77. Buổi hẹn hò đầu tiên
Trước khu phố gần trung tâm thương mại, Hotaru đang ngó nghiêng xung quanh tìm chỗ hẹn, Hibari đã nói rằng sẽ đợi cô ở gần một tiệm bánh ngọt mà cô thích.
Vì hôm nay là chủ nhật nên khu phố cũng có phần tấp nập, cô hy vọng rằng Hibari sẽ không khó chịu hay nổi điên lên.
"Ah đây rồi" Hotaru nhìn về phía trước, thấy Hotaru đang đứng ở một cây cột đèn đường gần tiệm bánh, anh ấy đang bấm điện thoại, Hibird đang đậu lên vai anh để nghỉ ngơi.
Áo sơ mi trắng, cùng áo len xanh, quần ống suông dài màu xanh dương, kết hợp với giày bata đen trắng, trên thắt lưng quần có sợi xích trang trí, một sự kết hợp giữa thời trang học sinh và có phần phong cách.
Hotaru dù rằng nó cũng không khác hằng ngày là bao nhưng mà không hiểu sao nhìn đẹp trai hơn là có thật, đúng là người đẹp vì lụa và Hibari hoàn toàn biết rằng mình đẹp.
Nhìn mà thèm chảy nước miếng
Hotaru bình tĩnh nào
"Chào buổi chiều, Hibari, anh đợi có lâu không" Hotaru đi lại về phía Hibari, nghe giọng cô nên Hibari bỏ điện thoại xuống nhìn về phía Hotaru đang chạy lại về phía anh. "Sao thế"
Hotaru tò mò khi thấy Hibari im lặng nhìn chằm chằm vào mình. "Hm.Em muộn 3 phút"
"Chỉ ba phút thôi mà" Hotaru bĩu môi, cái người này đúng là cái gì cũng khắc khe quá mà, dù vậy Hibari cũng không nói gì nữa mà vẫn nhìn chằm chằm Hotaru, làm cô bắt đầu thấy ngại rồi đó. "Đừng nhìn chằm chằm em nữa ta đi thôi"
Như vậy, khu phố nhộn nhịp có một đôi nam nữ đang đi cùng nhau, người thiếu niên mặt thì có phần cọc cằn khó chịu một chút vì có quá nhiều động vật ăn cỏ trước mặt mình, còn cô bạn gái đứng kế bên chỉ biết bất lực.
"Từ nãy đến giờ bọn mình còn chưa nói với nhau câu nào nữa" Hotaru nghĩ trong đầu rồi nhìn lên Hibari, sắc mặt người ngoài nhìn thì thấy bình thường nhưng cô biết là anh đang khó chịu vì chân mày của Hibari nheo lại 0,2 mm.
Hotaru để ý đằng trước có một quán cà phê nhỏ ở đằng trước rồi bảo Hibari đợi ở đó, cô đi vào mua cho anh một chút đồ khi Hibari đứng ngoài tiệm chờ đợi.
"Đây của anh" Hotaru mỉm cười đưa cho Hibari một ly americano. "Anh đang khó chịu mà đúng không, cà phê có thể làm đầu óc tỉnh táo và cải thiện tâm trạng đó"
"Em không uống hả?" Hibari nhìn vào Hotaru rồi cầm ly cà phê, để ý rằng cô còn mua thêm một túi bánh ngọt ở phía sau.
Hotaru lắc đầu. "Em không có uống được cà phê vì cơ thể có vấn đề về việc dung nạp caffeine nên em sẽ dễ bị say cà phê nếu uống nó dù đã thử nhiều lần những tình trạng không được cải thiện cho lắm, bánh này là em mua cho tụi nhỏ ở nhà đó, nghe bảo là bánh ngọt bán ở đây rất ngon, Americano cũng vậy nên đây cũng là quán yêu thích của Reborn đó"
Hotaru mỉm cười khoe túi bánh của mình, cô không mua cái gì cho mình cả vì vấn đề sức khỏe nên Hotaru thật sự rất khắc khe với những thứ mà mình sẽ ăn nếu không biết công thức của nó. Hibari cảm thấy rằng thi thoảng cô cũng nên thử mua gì đó cho bản thân mình thì hơn.
