31. Gia sư Hibari
Lúc Hotaru tỉnh dậy thì cô nghe tiếng bước chân của Kusakabe và một người khác nữa, có vẻ là Hibari đã về còn mang theo những người khác.
"Nguyên cứu?" Tsuna đang bước đi bên trong căn cứ của Hibari, trên vai cậu đang cõng Gokudera bị thương, Kusakabe thì đang cõng Yamamoto, cả hai người họ đã bị thương nặng lúc đấu với Gamma cách biệt sức mạnh là quá lớn nếu Hibari không đến kịp là họ chết rồi, bây giờ cậu đang đi và nói chuyện với Kusakabe.
Họ đang ở một trong các cơ sở nguyên cứu của nhóm Hibari ở Nhật Bản, cả hai bây giờ đang tiến về cánh cửa thép để đi vào căn cứ Vongola, lúc đến cánh cửa thép thì Hotaru đang đứng ở đó.
"Anh! Kusakebe! hai người không sao chứ?" Hotaru chạy lại với vẻ lo lắng khi nhìn thấy họ vác những người bị thương.
"Tôi ổn, Hotaru-san" Kusakabe trả lời lại.
"Hotaru, em đã ở đâu vậy?!" Tsuna có vẻ ngạc nhiên vì Hotaru đang ở đây, cậu đã tìm kiếm cô khắp nơi lúc đến đây đó, Hotaru giải thích rằng mình ở đây với Hibari từ lúc đến đây rồi.
"Cơ sở nghiên cứu của chúng tôi kết nối với căn cứ của các cậu nhưng có một luật lệ là cấm thông hành vì thế trước giờ cánh cửa này chưa mở ra" Kusakabe ở trước cánh cửa giải thích rồi cánh cửa mở ra, thấy Reborn đang đứng đó
"Ghét đám đông mà đúng kiểu của Hibari còn gì" Reborn lại hiểu hộ vệ mây của Tsuna quá.
Tsuna ở trong phòng y tế với Reborn để kiểm tra tình trạng sức khỏe của Gokudera và Yamamoto, cả hai đều không nguy hiểm tới tính mạng nhưng bị thương khá nghiêm trọng.
Reborn nhận ra Tsuna vẫn còn đang khó chịu vì thứ gì đó nhưng Tsuna cũng thở dài và trãi lòng với Reborn...
"Nãy giờ tên khi cứ than vãng trong đầu cứ thuyết phục tôi để cậu ta đột nhập căn cứ rồi chặt đầu tên Irie đó" Tsuna nói với gia sư mình, Yami-Tsuna thông thường sẽ ở trong phòng tâm hồn của cậu ta mà ngủ nhưng vì hôm nay cậu ta thức nên trong đầu của cậu luôn có tiếng nhang nhãng của cậu ta. "Giờ tôi cần bản thân phải tỉnh táo vì nếu ngủ bây giờ là cậu ta sẽ chiếm cơ thể đi tìm hắn"
"Tính cách trái ngược của cậu thật ngang tàn đó" Reborn cảm thán, lát nữa Reborn phải làm cho học trò mình cà phê loại mạnh rồi vì gia sư hiểu cái nhân cách kia sẽ nhân bất cứ lúc nào Tsuna không tỉnh táo để chiếm xác.
"Xong chưa, ta cần nói chuyện" Âm thanh vang lên ngoài cửa, cho thấy Hibari đang đứng ở đó, còn Hotaru thì ló đầu ra từ cánh cửa xin lỗi vì Hibari đã kêu cô chỉ đường đến chỗ của Tsuna.
"Hibari" Tsuna quay sang nhìn vào Hibari, Reborn cũng vậy, cựu hội trưởng thản nhiên bước vào phòng còn Hotaru vẫn ở sau cửa ngó vào trong.
Cả hai Hibari và Tsuna đã trò chuyện với nhau một lúc trước khi Giannini ngắt lời bằng việc thông báo rằng Bianchi và Futa đã về sau chuyến thu thập thông tin.
Sau đó Tsuna đã quay vào phòng họp với Reborn, để gặp Bianchi, Futa trò chuyện nghe thêm thông tin với Kusakabe và Giannini.
