Chương 2: Vì cậu quá chướng mắt
Chỉ mới buổi sáng thôi, Tsunayoshi đã bị Reborn đánh cho một trận, nếu không phải do Nana gọi thì chắc chắn chuyện trừng phạt sẽ chưa kết thúc tại đó.
Tsunayoshi chậm rãi bước đi trên đường, trong lòng suy nghĩ điều mà Reborn nói ban sáng.
Về học sinh mới và trận bóng chuyền.
"Học sinh mới...sao?"
Bởi ban sáng bị ảnh hưởng không nhỏ từ giấc mơ kia, Tsunayoshi nghe xong cũng không hỏi lại gật gật đầu nói đã biết.
Bây giờ nghĩ lại không khỏi thấy trùng hợp.
Tsunayoshi mím môi, không lầm thì trong giấc mơ tối qua, cũng xuất hiện cảnh này.
Một học sinh đến từ Ý, ban đầu rất có ác cảm với mình vì tranh giành vị trí Boss Vongola tương lai, sau đó trở thành cánh tay phải đắc lực của mình.
Ừm, tên gì nhỉ?
Mãi đến khi đến lớp rồi, Tsunayoshi vẫn chưa thể nhớ ra tên của học sinh chuyển trường đó.
Đến khi học sinh mới bước vào, Tsunayoshi nhìn thấy cậu ta, trong đầu liền vang lên cái tên lạ hoắc.
Gokudera Hayato.
"Đây là học sinh chuyển đến từ Ý, Gokudera Hayato." Thầy giáo giới thiệu tên của học sinh mới, cả lớp liền vỗ tay rầm rầm. Đặc biệt là các bạn học sinh nữ.
"Cậu ấy đẹp trai quá!"
"Người nước ngoài đó!"
Tsunayoshi nhìn cậu ta, những gì nhận được là ánh nhìn sắc bén của đối phương. Y hệt trong giấc mơ đó.
Thật là cậu ta sao? Nếu như thế thì chút nữa cậu ta xuống sẽ đá bàn của mình.
Và quả thật chỉ vài phút sau, Gokudera Hayato đi xuống, hành động y hệt trong giấc mơ tối qua khiến Tsunayoshi cảm thấy vô cùng hoảng sợ.
Điều này có nghĩa là gì? Cái kết cục kia cũng sẽ xảy ra sao? Đó không lẽ là tương lai của cậu sao?
Tsunayoshi thơ thẩn nhìn khoảng không trước mặt, mơ hồ cảm thụ được sự đau rát trên trán, nơi bị viên đạn ghim vào.
Hắn không hề biết, từ lúc đôi mắt nâu trợn to kinh ngạc nhìn về phía học sinh mới, chăm chú đến nỗi không để ý xung quanh đã lọt vào mắt của người nào đó. Khiến hắn ta bực mình không thôi, hảo cảm với học sinh mới liền ít ỏi đến đáng thương. Mà đến khi thấy Gokudera Hayato hành xử quá đáng như vậy, trong lòng chỉ thấy ác cảm.
Mà Tsunayoshi, hắn ta nhíu mày, cậu ấy lại ngẩn người rồi. Gokudera Hayato có chỗ nào tốt mà khiến cậu ấy say đắm như thế chứ.
Tsunayoshi không biết mình đã bị một ai đó theo dõi, cứ thế ngẩn người trong lớp học theo từng tiết. Khi đến trận bóng chuyền, Tsunayoshi dựa theo giấc mơ kia, đánh bậy đánh bạ mà thắng rồi. Đương nhiên, hắn sẽ không ngu ngốc lấy chỗ hiểm của mình ra mà đỡ. Hắn thà bỏ mất trái bóng cũng không muốn người anh em của mình gặp nguy hiểm.
Và sau đó như hắn đã được biết, hắn bị Gokudera Hayato lôi ra sân sau của trường tiến hành trận đấu. Mà Reborn ngồi một bên quan sát, và đã bị Tsunayoshi vạch trần trước đó.
Bởi vừa lúc bắt đầu khi Gokudera Hayato ném bom về phía hắn, Reborn cũng nả súng với hắn. Bị ám ảnh về cái chết, Tsunayoshi nhanh chóng né ra, gửi cho Reborn một ánh mắt như muốn nói "Sao anh có thể đối xử với em như vậy?" xong liền tập trung chiến đấu với Gokudera Hayato. Để lại Reborn đứng hình ngồi trên cây mặc gió thổi qua.
