Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Lời thề của Tsuna

Phòng y tế Namimori, Shamal đang đi vắng vì có buổi huấn luyện Gokudera. 

"Thách đấu rồi bị Dino đánh cho bầm dập như vậy, vẫn chưa cam tâm sao?" Hotaru bôi thuốc sát trùng lên mặt của Hibari, má anh ấy còn in hẳn dấu của roi Dino, nhìn là thấy đau rồi, cảnh này cô thấy quen lắm cùng miếng bông gòn nhưng lại khác người. 

"Hn" Hibari ngồi khoang tay khó chịu khi bị Hotaru trị thương cho mình, bị đánh cho bầm rồi phải được người khác giúp mình trị thương làm cho lòng tự trọng của hội trưởng bị tổn thương. 

Kỳ lạ là Hibari không than đau giống Tsuna, dù rằng Tsuna có tốc độ hồi phục nhanh hơn. 

Dino đang cùng cấp dưới ăn picnic trên sân thượng trường sau khi huấn luyện cho Hibari, đồ ăn của buổi dã ngoại này là do Hotaru làm hết, cô cũng có làm một phần gửi cho Tsuna, Basil và Reborn rồi. 

"Dễ thương ghê" Hotaru dùng tay chọt chọt vào miếng băng cá nhân trên mặt Hibari để chọc anh, hội trưởng chỉ gầm gừ khó chịu rồi túm lấy cái tay chọt má của Hotaru với anh.

"Chọc xíu thôi mà" Hotaru cười tinh nghịch một chút rồi thu hồi cánh tay mình lại, cô thu hộp sơ cứu lại, đem cất nó.

"Tôi đi cho bầy Hibirds ăn đây, đừng có đi gây chuyện nữa nhé" Hotaru nói với Hibari, rồi hôn trán của Hibari, cô sau đó rời đi với khuôn mặt vui vẻ Hibari từ sờ vào cái trán vừa hôn của mình, tai đỏ lên một chút. 

Ở ngoài cầu thang thì Hotaru lại đang bấm loạn, tự hỏi tại sao mình lại làm như thế với Hibari, chỉ là theo bản năng thôi mà, chỉ là theo bản năng thôi. 

"Mình phải đi lấy đồ ăn cho Hibirds" Hotaru nhanh chóng chạy đi lấy đồ ăn

-----------------------------

9 ngày đã trôi qua, ngày thứ 10 thì Tsuna muốn gặp Hotaru và dắt cô đến một nơi. 

"Lăng mộ của gia chủ đầu tiên, nơi đó cũng là nơi an nghỉ của Vongola Primo, anh muốn đưa em tới đó" Tsuna nói với Hotaru khi đứng trước cửa phòng cô.

"Sao vậy?" Hotaru có vẻ ngạc nhiên nhìn vào anh mình, cậu đang nghiêm túc với việc muốn đưa Hotaru tới đó.

"Anh muốn xác thực lại lời thề của mình" Tsuna chỉ trả lời lại, Hotaru cũng chỉ gật đầu đồng ý, cô cũng rất tò mò rằng lăng mộ của tổ tiên mình sẽ trông ra sao. Ở ngoài xa, Reborn cũng đã nghe mục đích của Tsuna, cậu ta cũng tò mò bên trong lăng mộ sẽ không thế nào. 

Đến sáng sớm lúc 5 giờ sáng, cả Hotaru và Tsuna đều chuẩn bị hành lý cho chuyến đi xa của mình, lăng mộ của tổ tiên không nằm ở Namimori này mà nó nằm ở chỗ khác với 2 tiếng đi tàu điện. 

Khi cả hai ngồi trên tàu cũng là lúc 6 giờ, thời điểm này nắng mới chiếu xuống nhưng giọt sương chưa tan hết, nên khung cảnh qua cửa sổ ga tàu lúc tàu vừa khởi hành trông khá là thơ mộng. 

