Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36. Đột nhập căn cứ

Đến cuối giờ ăn thì mọi người đã ăn xong, Hibari có cùng Ryohei ở lại uống rượu một chút, vì là rượu trái cây nên nó không có nhiều nồng độ cồn nên Hibari uống được.

Còn Hotaru đi dọn lại bát đĩa của bữa ăn, cô ở phòng bếp rửa lại chén bát một lúc rồi nhìn lên trời, đêm nay trăng tròn rất đẹp mà nhỉ? 

"Chị" 

Một giọng thiếu nhi vang lên, Hotaru quay lại có nhìn thấy Shu đang đứng ở đó, thằng bé đang giấu gì ở phía sau. 

"Tặng chị nè" Từ phía sau một bó hoa tươi xuất hiện Shu đưa nó cho Hotaru mới vẻ ngại ngùng. "Cảm ơn chị... em đã làm lành với bố rồi" 

"Thật vậy sao, không có gì đâu" Hotaru mỉm cười ngồi xuống ngang tầm với cậu bé đó, cô mỉm cười xoa đầu Shu đang có vẻ ngượng ngùng, rồi nhận bó hoa đó. 

"Lát nữa em sẽ rời đi gặp ông bà, bố cũng có công việc quan trọng vào ngày mai, chị chăm sóc bố giúp em nhé" Hibari bé nhỏ ngại ngùng nói, tất nhiên là Hotaru sẽ đồng ý dù rằng cô không biết người thằng bé muốn chăm sóc là ai... 

Shu đi lại hôn má rồi ôm Hotaru một cái rồi chạy đi. "Mẹ cũng nhớ chăm sóc bản thân nhé" 

"Nói rồi mà chị không phải mẹ em" Hotaru bất lực mỉm cười rồi nhìn bóng lưng đứa trẻ biến mất trong bóng tối, Hotaru hít nhẹ mùi hương của bó hoa, không biết tại sao cậu bé đó lại biết cô thích hoa Tulip nhỉ. 

Hoa Tulip là loài hoa tượng trưng cho tình yêu, hy vọng và sự trung thành, cô tự hỏi sự lựa chọn này của đứa trẻ không biết có phải là ngẫu nhiên hay không

Lúc tối thì Hotaru về phòng và đi ngủ, cuối cùng cùng được ngã lưng ra giường, lần này lại là giấc mơ với chiếc mái vòng trắng đó, sau đó cô nhìn thấy một người tóc trắng mà cô biết rằng là Byakuran phía sau hắn còn có 6 kẻ khác mang nhẫn Mare. 

Sau đó là một cuộc chiến bởi 3 thế lực bầu trời Nhẫn Mare, Nhẫn Vongola, Núm vú giả Arcobaleno, sau đó là cái chết của Tsuna...

Rồi kế đến là giấc mơ về cuộc nói chuyện của Irie Shoichi với Tsuna 10 năm sau, trong căn phòng đó còn có Hibari nữa, dù cô không nghe được họ đang nói chuyện gì nhưng chỉ thấy Tsuna mở một nụ cười ở mép môi

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi" Đó là những gì mà Tsuna nói

Hotaru cứ vậy tỉnh khỏi giường, trời vẫn còn tối, trong căn phòng sang trọng đó, bây giờ chỉ mới có 2:39 sáng. 

"Dậy rồi sao?" Giọng của Hibari vang lên cô nhìn lên thì thấy Hibari đang đi lại khỏi giường. "Thay đồ đi, chúng ta sẽ đi" 

Nói rồi ném cho Hotaru một bộ thường phục đầu tiên mà cô được mặc sau khi đến đây, rồi ra khỏi phòng. Anh ấy có vẻ chuẩn bị đi làm nhiệm vụ vì chỉ khi làm việc thì Hibari mới mặc vest hoạt động thôi còn thời gian nghỉ ngơi thì vẫn sẽ mặc bộ kinagashi đen. 

Lúc Hotaru thay đồ xong thì cô mở cửa ló đó đầu ra nhìn xung quanh, hành lang bây giờ tối quá, còn Hibari thì đang đợi cô ngay trước cửa. Ngay khi cô nói mình xong rồi thì bế thóc cô đi. 

"Chúng ta sẽ đi đâu vậy?" Hotaru nhìn xuống Hibari người đang có khuôn mặt khá là lạnh lùng vô cảm, cô không đọc được là anh ta đang nghĩ gì trong đầu

"Tới đó đi rồi biết" Hibari đáp lại. 

Bây giờ là lúc rạng sáng, bình minh đang sắp bắt đầu, Hotaru được đưa đến một khu nhà kho bỏ hoang cách nhà cô cỡ 2km, nơi đó nhà Millefiore đang chuẩn bị cho cuộc tập kích Vongola, thông qua định vị của một kẻ tên Glo Xinia bí mật đưa nó vào túi của Chrome

Đáng tiếc chúng đã bị lừa, căn cứ Vongola nằm ở hướng khác, bây giờ Hibari mới là người định sẽ bao vậy bọn chúng. 

