Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

"Anh muốn biết sao?" Tsunayoshi nâng mắt lạnh nhạt nhìn gã, giọng nói không nhanh không chậm.

"Thế thì tự xem đi." Hắn cười nhạt, chẳng hề sợ hãi mà đối diện với đôi con ngươi dị sắc ẩn ẩn sát khí kia.

Thích thì xem, không thì cút. Hắn cũng chẳng muốn nhiều lời với đối phương thêm một câu nào.

Tsunayoshi không chú ý đến gã nữa, quay lại tiếp tục xem bên kia đang xảy ra chuyện gì.

"Rốt cuộc là sao?" Nhìn thái độ của Tsunayoshi lạnh lùng, không hiểu sao một cỗ khí lạnh lẽo chảy dọc sống lưng Mukuro, khiến cả người y căng thẳng và lo lắng.

Chết tiệt tại sao ta lại có cảm giác như vậy!?

"..." Thiếu niên tóc nâu hất cằm, kiêu ngạo không đáp.

Mukuro: "..." Cái cảm giác kì quái gì đang chạy trên người ta?

"Có lẽ anh cũng hiểu khung cảnh này, nó là tương lai của tôi." Nhìn đối phương nôn nóng(?) không thôi, Tsunayoshi nhàn nhạt nói.

"Thật không thể tin được, ta sao có thể cùng lũ Mafia dơ bẩn ở chung được!" Nghe đối phương nói vậy, Mukuro ngay lập tức vứt cảm giác kì quái ra sau đầu, khinh thường phản bác lại.

Tsunayoshi quay qua nhìn hắn, trong đôi mắt màu nâu kia tràn đầy khinh bỉ rồi biến mất.

"Nhưng anh đã làm vậy, ý tôi là Rokudo Mukuro tương lai." Tsunayoshi nhàn nhạt liếc qua, không chút do dự nói ra sự thật.

Nghe đối phương nói vậy, Mukuro bỗng có xúc động muốn phi lên xiên chết nam nhân mang dáng vẻ trưởng thành có 10 phần giống hắn đang mặt dày cọ cọ thanh niên tóc nâu bên kia.

Mất hết mặt mũi!

"Kufufufufu, trông cậu ở tương lai có vẻ sống rất sung sướng nhỉ?" Nghiến răng nghiến lợi nặn ra một nụ cười nhưng cực kỳ khó coi, Mukuro mặt nhăn nhó nói.

"......." Tsunayoshi cúi đầu run rẩy, đôi vai gầy nhỏ nhắn run lên chọc người thương tiếc không thôi, làm Mukuro sợ hãi khi bản thân hắn muốn lao lên an ủi.

Chết tiệt, hắn vừa bị làm sao vậy!!!

"Hưm, anh nghĩ vậy sao?" Tsunayoshi ngẩng đầu lên, đôi mắt mê man như nghĩ đến điều gì, sau đó nở nụ cười đắng chát mà nói. "Một lát nữa, tôi nghĩ anh sẽ nghĩ lại đó."

Mukuro im lặng, rồi cảm thấy cực kỳ khó hiểu và bực mình. Tại sao hắn lại đứng đây trò chuyện với tên này? Đáng lẽ phải tìm đường thoát ra chứ.

Cả hai tiếp tục quan sát diễn biến bên kia, bình tĩnh nhìn thanh niên tóc nâu cùng những người thủ hộ cười đùa.

"Kể từ khi Reborn tới, tôi bắt đầu nằm mơ thấy tương lai của chính mình. Mukuro nè, anh đoán xem, có bao nhiêu giấc mơ tôi có cái kết tốt đẹp?" Tsunayoshi nheo mắt mà xem, nhịn không được hỏi thiếu niên bên cạnh.

Mukuro nheo mắt, nhìn sang khung cảnh hường phấn chọc mù cẩu F.A bên kia, không chút do dự cho rằng là tất cả đều tốt đẹp.

"Không có, tất cả đều chết hết. Nhưng kì thật đấy, rõ ràng trước đó vui vẻ như vậy, họ lại chỉ vì mấy thứ giả dối mà muốn giết tôi." Nghe câu trả lời của y, Tsunayoshi nhăn mày nhìn y càu nhàu, mặc dù biết rõ đối phương trong tương lai sẽ giết chết mình nhưng hắn vẫn nhịn không được muốn nói ra.

Rõ là chúng ta sống tốt đẹp như vậy...

Tại sao lại giết hắn?

"Làm sao cậu biết được đây là tương lai của cậu?" Mukuro sững sờ, hắn cảm thấy hoảng hốt khi nhìn vào đôi mắt kia.

"Khẩu Bazooka của Bovino." Tsunayoshi mím môi một hồi rồi đáp. Mà một câu này cũng đủ để Mukuro biết cái này là sự thật hay không.