Ở ngoài cửa sổ thì cô nhìn thấy những thảm cỏ xanh mát cùng đàn bò ăn cỏ, những học sinh đạp xe song hành với đường tàu chạy, đây có thể nói là lần đầu tiên Hotaru đi xa như vậy nên cô cảm thấy rất thích thú, mặt cứ áp vào cửa sổ không thôi. 

"Anh đã từng đi đến Lăng Mộ mà đúng không, không biết lăng mộ trông như thế nào nhỉ?"Hotaru nhìn sang Tsuna, cậu đang nhìn ra cửa sổ với dáng vẻ hoài niệm.

"Phải lúc đó là bố dắt anh đi năm 8 tuổi, lúc đó anh cùng tò mò giống em bây giờ vậy, bố đã kể cho anh rất nhiều câu chuyện về lịch sử hình thành gia đình mình" Tsuna trả lời khi nhìn vào Hotaru. "

Bố đã từng bảo với anh, nếu con thật sự cảm thấy mong lung với sự quyết định của mình, hãy đến bên cạnh tổ tiên và thề ngay trước mặt họ, tổ tiên sẽ là người chứng giám cho những hành động của con"

"Vậy nên bây giờ cậu mới muốn đi gặp họ hả?" Reborn bỗng nhiên xuất hiện từ sau ghế của Tsuna, làm cho cậu giật mình với Hotaru. 

"Reborn?! sao cậu lại ở đây" Hotaru hỏi gia sư mới xuất hiện, Reborn nhảy lên bàn trước mặt hai người. 

"Tôi đã nghe tiếng cuộc nói chuyện của hai người về việc đi đến Lăng Mộ, tôi đã tìm hiểu đó là một lăng mộ không thể bước vào nếu không được phép nên tôi muốn dùng cậu để vào nơi đó" Reborn nhếch mép rồi rút súng đe dọa Tsuna nhưng cậu cũng chỉ thở dài. 

"Hứa với tôi là cậu sẽ không làm gì bôi nhọ nơi linh thiêng đó nhá"

"Tất nhiên rồi"

Khi cả ba người bước xuống ga tàu, Tsuna và Hotaru xuống tiệm hoa gần đó mua những bó hoa cúc trắng. Reborn quan sát xung quanh thì đây là một thị trấn nhỏ ở ngoại ô Namimori khá xa, nơi này cho cảm giác vô cùng bình yên với nhưng con gió mát thổi qua do gần biển. 

"Nơi này được biết đến là nơi mà Primo đang gặp vợ mình và họ đã cùng chung sống ở đây" Tsuna nói về cảm nhận của gia sư mình, một nơi đơn giản bình dị nhưng cũng vô cùng lãng mạn. "Chúng ta phải đi lên ngọn núi đằng kia, nơi đó là nơi mà lăng mội tọa lạc" 

Tsuna chỉ về đỉnh một ngọn núi nhiều cây xanh phía đông bắc, Hotaru giật mình vì phải leo núi nhưng Tsuna nói rằng thực ra có thang máy ở phía chân núi. 

Lúc đi lên tới đỉnh núi thì Reborn ngạc nhiên khi có một tòa kiến trúc Nhật đồ sộ ở đây, trông không giống một lăng mộ gì cả, xung quanh là những cây xanh bao phủ, trên cổng những bước tường đều có hoa và dây leo quấn lấy thu hút những chú bướm. 

Hotaru cảm nhận sự yên bình ở không gian quen thuộc này, Tsuna kêu mọi người bước vào, ngạc nhiên là trong nhà lại rất sáng vì nắng vẫn chiến dù xung quanh được bao phủ bởi cây xanh, Reborn để ý trong nhà có những bức chân dung về gia đình của Primo, và các gia chủ khác. 

