sửa soạn bản thân.

Tsunayoshi bước xuống nhà, chào buổi sáng và nói chuyện với Nana xong thì bước ra đường tập thể dục.

Hiện tại là khoảng 5 giờ sáng, trong không khí vẫn còn chút lành lạnh. Khí lạnh vuốt qua làn da khiến thiếu niên không khỏi run lên, hắn thở ra một hơi nhẹ, tiếp tục chạy bộ rèn luyện bản thân.

Mọi thứ sẽ không có gì xảy ra, nếu như hắn không bắt gặp Yamamoto và Gokudera.

Tsunayoshi dừng lại, thở hổn hển sau một thời gian chạy dài. Trước mặt không xa, đứng ngay trên cầu, Yamamoto và Gokudera cũng bắt được thân ảnh của hắn.

Tsunayoshi không cảm thấy gì cả, dường như lúc này mọi thứ của hắn đều đình trệ lại vậy. Yamamoto với Gokudera hí hửng lao tới chỗ hắn, thân thiết hỏi han.

"Chào buổi sáng Đệ Thập, sáng sớm rất lạnh, ngài mặc thế này có đủ ấm không!? Hay ngài mặc áo của tôi nhé!?" Gokudera hai mắt sáng rực, như chỉ cần một câu ừ từ Tsunayoshi liền ngay lập tức cởi áo ra mà đưa cho Tsunayoshi.

"Không cần đâu..." Âm thanh nhỏ bé nhẹ nhàng thoát khỏi cánh môi, Tsunayoshi lắc đầu từ chối. Nhìn vẻ mặt ủ rũ của đối phương cũng không làm Tsunayoshi mủi lòng.

"Hiếm khi thấy cậu sớm như vậy đó haha." Yamamoto tươi cười, thân thiện nói.

"Ừm." Tsunayoshi gật đầu, hắn chớp mắt, cách bọn hắn khoảng vài mét, Tsunayoshi ngạc nhiên nhìn bóng dáng nhỏ bé lảo đảo đi trên cầu.

Tsunayoshi chớp mắt, thấy rõ đó là một thiếu nữ với mái tóc màu nâu, vẻ mặt có hơi không tốt, hình như là bị bệnh...

Ah, là cậu ấy.

Tsunayoshi nhận ra, kia là Miura Haru.

Trong đầu lần lượt hiện lên thông tin và các sự việc liên quan đến người con gái ấy. Tsunayoshi lờ đi hai người kia, đuổi theo bóng dáng yếu ớt kia.

Theo những gì hắn nhớ, Haru và Kyoko là 2 người duy nhất tin tưởng hắn sau khi bố mẹ hắn mất. Hai người bài trừ kẻ mà nhóm người thủ hộ yêu và đứng về phía hắn, kết cục của họ chính là cái chết.

Hắn, muốn bảo vệ cả hai người họ.

"Haru." Tsunayoshi thấy vẻ mặt yếu ớt của cô, không khỏi vội lao lên.

Thiếu nữ quay đầu lại khi nghe thấy tiếng gọi, gương mặt tái nhợt không huyết sắc cùng đôi mắt nâu đen đục ngầu. Đôi môi khẽ mấp máy, kinh ngạc nhìn Tsunayoshi đang chạy đến.

Cả người cô lảo đảo, va vào thành cầu rồi ngã xuống dòng sông phía dưới. Tsunayoshi không hề nghĩ nhiều đến việc bản thân không biết bơi, hắn không chút do dự mà nhảy xuống, cả người ùm một cái rơi vào lòng sông. Yamamoto và Gokudera luôn chú ý từng cử chỉ của Tsunayoshi cũng sớm nhận ra ý định của cậu, ngay lập tức phi xuống theo sau đó.

Tsunayoshi phi xuống sông cứu Haru lên, lại quên mất bản thân không biết bơi. Nhưng may mắn có Yamamoto và Gokudera đi cùng nên mọi chuyện đã ổn. Yamamoto nhanh tay cứu được Tsunayoshi, còn Gokudera chậm hơn nên hậm hực bế Haru lên bờ rồi chạy qua chỗ Tsunayoshi hỏi thăm tình hình.