Mà bên kia, thanh niên tóc bạc thản nhiên tiếp nhận cốc cà phê từ người hầu mang tới, nhân lúc những người khác kéo sự chú ý của Sawada Tsunayoshi thì từ trong túi áo lấy ra một túi bột trắng, đổ vào. Khuấy khuấy vài lần, rồi đưa cho thanh niên tóc nâu.

"Xem ra nó đến đoạn kết thúc rồi." Tsunayoshi nhìn thanh niên mang gương mặt giống mình như đúc, anh ta nâng tách cà phê trên tay nhấp từng ngụm.

Bên kia đám người vẫn cứ nồng nhiệt như thế, cho đến khi gương mặt của Sawada Tsunayoshi ửng đỏ lên, và đám người kia đồng thời nở ra một nụ cười quái dị, chỉ nhìn thôi Tsunyoshi cũng thấy rùng mình.

Cốc cà phê ấy, trong đó còn có thêm cái gì chắc chỉ có vài người biết. Tuy Tsunayoshi không biết Gokudera Hayato đổ thứ thuốc màu trắng đó vào cốc cà phê là gì nhưng hẳn chẳng phải đồ tốt đâu.

"Thấy không? Sau một giấc mơ, tôi sẽ thay đổi cách sống, nhưng tương lai chẳng thay đổi cái gì cả." Tsunayoshi cười khẩy, hắn quay ra nhìn Mukuro nói.

"Nghe nói mộng cảnh là thế giới của anh, liệu sau này anh có thể giúp tôi chứ?" Tsunayoshi ánh mắt có chút giãy dụa, khổ sở nhìn đối phương. "Chờ đến khi hai ta gặp nhau ở hiện thực, khi mà hai ta đối đầu nhau. Giúp tôi được không?"

Dù biết sau này vẫn chết, nhưng hắn cũng muốn mình được sống thoải mái. Dạo này ngủ không được ngon, hắn cần người giúp đỡ, may mà tên dứa này xuất hiện.

"Mukuro."

Đối phương im lặng nhìn hắn, không nói gì cả. Tsunayoshi chỉ à một tiếng, không cảm thấy ngạc nhiên, đối phương mà đồng ý mới khiến hắn kinh sợ đấy.

"Ta không thể, nơi này..."

"Ta không thể làm gì cái thế giới trong này của ngươi."

"Hah?" Nghe xong câu này Tsunayoshi không tự chủ mà nhướn mày, hắn nhớ tên Rokudo Mukuro ở trong này luôn hãnh diện và kiêu ngạo vì hắn là Vua của Mộng Giới, chỉ cần ở trong giấc mơ, không ai là có thể mạnh hơn hắn.

Lừa đảo.

Mà bên kia, Sawada Tsunayoshi mặt đỏ bừng thở dốc, loạng choạng chạy ra khỏi phòng, nhưng đám nam nhân kia vươn tay giữ anh ta lại, không cho chạy trốn.

Sawada Tsunayoshi cố gắng cười, kêu bọn họ thả ra, nhưng bọn họ giữ nguyên, ánh mắt kì quái rạo rực nhìn chằm chằm anh ta.

Mukuro: Kết cục BE mà ngươi nói đâu Sawada Tsunayoshi? Đây chính là phòng làm việc PLAY! Ngươi chính là sắp bị bọn họ đè!

Hắn sống trong Mafia nhiều năm như thế, sao có thể không biết hiện trạng này là gì, sao có thể không biết tiếp theo sẽ xảy ra cái gì.

Cốc cà phê vừa rồi chắc chắn chứa thuốc kích tình!

Tsunayoshi nghe vậy cũng khiếp sợ nói: Sao lại thế? Không phải trước đó đều chết thảm sao!????? Mà sao ta lại bị đè??? Phòng làm việc PLAY là cái quỷ gì!!???

Nhìn vẻ mặt khó tin của Tsunayoshi, Mukuro cảm thấy vui vẻ mà nói.

"Kufufu, xem ra kết cục lần này có vẻ không giống như cậu tưởng tượng ha?"

Ngay lúc hắn vừa dứt lời, cả đám nam nhân kia có hành động khác, mỗi người cầm một khẩu súng nhắm thẳng vào tim thanh niên tóc nâu mà nả đạn.

Một trận âm thanh ồn ào, nụ cười trên môi còn chưa kịp tắt đã bị nhuộm đẫm bởi máu, đôi con ngươi mở lớn kinh ngạc nhìn khoảng không dần mất đi ánh sáng.

【Chỉ cần ngươi chết, em ấy có thể thành BOSS rồi.】

Những tên kia lạnh lùng ném khẩu súng xuống, hất luôn cả cơ thể thanh niên xuống đất rồi bỏ đi. Sau đó thi thể của thanh niên được người hầu mang đi.

Tsunayoshi bình tĩnh lại, nhếch mép cười nhạt: Chậc, làm như tôi nói sai không bằng.

Nụ cười trên môi cứng đờ, Mukuro hiện đang khiếp sợ không biết nói gì: "...Này."

Chết tiệt.

Cái này...

Cua cũng quá khét đi!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com