Sau đó dừng trước một người có ngoại hình giống với Hotaru nhưng bà ấy có mái tóc màu trắng cùng đôi mắt màu lam mặc Kimono đen đầy quyền quý ngồi trên ghế còn Primo đứng phía sau, bọn họ đều mở một nụ cười nhẹ. 

"Bà ấy là Sawada Setsuna, gia chủ đầu tiên cũng là người khai sinh ra dòng máu Thần này" Tsuna nhìn vào bức chân dung, cả hai vợ chồng đều mỉm cười với khuôn mặt hạnh phục, tình yêu của họ là thứ đẹp đẽ nhất trên đời. 

Reborn nhìn Primo đã nhớ tới những bức chân dung của ông ở Ý, ông luôn là người ngồi ghế trong các bức hình vẽ hay chụp với hộ vệ, ngụy ý rằng ông chính là người quyền lực trong bọn họ nhưng ở tấm hình này Primo đang đứng và vợ ông ấy ngồi ghế, có thể nhận ra ông ấy đã quyết định lùi phía sau nhường quyền lực lại cho vợ mình sau đó thì toàn tâm toàn ý ủng hộ và giúp đỡ tình yêu của mình. 

Bọn họ đi vào trong, sở dĩ nói Lăng Mộ không vào được ám chỉ là không vào được vào phòng để quan tài vì phòng quan tài là nơi để xác của Primo và bà Setsuna chỉ có con cháu mang dòng máu của hai người họ mới có quyền vào thôi. 

Đến trước một cánh cửa lớn bằng cẩm thạch nó có nhiều họa tiết hình bướm và dây leo có cả cổ tự , kế bên là một chiếc bàn có bát cẩm thạch lớn và một con dao, trên chiếc bàn có ghi "Nguyện dân hiến máu, ruột gan, thể xác và linh hồn vì vinh quang của Bầu Trời"

 Không có cách nào để mở nó đối với người bình thường. 

"Tsuna?" Reborn nhìn vào Tsuna đi lại chiếc bát, cậu cầm dao rạch một đường ở tay mình trước sự ngạc nhiên của cả Reborn và Hotaru, dòng máu của từ tay của Tsuna chảy xuống rồi chiếc bát hứng lấy nó rồi những cổ tự trên cánh cửa sáng lên, cánh cửa đó lại mở ra. 

"Tay của anh không sao chứ?" Hotaru nhìn vào cánh tay đang chảy máu của Tsuna, rồi lấy một ít băng quấn cho cậu 

"Anh không sao đâu, hồi trước anh cũng thấy bố làm vậy nhưng đây là lần đầu tiên anh tự tay làm nó thôi" Tsuna nhìn vào cánh tay đang được Hotaru quấn băng cẩn thận. 

"Nơi này là...?" Reborn nhìn vào cánh cửa mở ra, một chiếc cầu thang cẩm thạch chuyển xuống dưới. 

"Chiếc cầu thang này sẽ dẫn ta đến phòng đặt quan tài" Tsuna nhìn vào Reborn rồi dẫn cả hai vào trong, theo đường cầu thang đi xuống có những bức tranh điêu khắc về những chiếc núm vú giả. 

Nó nói về 7 viên đá, sau đó phân tách làm 21 món bảo vật, chia làm 3 bộ 7 món, 7 núm vú giả, 7 nhẫn Vongola và 7 chiếc nhẫn khác, đều làm Reborn khó hiểu là lại có một nhóm người đứng dưới nhưng món bảo vật đó. 

Sau đó thì nó cho hình của 7 đứa trẻ với núm vú giả giống Reborn, rồi những thứ như những đứa trẻ được trả về cơ thể ban đầu, sau đó gục xuống rồi mọi chuyện chấm hết. 

Cuối chiếc cầu thang là hai ngôi mộ, bên trong phòng là kiến trúc kiểu châu âu khác với kiến trúc Nhật Bản ở bên trên. 

