98
Một buổi sáng sớm tinh mơ, một tia nắng lẻ loi chiếu vào căn phòng sang trọng, Hotaru dần dần tỉnh dậy khỏi giường, cô nhìn xuống phía dưới mình vì cảm thấy một hơi thở nhẹ nhàng đang nằm ở đó.
Hibari đang nằm ngủ trong lòng cô, cô cảm thấy thật dễ thương khi đêm qua chính cô mới là người rút vào người anh ấy và giờ Hibari lại đang rút vào lòng cô ngay buổi sáng nay.
"Ừm ~~" Hotaru dũi người mình đầy sảng khoái, nệm sang trọng đúng là nằm thích thật, cô bước ra cửa số kéo rèm cửa cửa ra cho ánh nắng chiều sáng khắp căn phòng.
Cô thì quen với ánh sáng nhưng Hibari thì không như vậy vì khi ánh nắng chiếu vào mắt đã ngay lập tức nheo lại rồi kéo chăn lên che mặt mình, tương tự với Spinel đang nằm ở cuối giường con mèo thấy ánh sáng còn kè một tiếng khó chịu rồi cuộn tròn mình hơn
"Chào buổi sáng Hibird" Hotaru mỉm cười khi Hibird tỉnh dậy từ tủ đầu giường rồi bay đậu lên đầu cô
Sau đó cô cùng chú chim nhỏ nhìn xuống hai con người đang nằm ở trên giường không có chút đồng tĩnh gì.
Mèo là loài sống về đêm, cô công nhận
Hề ở chỗ là đứa dậy sớm thì nuôi mèo nhưng đứa vẫn còn nằm trên giường kia nuôi chim-loài động vật luôn dậy sớm để đi kiếm ăn
Hibird còn đóng vai trò là một chiếc mấy báo thức để kêu Hibari dậy sau mấy giờ nghỉ trưa trên sân thượng.
"Dậy đi nào hai kẻ lười biếng" Hotaru đi về phía giường với Hibird trên đầu, lột mềm đắp của Hibari, vỗ vỗ nhẹ vào người Spinel, một con người và một con mèo nhưng cùng phản ứng nheo mặt khó chịu.
"Chào buổi sáng nhé Hibari" Hotaru thì thầm khi Hibari dần tỉnh lại, cô sau đó vuốt ve Spinel một chút, chú mèo dần ngồi dậy dũi người với khuôn mặt ngái ngủ.
Sau đó thì là vấn đề vệ sinh cá nhân, cả hai cùng nhau đánh răng rửa mặt, người thì trông tươi tỉnh người thì như thây ma với đầu tóc bù xù đo mới ngủ dậy
Tương tự khi đi trên hành lang xuống bếp, cô thì hào hứng chạy nhảy chân sáo ở đi ở phía trước với Hibird bay kế bên trong khi
"*Ngáp" Hibari lấy tay che miệng mình lại, vệ sinh cá nhân rồi nhưng mà anh vẫn đang trong tình trạng đời thực hư ảo, Spinel đi kế bên cũng đang bước đi với nửa con mắt muốn cụp xuống tới nơi.
Trong khi Hotaru đang làm bữa sáng thì Hibari đứng ôm ở phía sau, thật là ổng sắp gục xuống tới nơi rồi
"Anh ra chỗ khác đợi đi, em đang đứng nấu ăn mà" Hotaru quay ra nhìn Hibari đang quan sát bữa sáng của mình trên chiếc chảo, hôm nay ăn trứng ốp la thịt xông khói cùng với bánh mì kiểu ăn phương tây với khẩu phần như vậy chắc chắn không thỏa mãn được cái dạ dày của Hibari rồi
Nên Hotaru phải nấu thêm vào món như sandwich, bò bít tết, sữa chua yến mạch tráng miệng, Hotaru đang muốn đổi gió không làm bữa sáng kiểu Nhật xoay quanh với cơm vả lại thì bếp của Hibari có nhiều đồ ăn mới nhập từ bên tây về mà.