"Vậy thì được rồi ta đi tiếp thôi, đừng để bị lạc" Nói rồi Hibari nhân cơ hội nắm lấy tay của Hotaru rồi tiếp tục dắt cô đến trung tâm thương mại.
"Anh ấy nắm tay mình, anh ấy nắm tay mình, anh ấy nắm tay mình, Hotaru mày phải bình tĩnh, phải bình tĩnh" Hotaru mặt đỏ lên dù miệng vẫn cười cười nhưng bình thường nhưng nội tâm của cô đang đánh trống, gõ keng rồi.
Hibari lo cũng phải, đường thì đông người, cô thì lùn nên tách nhau một cái là Hotaru như biến mất luôn. Đã vậy biết mình dễ bị lạc mà Hotaru vẫn cứ thích tấp vào quán lề đường tìm hiểu về những thứ ở đó sau đó làm rớt giày rồi đi tìm, Hibari mà không chú ý là một cái chớp mắt thôi là Hotaru biến mất.
Đến khi vào được siêu thị phải thừa nhận là cả quãng đường dài, cả hai đẩy xe đi vòng vòng siêu thị đó, Hibari thì khó hiểu tại sao Hotaru lại thích đi chợ và thích săn đồ giảm giá trong khi cô có thể ở nhà anh nhắn tin thiếu cái gì sẽ có người mua hộ thậm chí là những rau củ thậm chí là đồ đắt tiền hảo hạng cũng có mà
Người giàu...
"Không phải ai cũng có điều kiện như anh đâu, mua đồ ăn rồi trữ lại cũng không tốt đâu một số rau củ sẽ bị héo hay ôi thiu nữa (dù rằng nhà anh có phòng bảo quản đi nữa), lý do thứ hai là em không thích dùng đồ không rõ nguồn gốc, thứ ba là em thích tự mình lựa rồi tự mình nấu hơn" Hotaru mỉm cười giải thích. "Thứ tư là em vẫn chưa có điện thoại để sài nên không thể nhắn tin gì đó để người khác mua hộ được"
Sự thật thì chiếc điện thoại hồi trước cô dùng là hàng Nono cấp cho để cô có thể gọi và nhờ vả Vongola nhưng dùng một lần thì nó cũng đã vô tình bị phá hủy bởi Lambo rồi, Hotaru cũng không muốn nói với Nono để ông ấy cấp điện thoại mới cho mình nên cô cứ để vậy thôi.
"..."
" Vậy tối nay anh muốn ăn gì? em nấu cho" Hotaru nhìn sang Hibari đang đẩy xa đẩy cho cô, thì cũng biết ga lăng đấy.
"Gì cũng được..." Hibari trả lời rồi một đường gân màu đỏ xuất hiện trên trán của Hotaru.
"Tối nay anh ăn hạt của Hibird đi nhé" Hotaru nhìn vào Hibari, cô thậm chí đã cho anh cơ hội lựa món rồi còn không chịu lựa, ăn gì cũng được là sao vậy hả?
"Dẫu sao thì dạo gần đây Hibird cũng hơi lên cân một chút, em cũng đang cần cắt bớt thức ăn của nó, anh ăn hộ nó đi" Hotaru mỉm cười những thâm tâm cô đang tức giận, Hibird đang ngồi trên đầu cô bằng cách nào đó nó đổ mồ hôi khi bị cô nhắc tên
Vâng chim là loài không hề có tuyến mồ hôi, Hotaru đã làm nó phá vỡ quy luật tự nhiên của mình.
"Ý em là gì hả?" Nghe mình được ăn thức ăn cho chim nó làm Hibari tức giận.