Kusakabe giải thích cái tính hiệu SOS được gửi vài giờ trước là của Kurokawa Hana, để giải cứu của Kyoko.
Bianchi và Futa thì nói về vấn đề việc bọn họ đã tìm được trụ sở của Millefiore ở Nhật Bản, về cơ cấu hoạt động của bọn chúng.
"Cậu không có vẻ gì ngạc nhiên với chuyện này nhỉ?" Bianchi nói với Tsuna
"Thực ra...hồi nãy Hotaru có nói chuyện này với tôi, thông qua giấc mơ Mộng Điệp Hotaru có thể nhìn vào quá khứ và tương lai nên không có gì lạ khi thông qua giấc mơ con bé biết những chuyện này, cả Hibari cũng đã biết điều đó rồi" Tsuna gãi đầu giải thích và Lal đã nổi giận vì không nói chuyện này sớm hơn.
"Không phải lỗi của con bé chỉ là Hotaru chỉ nói cho những người mà con bé tin tưởng thôi mà" Tsuna giải thích.
"Đúng là chị Hotaru " Futa cũng không ngạc nhiên với chuyện này.
Kusakabe nói rằng hiện tại thì Hibari đang không có ý định rời khỏi Nhật Bản nên có lẽ họ sẽ trợ giúp mọi người.
"Mọi người họp xong chưa? Em có làm ít đồ ăn nhẹ cho mọi người nè" Hotaru ló đầu ra với một khay thức ăn đầy nhóc
"Cảm ơn em Hotaru" Tsuna mỉm cười đi lại lấy một cái bánh quy, mọi người cũng đi lại lấy bánh của Hotaru.
"Kyo-san không ở với cô sao Hotaru-san?" Kusakabe đi cũng đi lại, anh cũng cảm thấy hơi đói này giờ.
"Không, anh ấy bảo là có việc rồi"Hotaru trả lời
-------------
Hibari lúc này đã về lại căn cứ của mình, chỗ này có vẻ lạ hơn so với những chỗ khác vì trên các bức tường có sơn màu vẽ giống như ở lớp mẫu giáo nhưng chúng đều bị đánh thủng trên tường, gạch và bụi trải dài khắp đường đi.
Hibari đứng trước một căn phòng có hai vệ sĩ mang kiểu tóc giống kusakabe đang canh gác, họ cuối chào Hibari lịch sự nhưng trên người đầy bụi bẩn và vài vết thương.
Cánh cửa phòng mở ra, bên trong là một căn phòng tối, trên sàn trãi đầy đồ chơi trẻ em nhưng chúng đều bị đập cho tan nát, gấu bông thì đứt đầu, chiếc giường lớn nhưng lại khá bừa bộn.
Ở giữa căn phòng, một đứa trẻ khoảng 5 tuổi đang ngồi chơi đồ chơi bằng việc đập gãy hết những khối gỗ với vẻ mặt không hứng thứ. Đứa trẻ có mái tóc đen và đôi mắt xám lạnh lùng nhìn như phiên bản thu nhỏ của Hibari 10 năm sau, kế bên nó có một chú mèo đen đang ngồi và trông chừng nó.
Hibari thở dài nhìn vào đứa nhỏ đó."Shu con lại tự ý rời khỏi chỗ của mình và đánh vệ sĩ rồi đúng không?"
Hibari nhìn vào đứa trẻ đó, Shu quay đầu nhìn vào Hibari với đôi mắt đanh thép. "Thì sao chứ, con chán chỉ muốn tìm trò giải trí cho mình thôi"
Đứa trẻ đó lạnh lùng đáp. "Thật là hết nói nổi con, sắp tới con sẽ đi thăm ông bà nên chuẩn bị đi"
Nói rồi Hibari quay đi, đứa trẻ đó đáp lại. " Con muốn đi gặp mẹ"
"Mẹ con đang có chuyện khác phải làm rồi, không có thời gian cho con đâu"
"Con muốn đi gặp mẹ" Đứa trẻ đó đanh đá nói.