"..." Hibari cụp mặt xuống vai Hotaru rồi lim dim.
"Này, đừng có ngủ nữa, Hibari à" Hotaru lấy tay chọt chọt vào má của Hibari nhưng anh ta vẫn dính như sam.
"Hotaru..." Hibari thì thầm với giọng trầm ấp có phần khàn khàn do mới ngủ dậy...
"Vâng?" Hotaru nghe tên mình thì liền nghe theo bản năng quay sang Hibari.
"Gọi tên anh đi" Hibari nói rồi làm Hotaru có phần bối rồi. "Em cho phép anh gọi tên em thì anh cũng muốn em gọi tên anh, chẳng phải em nói thì thích nó sao?"
Hotaru bối rồi vì thường phép lịch sự cô luôn gọi người khác bằng họ nếu họ thật sự cho phép thì cô mới gọi tên hoặc biệt danh của họ, nên gọi bằng tên cũng có phần hơi ngượng. "Kyo...ya?"
"Nghe đây" Hibari nghe tên mình thì ngước mặt lên nhìn cô.
"Anh đi ra chỗ khác để em làm bữa sáng được không?" Hotaru nhìn vào Hibari dù rằng anh có nhăn mặt nhưng sau đó cũng quay về ghế sofa trong phòng bếp mà ngồi chờ với Spinel, còn Hibird đang phụ cô làm bữa sáng bằng cách ngập cho cô mấy cọng hành ngò.
Khi bữa sáng xong thì Hotaru bày ra bàn, cô xoa đầu thưởng Hibird, rồi cho nó ít hạt và hoa quả cắt nhỏ, còn cô đi ra chỗ Sofa nơi Hibari đang ngồi chờ.
"Ôi trời..." Hotaru phài thốt lên, cô cũng nở một nụ cười bất lực khi thấy Hibari đang ngủ trên Sofa với tư thế ngủ ngồi và Spinel đang nằm lên đùi anh...làm một giấc
Ở đây tôi thấy có hai con mèo
Sau khi làm đồ ăn sáng và ăn sáng ở nhà Hibari thì Hotaru cũng đi về nhà mình vì nếu mà giờ này không thấy cô là Tsuna sẽ làm loạn lên rồi
"Em đi đó nhé, anh đừng có mà buồn hay làm loạn lên gì đó" Hotaru ôm an ủi Hibari, sau đó cô rời đi với Spinel lúc đi, cô có quay đầu về sau nhìn Hibari và mỉm cười.
-----------
Hibari thì bây giờ ở nhà với Hibird, anh vốn không có gì để làm mùa hè là khoảng thời gian mà anh rảnh nhất vì mọi người ở trường đều nghỉ, anh chỉ lên đó vào mùa hè để tận hưởng sở thích ngủ trưa trên nó thôi.
Nhưng bây giờ vẫn chưa tới trưa
Ở nhà nó chán kinh khủng, hồi trước thì không thấy vậy đâu nhưng giờ nó đúng là chán
Từ lúc Hotaru đến đây thì anh cảm thấy ngôi nhà đã thay đổi đi phần nào, nó luôn tối tăm vì những tấm rèm cửa và cửa sổ chưa bao giờ được mở ra nhưng Hotaru lại mở nó, ngôi nhà u ám giờ lại trở nên sáng đến lạ, những ánh nắng chiều vào làm cho không gian thêm phần ấm áp
Hotaru dành thời gian để cắm hoa để lên từng hành lang, tới cây để tươi tốt, không gian theo cách nào đó thêm phần sinh động vì cây xanh
Giờ Hibari đang ngồi ở phòng trà nhìn ra phía hiên nhà trống trãi, hồi trước ở 10 năm sau, anh đã nhìn thấy sân vườn ở đó và phải thừa nhận là nó đẹp nên anh đang đang nghĩ mình có nên chi vài trăm triệu để đi cải tạo lại vườn không
Mà nếu có chi thì anh nên làm luôn một cái hàng rào nhỏ ở hồ cá Koi vì Hotaru có thể bị té xuống hồ nữa mà.