"Anh bảo ăn gì cũng được mà" Hotaru đáp lại, đúng là Hibari sẽ ăn tất cả những gì mà cô nấu nhưng mà mỗi lần hỏi nói ăn gì cũng được là thấy tức mình rồi. "Muốn ăn thì nói cụ thể vào"
"Hamburger bít tết" Hibari nói đại, rồi sắc mặt của Hotaru thay đổi 360 độ mặt của cô nở đầy bông và hoa, khác xa với vẻ giận hờn hung dữ lúc nãy.
"Tốt, ta mua thôi" Hotaru vui vẻ, cô mua đồ chuẩn bị cho tối nay còn mua thêm nhiều món mới được lên hàng, Hibari khá ngạc nhiên với khả năng mua sắm và kiến thức nội trợ của cô, Hotaru khi chọn một món gì đó cô cũng sẽ đọc kĩ nguồn gốc và hạn sử dụng từ đó cô có thể tính toán được là mình sẽ ăn đến ngày nào là hết trước khi hết hạn.
Cô cũng hay chăm chú lắng nghe nhân viên giới thiệu sản phẩm mới và cách dùng của nó, từ đó học thêm nhiều công thức để món ăn đa dạng hơn
"Hibari không hề kén ăn nên mua thêm một chút kimchi, còn cái này thì hình như là anh thích những món cay và có vị mạnh một chút mà vậy nhưng không thích ăn đồ có vị quá mặn nên không hợp đâu" Nói rồi cô bỏ lọ thịt hộp xuống rồi lấy lọ kim chi.
Hotaru hiểu rõ khẩu vị Hibari hơn cả anh ấy nữa, anh còn không nhận ra là mình không thích ăn đồ quá mặn nữa
Hotaru hiển nhiên là người nấu cơm cho anh hằng ngày nên cô thậm chí còn nắm bắt được vài thói quen ăn uống của Hibari. Ví dụ khi vào bữa thì Hibari có xu hướng gắp thịt ăn trước rồi mới tới rau và cơm, nếu ăn thịt không hợp vị của anh ấy thì Hibari sẽ ăn nó sau khi ăn hết phần rau, nếu anh ấy hài lòng với thịt thì Hibari sẽ ăn nó xong trước phần rau, anh ấy thích ăn súp miso khi còn nóng trước khi nó nguội và còn nhiều thứ khác,...
Và anh ấy còn chẳng biết là mình như vậy
Sau đó họ mua ít trái cây theo yêu cầu của Nana, rồi ra quầy thanh toán, Hibari tất nhiên sẽ không muốn cô trả tiền cho mình lòng tự trọng anh không cho phép điều đó, nên trước khuôn mặt ngạc nhiên của Hotaru, anh rút thẻ ra cho nhân viên quẹt.
"Em cũng đã nấu đồ ăn cho anh rồi nên không cần phải trả tiền" Hibari trả lời lại rồi nhận lại thẻ từ nhân viên, rồi tay cầm hai túi xách đi ra khỏi cửa, Hotaru chạy theo sau.
"Anh không thấy nặng sao? em cầm được mà" Hotaru đi kế bên nhìn vào Hibari tay xách nói túi giấy đựng buổi tối của mình.
"Anh tự cầm được" Hibari trả lời tất nhiên với một người trãi qua bao nhiêu trận chiến ác liệt thì hai bịch đồ ăn này là gì chứ, vả lại anh cũng muốn chứng minh cho Hotaru thấy rằng anh đủ khả năng lo cho cô.
"Dễ thương ghê nhìn anh ấy giống như mèo con vậy đang xù lông nghiêm túc làm việc vậy" Đó là suy nghĩ của Hotaru phía sau khuôn mặt bất lực mà cô nhìn anh
"Hibari à, sao anh không ghé qua đây một chút đi" Hotaru chợt nhìn thấy shop quần áo nam có nhiều cỡ khá hợp với Hibari.
"Em lại muốn gì nữa vậy?" Hibari khó hiểu thả hai túi đồ ở ghế gần đó, sau đó thì trở thành cây thử đồ cho Hotaru, khi cô ướm thử áo lên người mình.