"Đệ Thập! Ngài không sao chứ!?" Gokudera lo lắng hỏi han, đau lòng Tsunayoshi mím môi run rẩy, cả người phát run vùi đầu vào ngực Yamamoto để kiếm hơi ấm.

Yamamoto nhíu mày, nói với Gokudera.

"Cậu đưa cô gái kia tới bệnh viện đi. Ở đây để tớ lo cho."

Gokudera khựng lại, không cam lòng mà trừng mắt tức giận nhìn Yamamoto, tính phản đổi thì đối phương nhẹ tênh nói.

"Từ phản ứng của Tsuna, cô gái đó chắc chắn rất quan trọng với cậu ấy."

Gương mặt Yamamoto nghiêm túc lạ thường, Gokudera sau một hồi do dự cuối cùng cắn răng đem cô gái kia đến bệnh viện.

Yamamoto ôm chặt lấy Tsunayoshi, nhẹ nhàng vuốt ve gò má tái nhợt của đối phương, khẽ nở nụ cười khổ.

"Để tớ đưa cậu về nhé?" Đối phương đứng dậy, bế Tsunayoshi vào lòng, nhìn chằm chằm.

Đối diện ánh nhìn của Yamamoto, Tsunayoshi khựng lại một hồi, gió nhẹ thổi qua khiến thân thể thiếu niên run lên từng đợt, cuối cùng nhắm mắt, nhẹ gật đầu.

"Cảm ơn cậu, Yamamoto-kun..."

Không hiểu sao, hắn không dám từ chối...

Khi Yamamoto cấp tốc đưa Tsunayoshi về nhà, Nana đã đi siêu thị mua đồ. Yamamoto ngay lập tức bế Tsunayoshi về phòng của cậu, Tsunayoshi không thấy Reborn đâu, cũng không để tâm nữa.

"Cậu chờ tớ chút, tớ đi lấy khăn lau cho cậu." Tsunayoshi rời khỏi vòng tay Yamamoto, khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhanh nhẹn rời khỏi tầm mắt Yamamoto.

Thiếu niên tóc đen ướt sũng đứng trong phòng, đôi con ngươi đen láy trầm tĩnh, dán chặt cánh cửa mới đóng lại không lâu trước đó.

Tsunayoshi vội vã lau người rồi thay quần áo, tiện thể lấy thêm một bộ quần áo của bố mang tới cho Yamamoto. Sau khi Yamamoto thay đồ xong, Tsunayoshi ngồi trên giường chờ đợi đối phương, thấy Yamamoto bước vào liền đứng dậy, đưa khăn lau cho hắn.

"..." Yamamoto nhìn chiếc khăn trước mặt, lại nhìn Tsunayoshi, sau đó hắn bật cười khanh khách.

"Lau cho tớ đi Tsuna."

"..." Tsunayoshi do dự, ngước nhìn đầu Yamamoto ướt sũng, lại nghĩ đến vừa rồi đối phương nhảy xuống cứu mình, hắn gật đầu, nói.

"Cậu qua đây ngồi đi." Tsunayoshi trở về giường, ngồi xuống bên mép giường. Yamamoto hí hứng đi theo, ngồi phịch dưới chân Tsunayoshi. Tận hưởng được Tsunayoshi lau khô tóc.

Tsunayoshi cặm cụi lau, cố gắng lau nhẹ nhàng để không làm đau đối phương. Sau một hồi, thì tóc Yamamoto đã gần khô.

Tsunayoshi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen có chút thô dáp của đối phương, đôi mắt nâu khẽ lập lòe ánh sáng. Hắn thở ra một hơi dài mang chút gì đó nản lòng.

"Sao cậu lại nhảy xuống thế?" Hắn hỏi. Yamamoto và hắn trước giờ chưa từng quá thân thiết nhau không biết từ khi nào đối phương lại xuất hiện trong cuộc sống hắn nhiều như vậy.

Hôm nay còn nhảy xuống cứu hắn nữa.