Một bia một ghi. "Tại đây an nghỉ, Bầu Trời Vĩ Đại, người là vua và vẫn sẽ là vua" 

Bia còn lại ghi. "Tại đây an nghỉ, Sawada Setsuna, sợi xích của bầu trời xanh" 

 Phía dưới bia mộ của bà có một dòng mà con cháu để lại ghi "Nguyện dân hiến máu, ruột gan, thể xác và linh hồn vì vinh quanh của Bầu Trời"

Tsuna đi lại đặt hai bó hoa lên hai bia mộ, Tsuna dùng tay đã được băng bó vuốt ve bia mộ của Primo, bây giờ cả Hotaru và Reborn như nhìn được những gánh nặng mà chính Tsuna phải gánh chịu, trận chiến thừa kế, bảo vệ gia đình mình, phụng sự vì em gái, phải trở thành người thừa kế Vongola,...đè nặng lên vai một thiếu niên. 

"Con đã quay trở lại gặp người, người nhớ con không? đứa trẻ năm đó đã từng đứng ở đây và thề rằng sẽ trở nên mạnh mẽ để bảo vệ những người mà nó quý trọng, ngày mai con sẽ có một trận chiến để thừa kế Vongola với vai trò là người thừa kế dòng máu của Vongola Primo" Tsuna nhìn vào bia mộ của Primo. 

"Nhưng mà con sẽ chiến đầu không vì quyền lực của Vongola mà là để bảo vệ gia đình mình, bảo vệ cho em gái con, xin ngài chứng giám lời thề này một lần nữa" Tsuna bắt đầu quỳ một chân xuống. 

"Sawada Tsunayoshi con thề, sẽ bảo vệ những gì mà mình trân quý nhất, bảo vệ đứa em gái bé bỏng của con và bảo vệ cuộc sống bình yên của gia đình mình, xin ngài hãy chứng giám, dõi theo và cho con sức mạnh, nguyện dân hiến máu, ruột gan, thể xác và linh hồn của con, nguyện chết nếu con phá hủy lời hứa đó, con vẫn sẽ tiến lên ngước mặt để không bao giờ phải hổ thẹn với đời" 

"Anh à" Hotaru nhìn vào Tsuna, cô có cảm giác như một Tsuna đang kiên cường hơn bao giờ hết đứng đây, sẵn sàng chấp nhận mọi cơn giông bão sẽ đến với mình 

'Cậu vẫn luôn mạnh mẽ như vậy sao Tsuna?' Reborn nhìn vào Tsuna đang quỳ xuống và cuối chào. 

Sau đó thì bọn họ cũng rời đi khỏi lăng mộ này, mọi người đã dành thời gian tận hưởng sự bình yên mà ngôi làng này mang lại, sau đó 2 giờ trưa là khởi hành từ đây về lại Namimori, gần 5 giờ chiều là về đến nhà 

Chiều hôm nay màu cam đỏ giống như máu vậy, trên đường đi về thì họ có gặp lại Basil cũng đang tính về nhà Tsuna để thông báo gì đó. 

Họ cùng nhau về nhà và nhìn thấy lemitsu đang chuẩn bị đi đâu đó.

" Bố đi nữa à?" Tsuna nhìn vào bố của mình, ông gật đầu.

" Phải có khách không mời mà đến, hình như là đến sớm hơn dự tính " lemitsu nói với đứa con trai của mình và có vẻ mọi người đều biết vị khách không mời đó là ai.

" Giờ bố đi xác nhận sự an toàn của những người bảo vệ, đi cùng ta nào Basil " Lemitsu nói rồi nhìn vào Basil

" Vâng" Basil gật đầu.

Sau đó Reborn nhắc nhở Tsuna người bảo vệ sấm sét là Lambo, cậu nhận ra rằng những đứa trẻ trong nhà chưa có về, nên đưa đồ cho Hotaru đem vào trong nhà cùng Reborn chạy đi kiếm những đứa trẻ đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com