"Mấy mẫu áo thun này hợp với anh lắm nè" Hotaru mặt tươi sáng đầy hứng thú, Hibari thì cãi rằng anh còn đồ ở nhà nên không cần mua thêm đâu nhưng Hotaru nhất quyết từ chối.
Tủ đồ của anh hầu như không thấy cái áo thun hay đồ thường phục nào chỉ toàn áo sơ mi mà thôi, mặc áo sơ mi ở nhà thì nó lại công sở quá chắc ngoài đồ ngủ ra thì còn lại Hibari toàn mặc sơ mi, cô muốn anh đôi lúc cũng nên thật sự thoải mái thư giản chút đừng có quá khắc khe ngay cả khi ở nhà.
"Để em lựa đồ cho anh nhé, được không ~~" Hotaru nũng nịu trước khuôn mặt dễ thương đó thì Hibari không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý.
"Chị ơi, còn mẫu quần áo nào phù hợp cho bạn em không?" Hotaru được đồng ý thì mặt hớn hở chạy về phía chị nhân viên, Hibari vừa nghe một từ không vừa tai mình cho lắm, nhìn như là từ 'bạn'. Tại sao không phải là 'bạn trai' hả?
Hotaru nghe chị nhân viên giới thiệu một vài kiểu đồ và mẫu mới nhất ở đây, mắt của cô sáng lên hứng thú trong khi người phải mặc đồ lại đang mặt hầm hầm. Hibird thì nãy do chán nên bay ra ngoài chơi rồi.
"Màu xanh sáng với màu xanh tối, qua nhiên màu tối vẫn hợp với anh hơn nhỉ?" Hotaru ướm thứ hai chiếc áo vào người của Hibari vì da của Hibari khá trắng nên việc mặc đồ màu sáng cho phần không hợp cho lắm, Hibari cũng có vẻ thích màu tối hơn một phần vì nó không dễ bị bẩn và ít làm người khác chú ý tới anh.
Mà giờ bẩn cũng không sao vì có Hotaru giặt đồ cho mà.
Hotaru lựa được vì cái áo phù hợp rồi kêu nhân viên xếp lại cho mình, cô để ý rằng Hibari đang không chịu nhìn mình mặt quay đi với vẻ khó chịu, ổng còn cố lờ cô đi và không nghe cô nói gì. "Sao thế? Em làm gì sai hả?"
"Sao em không tự xem lại lời mình nói lúc nãy ấy" Hibari nhìn vào khuôn mặt không biết mình gây ra chuyện gì của cô rồi nhìn sang phía khác. Hotaru thì đứng đó mà suy ngẫm không biết mình đã làm gì mặt thì cứ ngơ ra
Cô nhớ lại lời thoại mình nói với nhân viên, rồi nhớ lại lúc mình có nói rằng muốn mua đồ cho bạn, Hibari thật sự đã xem Hotaru như là bạn gái mình và về lý sau đêm đó thì cả hai như có thể xem như là hẹn hò, cô gọi anh ấy là bạn hiển nhiên Hibari sẽ cảm thấy không được tôn trọng rồi.
"Có vậy mà cũng giận, dễ thương ghê" Cô nghĩ thầm trong bụng rồi đi lại mỉm cười nhìn Hibari. "Chỉ là vì chuyện đó thôi sao, anh trẻ con hơn em tưởng đấy" cô trêu chọc Hibari nhưng đổi lại là tiếng gầm gừ của anh.
"Nào ngoan không giận nữa, em xin lỗi nhé, em không biết là anh bị tổn thương đâu" Hotaru lấy tay chọt chọt nhẹ vào má của Hibari, cô đối xử với anh bắt đầu giống một đứa trẻ rồi.
Vẻ bề ngoài của Hibari dù trông vẫn giận nhưng bên trong lại có chút xiêu lòng rồi, cô có thể biết rằng anh không còn giận nữa thông qua việc anh tự chủ động đặt tay lên hông cô, chắc là muốn được ôm.