Reborn: "............" Cái ánh mắt đó là sao?
Nhìn Gokudera tiếp tục ném bom về phía mình, Tsunayoshi chật vật tránh thoát, không quên thở ra một câu.
"Dù đã biết trước đó nhưng mà cái này..." thật khiến con tim mỏng mạnh dễ vỡ của hắn bị dọa sợ.
Nhìn thấy đống bom lần nữa phi về phía mình, Tsunayoshi cũng không quản nhiều thêm, tập trung mà trốn tránh. Như dự đoán, việc hắn trốn tránh chọc tức Gokudera không nhỏ.
Một bên Reborn quan sát không khỏi nhíu mày, theo dữ liệu nhận được Tsunayoshi rất vô dụng, cậu ta không thể nào tránh được mấy quả bom đó được.
Mà câu nói vừa rồi của Tsunayoshi càng khiến hắn nghi hoặc?
Trước đó? Cậu ta biết cái gì?
Tsunayoshi bên này dựa theo trí nhớ và một chút võ học được trong giấc mơ tối qua mà tránh được hết. Tuy nhiên Yamamoto Takeshi xuất hiện khiến hắn không thể nhởn nhơ thêm nữa.
Mọi chuyện sau đó xảy ra cũng không khiến Tsunayoshi ngạc nhiên, hắn vô thức hành động hệt theo giấc mơ kia đêm qua. Những việc xảy ra sau đó như là đã định trước khiến da đầu Tsunayoshi tê dại.
Hắn thấy sợ hãi. Sợ hãi vô cùng.
Về nhà, Reborn hỏi Tsunayoshi câu nói mà hắn đã thốt ra trong lúc chiến đấu với Gokudera, thắc mắc tại sao Tsunayoshi hắn lại nói ra câu ấy.
"Còn không phải cậu nói là tiếp đón học sinh mới sao? Nhớ lại tối hôm qua cậu nói những gì, Gokudera-kun tới còn không phải là tới thử tớ sao?" Tsunayoshi ra vẻ rõ ràng là như vậy làm Reborn nhịn không được phi thân đá một cái.
"Đau! Cậu làm cái gì vậy Reborn!!?" Tsunayoshi ôm lấy cái mông đáng thương của mình, mặt nhăn nhó. Cậu có nên cảm thấy may mắn khi mông mình có nhiều thịt không? Nếu ít thịt chỉ sợ Reborn đá một phát liền gãy xương rồi.
Mà dù nhiều thịt hay không trong mắt người ngoài thì toàn thể của cậu vẫn là dạng gà còi.
"Vì cậu quá chướng mắt." Reborn hừ lạnh đáp, xong đó mang theo đồ của mình mà đi tắm. Reborn chỉ là thấy vẻ mặt Tsunayoshi như kiểu bản thân rất thông minh trong rất chọc tức người, hắn nói ra câu này chỉ là nói vẻ mặt tự đắc của Tsunayoshi chọc tức hắn, cũng không có tầng ý sâu xa nào thêm.
Nhưng Reborn không thể biết, Tsunayoshi hiện tại nghe được câu này sẽ có cảm giác gì.
Hiện tại Tsunayoshi, gương mặt đã tái nhợt dọa người, đôi môi hồng giờ không chút huyết sắc, bị cắn mạnh đến nỗi chảy cả máu.
—Vì cậu quá chướng mắt. Vì cậu quá chướng mắt. Vì cậu quá chướng mắt. Vì cậu quá chướng mắt. Vì cậu quá chướng mắt. Vì cậu quá chướng mắt. Vì cậu quá chướng mắt. Vì cậu quá chướng mắt. Vì cậu quá chướng mắt——!!!
Trong đầu Tsunayoshi chỉ lặp đi lặp lại một câu này, khiến thiếu niên nở nụ cười chua xót, đôi mắt nâu tràn đầy kinh hãi.
Vậy ra, cậu đã không thích tôi từ lúc bắt đầu, Reborn.
------------------------
Chương 3 tui sẽ đăng vào ngày mai, vừa rồi đăng lên là lỗi trượt tay, may cho cô nào đọc được trước khi bị tui thu hồi đấy nhá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com