"Vì cậu đâu biết bơi đâu." Yamamoto cười ha ha, nói tiếp.

"Không biết bơi mà dám nhảy xuống sông cứu người ta, cậu cũng dũng cảm quá đó Tsuna."

Nhìn gương mặt tươi tắn của Yamamoto, Tsunayoshi đáp một tiếng ừ nhẹ. Hắn tiếp tục lau khô tóc cho đối phương, trong lòng không khỏi rối bời. Nhưng chỉ ngay sau đó, Yamamoto càng khiến hắn bối rối hơn.

"Sao dạo này cậu lại tránh né bọn tớ vậy? Bọn tớ làm gì sai sao?"

Mọi hoạt động lập tức đình trệ, Tsunayoshi lặng thinh, đôi tay không động tác đặt trên đầu Yamamoto.

Một câu khiến cho không gian, thời gian như ngừng lại.

Thẳng thắn quá đấy Yamamoto. Tsunayoshi thầm nghĩ.

Cả hai không ai lên tiếng, chỉ còn tiếng hít thở và không gian im ắng. Tsunayoshi rũ mắt, tâm trí bắt đầu rời xa thực tại.

Nghĩ lại, hắn chẳng có kinh nghiệm gì để xử lí vụ kia cả, chỉ việc làm theo cảm xúc đôi khi cũng có thể khiến bản thân hắn đi ra một nước đi sai lầm, đặc biệt hắn hiện tại còn chưa đạt được thứ gọi là siêu trực giác.

Yamamoto lúc này đã thay đổi tư thế, từ đưa lưng về phía hắn trở thành mặt đối mặt với hắn. Đối diện đôi con ngươi đen láy đầy chăm chú kia, Tsunayoshi chỉ khẽ nheo mắt, không đáp lại đối phương.

Đừng. Đừng dùng ánh mắt đó nhìn hắn.

Hắn....

Đôi mắt Yamamoto trong suốt, không lấy một vết vẩn đục, đôi con ngươi đen láy tràn đầy sự chăm chú ấy dán chặt vào người khiến Tsunayoshi không khỏi run lên.

"À...ừm, xin lỗi nhé, không phải do các cậu, mà là do tớ." Tsunayoshi khó khăn nặn ra một nụ cười, nhưng chỉ như vậy cũng khiến Yamamoto cảm thấy được chút gì đó hi vọng, dù là nhỏ bé.

Tsunayoshi gượng gạo cầm lấy chiếc khăn, chậm chạp lau tóc cho Yamamoto. Đôi con ngươi nâu sẫm trầm lặng, nào còn vẻ linh động đáng yêu như trước, Yamamoto chăm chú nhìn đôi mắt của Tsunayoshi, trong lòng không khỏi trầm xuống.

"Vậy sao...Mặc dù tớ không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng tớ rất mong cậu không sao."

Đôi con ngươi nâu sẫm trầm đục nhìn vào hư không, tiếng nói thì thầm quẩn quanh không ngừng vang vọng tận sâu trong trí óc.

Dù sao, kẻ đáng chết, là bọn họ của 10 năm sau.

Còn hiện tại, họ không phải.

Hắn có phải bất công quá không...

Tsunayoshi mím môi, cố gắng trấn tĩnh lại sự lung lay của bản thân.

"Cảm ơn cậu nha he he." Tsunayoshi híp mắt cười cười, giọng điệu nhẹ nhàng không còn gò bó như trước. Yamamoto nghe thế liền giật mình, vui vẻ cười đùa với thiếu niên tóc nâu.

Hai cánh tay săn chắc vòng qua ôm lấy eo thiếu niên tóc nâu, Yamamoto khúc khích tựa cằm nên đùi Tsunayoshi, ánh mắt tràn đầy ý cười nói.

"Cậu cười đẹp lắm! Tsuna phải cười nhiều hơn nữa nhé!"

Cả người Tsunayoshi căng cứng vì hành động đột ngột của Yamamoto, sau cùng cũng thả lỏng, cảm giác yên bình đã lâu bỗng xuất hiện, khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm.

"Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com