"Không giận nữa, em làm hai chiếc hamburger bít tết ba tầng để đền bù nhé"Hotaru ôm Hibari, cô thật sự biết anh muốn gì và hiểu cảm xúc của anh như nào không dùng nó để khai thác hay lợi dụng anh, chỉ là đơn giản là muốn yêu thương và tôn trọng vô điều kiện, đó mới chính là lý do Hibari rung động trước cô.
Cô là hình mẫu hoàn hảo cho bất kỳ người đàn ông nào nhắm đến vậy nên anh không thể để cô thuộc về người khác
"Nhột, được rồi chúng ta đi lấy đồ thôi" Hotaru nói khi Hibari cuối cùng hôn má cô một cái, cả hai thấy rằng mua đồ như vậy là đủ nên Hotaru cũng không muốn mua thêm cái gì cho mình, cô cảm thấy vui rằng mọi người đều sẽ có thứ mình muốn và nếu họ vui thì cô tất nhiên cũng sẽ vui.
Hibari sẽ không hài lòng với điều đó, với anh thì cô cũng xứng đáng với việc có thứ gì đó thuộc về mình như là một phần thưởng vì cô đã luôn chăm sóc cho mình, nên lúc trước khi rời khỏi trung tâm mua sắm anh đã cố gắng quan sát xung quanh để bản thân mình tìm được thứ gì đó cho cô.
Và rồi ánh mắt của Hibari va vào một shop bán thú bông, với những chú thỏ đầy màu sắc được bày trí lên kệ, những chú thỏ với nhiều màu sắc khác nhau chất liệu vải bông mềm nên nó thật sự có nhiều người thích nó. Đặc biệt là trẻ em
"Sao thế?" Hotaru tự hỏi khi nhìn Hibari đang quan sát gì đó, xong thì anh kéo cô đi vào shop thú bông đó, cô đứng ở quần trông khi Hibari đứng lựa, cô tự hỏi sao Hibari lại quan tâm đến thú nhồi bông.
Cô chạm nhẹ và xem thứ vào những thú bông xung quanh, nó thật sự rất mềm mại theo một cách nào đó và nó làm cô khá thư giãn
Quay ra quay lại thì Hibari đứmg lựa xong thú nhồi bông cho mình, một chú thỏ màu xanh lam tối trên người có nhiều họa tiết đốm sáng trông khá là đáng yêu với một chiếc nơ ở cổ với ghim cài đom đóm, sau khi thanh toán thì Hibari có dặn gì đó với chị nhận viên, rồi cô ấy gật đầu.
Cô ấy cầm con thỏ vạch tai nó ra đặt vào một máy giống máy may nhưng tự động, chị ấy thao tác gì đó vào màn hình rồi chiếc máy bắt đầu may gì đó, sau khi đợi chừng khoảng 5 phút hơn gì đó thì may xong.
Hotaru đứng đợi thì mắt hơi buồn ngủ, cô không muốn mua thú bông vì cô có quá nhiều ở nhà rồi nhưng cô cũng không biết sao Hibari lại khá nghiêm túc với việc chọn những thứ này, anh ấy giàu đến mức có thể mua hết mà không cần lựa mà.
Khi con gấu được đặt vào túi cẩn thận thì anh cầm chiếc túi đi về phía Hotaru.
"Anh mua xong rồi sao?" Hotaru ngước nhìn Hibari.
"Hm. Cho em" Hibari đưa cho Hotaru chiếc túi, nó làm cô tò mò, cô lấy con thỏ đó ra, nãy cô chỉ quan sát nó từ xa những nhìn gần cô mới thấy kỹ những gì được thêu lên tai của nó, đó là tên của cô, chiếc nơ cổ có cài hình đom đóm cũng là liên hệ với tên của cô.
"Sao lại cho em?" Cô nhìn vào Hibari, cô tò mò nhận ra phía dưới ruy băng của chiếc nơ cổ là một dòng chữ Hibari Kyoya màu đen thiêu cẩn thận giống tên cô, với hình đám mây ở kế bên.