Kusakabe quan sát bọn chúng từ xa đang dùng hộp vũ khí loại chuột chũi khoang xuống lòng đất. Tuy nhiên, ba đội đang đào đã phát hiện ra một bức tường phòng thủ trên mái nơi ẩn náu. 

Irie Shoichi đã  ra lệnh cho họ cho nổ tung bức tường và tấn công. Ngay sau vụ nổ, lực lượng Millefiore tiến vào căn cứ, được lệnh lấy lại và giết những nếu họ chống cự. Tuy nhiên, Hibari đang đợi họ ở phía bên kia bức tường và sẵn sàng chiến đấu với những kẻ xâm nhập.

Hibari đã bít cái lỗ lớn của bọn chúng thành bằng những thanh sắt bằng lửa mây. 

"Nơi này là sao?" 

"Đại sảnh hả?" 

Bọn chúng lúng túng nói nhưng sau đó nhận ra những thanh sát bằng lửa mây chặn cái lỗ lại ngăn cho chúng đi ra

"Bị chặn rồi?!" 

"Nhận ra rồi hả?" Hibari bước đi trên những thanh sắt đó nhìn xuống dưới, rồi thả máy phát tín hiệu của Glo Xinia xuống dưới

"Đây là máy phát tính hiệu của ngài Glo Xinia!" 

"Tụm lại hết một chỗ" Bọn chúng nhìn lên Hibari người đang nói, anh ta đã giải phóng hai hộp vũ khí nhím mây, tay cầm tonfa chuẩn bị. "Ta sẽ cắn chết hết các ngươi, lũ chuột cùng đường" 

Hibari mỉm cười bọc lửa tonfa của mình, nhưng bọn chúng không có vẻ là nao núng cho lắm vì chúng đang không biết mình gặp ai.

"Đừng tưởng bọn ta dễ dàng sập bẫy như thế" 

"Bọn Vongola chết tiệt"

"Xem bọn ta phá cái hàng rào đó đây" 

Bọn chúng nói rồi giải phóng hộp vũ khí của mình nhưng Hibari chỉ mỉm cười thả hai con nhím mây xuống dưới đó, những chú nhím mây đó ở dạng cầu gai ngày càng phình ra to hơn. 

"Ta không có thời gian chơi với lũ nhãi nhép các ngươi đâu" 

Đó là những gì Hibari nói khi những tên lính của Millefiore đang hét lên vì những quả cầu gai. 

Ở ngoài khu công nghiệp, Hotaru đang ngồi ghế đá đợi Hibari làm việc, cô còn được chuẩn bị một ly nước cam đồ ăn sáng với bánh mì ốp la, áo khoác len ấm cao cấp để không bị lạnh. 

"Sao có cảm giác yên bình đến lạ..." Hotaru ngồi ăn miếng bánh mì trong khi quan sát chiếc hố đằng trước có tiếng hét của những tên lính tội nghiệp, gặp ai không gặp đi gặp Hibari. 

Kusakabe đứng kế bên ghế ngồi của cô cũng thấy là như vậy vì nếu là Hibari trực tiếp làm việc thì nó sẽ như này. 

Hotaru có ngõ ý kêu Kusakabe ngồi xuống đứng chi cho mõi chân, nhưng cánh tay phải của Hibari từ chối vì nếu ngồi thì chắc chắn rằng anh sẽ bị Hibari trách phạt ngay lập tức 

"Hể Hibari quản lý cấp dưới nghiêm thật đó" Hotaru nhìn vào Kusakabe nhưng cô đâu biết vì có cô ngồi nên anh ta không dám ngồi đâu. 

------------

Còn ở phía nhà Vongola đã nhận được thông báo đột nhập của Millefiore nhưng Hibari đã đi một mình xử lý hết những kẻ thù kia, vấn đề ở đây là Tsuna phải đứng trước hai lựa chọn. 

Vì Hibari một mình chọi gần hết lính ở căn cứ Millefiore thì bây giờ chắc chắn pháo đài Merone (tên căn cứ Millefiore) hàng phòng thủ sẽ bị nối lỏng rất nhiều đây là cơ hội tốt để xâm nhập. 

Nhưng cũng không thể bỏ mặc Hibari ở với chúng vì có thể trong đám đó có những đội trưởng cấp cao hoặc tệ nhất là một loài hoa đưa tiễn. 

"Chúng ta đột nhập căn cứ, Hibari cứ kệ anh ta" Tsuna nói khi cùng mọi người chạy.

"Juudaime..." Gokudera có vẻ ngạc nhiên trước quyết định ngay lập tức của Tsuna, dù rằng cậu ta thật sự có phần lo cho Hibari. 