===================
Ngày hôm sau, Hotaru trước sự cầu xin của Yamamoto và Gokudera muốn hồi phục để luyện tập thì cô không còn cách nào khác ngoài việc cho máu của mình để họ hồi phục sức khỏe.
"Của các cậu này" Hotaru nói khi cô vừa cứa dao vào cổ tay mình để lấy máu cho Gokudera và Yamamoto, mỗi người một cốc máu 50ml.
Không phải Hotaru tiếc máu của mình nhưng cô cảm thấy hơi lo lắng vì cả Yamamoto và Gokudera đều phải dốc sức mà luyện tập, mong muốn mạnh mẽ hơn của họ làm cô có phần lo lắng rằng họ sẽ tập luyện mà quên bản thân.
Cả Gokudera và Yamamoto đều cầm cốc máu, hơi lo lắng nhưng rồi họ gật đầu hình nhau rồi uống cái ực luôn. Sau đó thì có thể rời khỏi giường, tháo băng rồi hồi phục hoàn toàn.
"Tuyệt ghê" Yamamoto hình vào tình trạng của mình rồi cầm cây kiếm của bản thân.
"Cảm ơn cô Hotaru-san" Gokudera cúi đầu 90 độ với Hotaru làm khá khó xử với cái sự khách sáo đó.
Hai người họ nhanh chóng chạy đi đến phòng huấn luyện của Tsuna, còn Hotaru đi theo phía sau từ tốn và bình tĩnh, không phải cô không muốn chạy nhưng Kimono ngăn khả năng di chuyển của cô.
Và giữ đường đi cô làm rớt đôi dép
Ở chỗ huấn luyện có Bianchi, Reborn, Lal Mirch, đang nói chuyện với nhau, sau đó Tsuna, Gokudera và Yamamoto đến đó.
"Huấn luyện riêng ?"Tsuna nghe Reborn nói về việc huấn luyện này.
"Phải giống như Lal huấn luyện 10 ngày trước cho cậu vậy" Reborn gật đầu."Tớ sẽ huấn luyện cho Yamamoto"
"Tôi á" Yamamoto chỉ vào mình để xác nhận lại và gia sư khẳng định điều đó
"vậy còn tôi" Gokudera hào hứng với gia sư của mình.
"Là Chị" Bianchi lên tiếng sau đó Gokudera rung rẫy quay mặt nhìn bà chị rồi bị đau bụng nằm gục xuống sàn. " Vì cùng huyết thống nên cùng thuộc tính, vả lại sóng năng lượng bão của chị mạnh hơn mà"
Bianchi nói rồi thắp sáng nhẫn của mình để chứng minh điều đó. "Nếu như em hoàn thành huấn luyện thì chị cũng có một thứ cho em đó, một thứ từ cha của chúng ta"
Gokudera ngạc nhiên nhìn lại Bianchi để khảng định chắc chắn nhưng cậu ta sau đó lại bị đau bụng nặng.
"Vậy còn tôi, Lal Mirch nữa hả?" Tsuna nhìn vào Lal nhưng cô ấy lắc đầu.
"Cậu vẫn chưa đạt đến trình độ mà tôi mong muốn, tôi nhận ra trong khoảng thời gian qua cậu vẫn chưa cho tôi lấy đủ sự kì vọng danh cho cậu" Lal nói với Tsuna sau đó một cột lửa Mây lao tới Tsuna.
Nhưng cậu kịp thời vào trạng thái HDWM mà không cần thuốc để né tránh, sức mạnh lửa lớn với độ thuần khiết cao này làm Tsuna nhận ra nó thuộc về ai
"Là anh hả?" Tsuna chặn cột lửa đó rồi hình Hibari từ cửa bức vào, một tay thì đang bế Hotaru.
"Cảm ơn" Hotaru nói khi được Hibari thả xuống, nãy cô đi tìm dép tình cờ gặp Hibari cũng đang đi đến đây vì chân ngắn còn mặc Kimono nên cô đi chậm quá, Hibari phải cho hóa gian.
"Không cố gắng lên là cậu sẽ chết đó" Hibari nói rồi nhìn lên Tsuna đang chặn ngọn lửa của mình. "Tôi sẽ khai thác hết tiềm năng của cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com