"Xem như đây là phần thưởng cho việc em làm đi" Hibari trả lời lại nói rồi anh cầm mấy túi đồ còn lại đi, con Hotaru ôm con gấu đó cầm theo túi xách của nó. Lúc cả hai về thì cũng là hoàng hôn rồi con đường đông đúc lúc nãy thì trở nên vắng vẻ do mọi người về nhà.
Chuyến đi bình thường không có sự phá rối hay chuyện gì xảy ra nhưng với Hotaru nó thật sự là một trãi nhiệm thú vị vào ngày đầu tiên hẹn hò, cô cũng có một món quà nhỏ cho mình nữa.
Sau đó, thì Hotaru về nhà Hibari và giúp anh làm bữa tối, sau đó thì cô cũng chuẩn bị đi về nhà mình, Hibari sẽ đưa cô về vì bây giờ là buổi tối đặc biệt là không có Spinel đi cùng cô nữa.
Hotaru tự hỏi Hibari có thích chuyến đi ngày hôm nay không vì sắc mặt của anh ấy không có gì thay đổi cả, còn cô thì cảm thấy rất vui. Khi đến trước cửa nhà thì cũng 7h tối vì Hotaru đã ăn cơm bên nhà Hibari nên cũng không sao cho lắm.
"Làm phiền anh phải đi cùng với em rồi". Hotaru mỉm cười với Hibari khi cô đứng trước cửa nhà. "Dù rằng hôm nay không có gì đặc biệt nhưng em lại thấy rất vui đó, cảm ơn vì chịu đi cùng em nhé Kyoya"
Hotaru mỉm cười hôn lên má của Hibari, cô nhận ra rằng mình đã kêu tên của Hibari nhưng có vẻ Hibari lại khá thoải mái với việc cô gọi anh như vậy nhưng phép lịch sự thì Hotaru vẫn thích gọi là anh là Hibari hơn.
"Tạm biệt anh nhớ về nhà an toàn nhé, đừng có thức khuya đó" Nói rồi mỉm cười chạy vào nhà, khi cảnh cửa đóng lại, anh có thể nghe thấy sự chào đón của người nhà với cô, thật ấm áp dù rằng Hibari chưa bao giờ thật sự được chào đón như vậy ở trong chính căn nhà của mình với ba mẹ.
"Thành công! thành công! thành công!" Hibird từ xa bay lại rồi đậu lên đầu Hibari, sở dĩ nó nói như vậy thì chuyến đi chơi này người bị chơi là Hotaru cơ
Hibari vì muốn đi chơi cùng cô mà không biết mời như thế nào thì đã cho một cái kế hoạch không thể nào tỉ mỉ hơn. Chính anh là người cố tính để tờ báo giảm giá đó ở trên bàn Hotaru là một người không thể cưỡng lại với đồ giảm giá nên cô chắc chắn sẽ đi rồi, thêm cái tính thích mở miệng là chọc anh đi này đi kia thì chỉ cần cô nói rồi đồng ý thôi
Quá dễ dàng
Hibari rời đi trên phố với vẻ hài lòng, có lẽ mấy buổi đi chơi sau anh nên chủ động nhiều hơn
---Ở trên phòng Hotaru-----
Hotaru đang bị sốc té ngửa với giá của con gấu bông Hibari tặng mình và cô ước gì rằng mình không nên đọc bill giá ở trong túi...
Jellycat 60cm phiên bản giới hạn mùa hè, được thêu tên với giá 30 nghìn yên vì nó là phiên bản giới hạn chỉ được bán trong năm nay với số lượng giới hạng
Một con jellycat bình thường giá 4 nghìn yên đã đắt lắm rồi đằng này con này đắt gấp 10x
Hibari, anh thật sự chi nhiêu đó để làm quà cho cô thôi hả?
Đó còn đắt hơn số gấu bông trong phòng cô cộng lại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com