Thôi thì tiền vẫn còn nhiều, làm vậy chứ nhìn cái vườn trống trãi đầy bụi rậm này ăn uống hết ngon vì nhìn chán thật sự... Sau đó Hibird bay đi đâu đó
"Vẫn chưa biết hối lỗi sau mà vẫn dửng dưng quá vậy?" Cảnh cửa mở ra và bố của Hibari bức vào, anh nhìn ông bằng cặp mắt khó chịu.
Trước khuôn mặt không có gì nể nan của Hibari, ông ấy chửi mắng Hibari là một tên vô dụng, bất hiếu, chẳng làm gì để phụng dưỡng cho bố mẹ, ông ấy cứ việc chửi mắng còn Hibari thì chẳng để lọt tai nào.
Nhất quyết là không lọt tai nào.
Đúng là nghe lời bạn gái còn hay hơn nghe lời cha mẹ.
Dại gái là vậy đấy
"Nhiệm vụ của mày chỉ là để cứu con gái người ta thôi mà làm cũng không được hả? Muốn như vậy tới già sao?" Ông ấy hét nhưng Hibari vẫn ngồi đó sau đó anh ấy đứng dậy động tác không kiên rè giống như mọi khi trước ánh mắt nhìn con mồi của Hibari đó ông cũng phải lùi lại vài phần.
"Tôi vẫn sẽ kết hôn nhưng sẽ không phải là người ông lựa chọn" Hibari nói với ông già mình
"Ý mày là gì hả? Dám hỗn xược sao?!" Ông ấy hét lên, rồi Hibari lấy tay chặn lại, rồi bóp chặt lấy cổ tay ông ấy sau đó thả ra.
"Tôi sẽ kết hôn với người mà tôi muốn, đừng áp đặc cuộc sống của ông với tôi"Hibari nhìn thẳng vào bố mình người đang ôm cánh tay đau đớn. "Ông có thể tự lo cho gia đình của mình ở ngoài mà"
"Thằng khốn, tao là người cho mày cuộc sống giàu sang như bây giờ, mày muốn bây giờ phải sống như một con chuột chết hả?" Ông ấy phản bát lại
"Thì sao chứ? số tiền ông giữ bây giờ cũng chỉ là tiền do ông bà tôi để lại thôi mà, ông chỉ muốn áp đặt kiểm soát tôi vì tôi được thừa hưởng tất cả tài sản của ông bà mình và không chừa cho ông một cắt nào vì họ nhìn thấy được sự tệ hại của ông " Hibari lý luận với ông ấy.
"Từ giờ chúng ta chấm dứt ở đây, hãy coi cái tên Hibari Kyoya chỉ là quá khứ mà thôi" Hibari sau đó rời đi, để lại một người đàn ông suy sụp ở trong phòng.
Lúc ra ngoài Hibari thấy mẹ của mình đang đứng đó, khuôn mặt của bà thật sự nhìn anh như là một con quái vật, Hibari không thừa nhận nhưng anh sở hữu nét tính các độc lập từ mẹ mình nhưng cũng chính vì vậy mà lại xa lánh anh.
Vì ngay từ đầu đứa trẻ tên Hibari Kyoya được chỉ được bà sinh ra theo như đúng hợp đồng.
Bà cũng chẳng thể yêu thương đứa trẻ đó vì kinh tợm chính người chồng của mình nhưng Hibari lại quá giống ông ấy nên mối quan hệ của cả hai thật sự chỉ dừng lại ở mức người bình thường, quen nhưng ra ngoài đường chúng ta không có liên quan đến nhau.
"Mình kinh tởm giống như ông ấy" Đó là lời bà ấy thốt ra nhưng Hibari không nói gì cả chỉ lên phòng mình thôi, chiều thì họ rời đi lần nữa nhưng lần này Hibari thật sự mong họ đừng tới đây nữa
-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com