"Ổn mà nếu là Tsuna nói thì ta phải tin tưởng, Hibari mạnh thấy mò" Yamamoto bật cười nếu mà là Hibari dù cho có thất bại thì cũng không chết được đâu. 

 Vị trí tốt nhất để tấn công sẽ là ống dẫn bên trong phòng máy phát điện bên trong bãi đậu xe của trung tâm mua sắm, mọi người cũng trang bị quần áo được dệt bằng vải sợi Leon có khả năng kháng Dying Will cao. 

Nhóm đi cũng sẽ bao gồm Tsuna, Gokudera, Yamamoto, Ryohei và Lal Mirch còn Bianchi sẽ ở lại căn cứ chăm sóc cho Haru, Kyoko, Lambo và I-Pin còn có Chrome nữa. 

Tsuna hy vọng rằng Hotaru sẽ an toàn ở căn cứ Hibari nhưng cậu đâu có ngờ là em gái cậu đã bị đem ra ngoài chiến trường bởi Hibari...

-------------

Bây giờ gần 9h sáng, Hotaru vẫn đang ngồi đợi Hibari, nhưng trong một khoảng khắc cô nhìn thấy một chú bướm rồi sau đó hình ảnh về cỗ máy vòm màu trắng đó cứ xuất hiện trước mắt cô, làm cô có phần hơi đau đầu.

"Anh xong rồi sao Kyo-san?" Kusakabe nói khi thấy Hibari nhảy lên từ cái hố sau cuộc hành quyết của mình. 

Hotaru nhìn Hibari đi lên từ cái hố sau khi đi khử nguyên một đội quân, trên người hay quần áo còn không có nổi một vết xước hay rách. 

Cô từng nghe các cấp dưới nói chuyện về Hibari rồi nghe được một câu nói

Sao lại cần một đội quân khi ta có Hibari-san

Hibari là một đội quân luôn, chuẩn rồi, vậy mà cô lại tưởng người ta nói chơi thôi

"Chúng ta đi tiếp thôi, trễ giờ rồi" Hibari tiến về phía Hotaru bế cô lên, trong khi Hotaru có thể tự đi được nhưng Hibari cho rằng chân của cô quá ngắn làm chậm tiến độ của anh. 

Đi một mình luôn đi ba

"Còn lại sao cho cậu Tetsu" Hibari nói rồi bế Hotaru về lại xe.

"Rõ Kyo-san" Kusakabe cuối đầu tuân lệnh rồi Hibari lái xe rời đi. 

Hotaru biết được rằng mình sẽ đi đến căn cứ Merone đúng hơn cô sẽ cùng Hibari đột nhập căn cứ đó những người khác đã đi vào căn cứ được một khoảng thời gian rồi. 

Nhưng đột nhập ống thông gió không phải kiểu của Hibari

Anh ta đi cửa chính

Đúng cửa chính.

Buồn cười nhất là anh ta biết cửa chính nằm ở đâu, mấy ngày trước khi Mukuro Byakuran phát hiện thì đã gửi cho nhà Vongola bản đồ căn cứ này, nó là  công trình kiến ​​trúc khổng lồ được tạo thành từ nhiều khối nhà dùng làm phòng ẩn náu. 

Nhiều cổng vào thậm chí còn không biết cổng chính nằm ở đâu mà Hibari lại biết... 

Lúc bước vào trong căn cứ thì đúng là gần như không có ai thật, có mấy tên lính quèn thôi nhưng tiết mục hay nhất lại là việc căn cứ này có thể di chuyển 

Bằng cách sử dụng đặc tính Linh Hoạt của Lửa Mặt Trời, thảm thực vật trong không gian giữa mỗi khối sẽ phát triển và sức mạnh của thảm thực vật được sử dụng để vận hành căn cứ, khiến thiết kế này thân thiện với môi trường.

Nhờ vậy Irie Shoichi có thể linh hoạt điều khiển căn cứ này khiến cho tấm bản đồ mà Mukuro gửi cho Vongola bây giờ là vô dụng. 

"Chỉ đường đi" Hibari nói với Hotaru khi bế cô lên phía trước bây giờ là hai con đường, phải chọn cho đúng.

"Ehhh" Hotaru ngạc nhiên, cô mới tới đây lần đầu còn cứ xem kĩ bản đồ nữa giờ đòi chỉ đường. 

"Cảm nhận được không vị trí của cỗ máy đó" Hibari nói với Hotaru, khi này cô mới bình tĩnh cảm nhận lại xung quanh vị trí của cỗ máy đó khi mở mắt ra cô nhìn thấy một con bướm màu cam giống như lúc ở trận chiến Nhẫn.

Nó bay về phía bên trái, có vẻ chỉ có Hotaru mới nhìn thấy con bướm đó

"Bên đó" Cô chỉ về phía bên trái, vậy nên Hibari đi về phía bên đó

Hotaru nhận ra là Hibari mang mình đến đây chính là để làm  bản đồ hướng dẫn cho anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com