Chương 11
Tsunayoshi sau khi phơi quần áo xong lại lên tầng lần nữa, nhưng bây giờ có Reborn đi cùng hắn.
Trước khi đi học, Reborn sẽ dạy học cho hắn khoảng nửa tiếng, điều này đã được Nana ủng hộ rất là nhiệt tình. Tuy là Reborn dạy học, nhưng Tsunayoshi có cảm giác bản thân đang sắp đi chiến đấu vậy.
Vừa mở cửa phòng ra đã thấy nguyên một dàn thuốc nổ được bày xung quanh bàn học, Tsunayoshi cảm nhận được một sự ớn lạnh vô cùng.
Chuẩn bị rất quen tay nha Reborn. Dino và hắn thật đáng thương khi có một gia sư ác ma này.
Mong là hắn nhớ cách làm bài, chứ bị tạc thuốc nổ thì đau lắm...
Tsunayoshi rùng mình nhớ lại những lần bị tạc đen mặt ở kiếp trước vì trả lời sai, lúc đó không còn siêu năng lực hắn bị tạc đau muốn chết. May mắn hiện tại điều đó sẽ không thể xảy ra, hắn có thể đọc suy nghĩ Reborn mà!
Nghĩ tới đây Tsunayoshi hứng khởi hẳn lên, nếu vào tình thế bắt buộc thì hắn không ngại gian lận đâu. Dù sao đây chính là Reborn a, là S đại ma vương đó nha. Gian lận thì sao, sống sót là được rồi.
Tsunayoshi tự tin mỉm cười ngồi vào chỗ, chờ đợi Reborn giao bài.
Không biết từ đâu mà Reborn lôi ra một tập đề. Nhìn độ dày của tập đề, Tsunayoshi đoán này ít nhất cũng phải 20 tờ. Mà làm xong nó trong nửa tiếng? Không thể nào!!!
"Trong vòng nửa tiếng mà không xong, sẽ bùm đó nha." Giọng điệu non nớt của Reborn vang lên nghe thật dễ thương, nhưng nội dung đứa bé đó nói thật khó mà thương nổi.
"Không thể nào, nhiều như vậy..."
Bùm!
Tsunayoshi đơn thuần chỉ than thở một chút, sau đó bị tạc đen mặt.
Tsunayoshi: "......"
Hắn đã làm gì?
"Nhanh chóng trả lời." Reborn sờ Leon trên tay, cười mỉm nói.
Nghe xong câu này, Tsunayoshi không một chút do dự mở ra khả năng đọc suy nghĩ. Nhìn câu đầu tiên của đề đã là câu hỏi học sinh trung học khó mà trả lời đúng, một tên điểm tổng các môn có 17,5 như hắn thì làm ăn kiểu gì, vì thế Tsunayoshi ngẩng đầu, ánh mắt lấy lòng nhìn Reborn, miệng nói.
"Reborn, mở đầu dễ một chút đi, câu thứ nhất đáp án là gì vậy?"
[Hừ, đương nhiên là A rồi.]
Tuyệt vời!!!
Bùm!
Tsunayoshi một lần nữa bị tạc: "......"
Reborn nhếch mép, cười khẩy nhìn vẻ mặt đen nhẻm ngơ ngác của đối phương, ánh mắt không chút che dấu ý cười nhạo.
Thôi dẹp mẹ đi! Tên ác ma này kiểu gì cũng có cách hành hạ hắn!
Tsunayoshi lau lau mặt, không thèm quan tâm Reborn nữa mà tập trung làm bài.
Nhìn đối phương lần này thực sự có ý định làm bài, Reborn nâng ly cà phê được đặt trên bàn lên, nhấp một ngụm.
Chà, sau khi trong đầu hắn hiện ra đáp án, gương mặt Tsunayoshi biểu hiện sự hạnh phúc, là biết tới đáp án sao? Một trong những bí mật của cậu ta không lẽ là có thể đọc suy nghĩ của người khác sao?
Nếu vậy, bây giờ cậu ta nghe được suy nghĩ của hắn thì sẽ biểu hiện thế nào?
Reborm chăm chú nhìn vẻ mặt đối phương, sau một hồi không phát hiện được gì liền thu hồi tầm mắt. Trong lòng dấy lên một sự phấn khích nhỏ, học trò mới thực sự thành công khiến hắn chú ý rồi. Về bí mật của cậu ta, ha hả...
Không sao, thời gian còn dài. Hiện tại hắn vẫn là đi nghỉ phép a.
Nhưng ngoài Reborn dự đoán, Tsunayoshi lúc này lại không nghe đươc suy nghĩ của hắn. Những gì Reborn truyền tới cho hắn chỉ là những tiếng ù ù khó nghe. Vì vậy để không ảnh hưởng tới bản thân, Tsunayoshi trực tiếp tắt đi khả năng đọc suy nghĩ.
Sau nửa tiếng, Tsunayoshi đã tự làm được phần lớn câu hỏi và đúng hết, nhưng một số câu hắn vẫn không thể làm ra. Và hắn còn chưa xong tờ đề thứ nhất.
Mà Reborn sẽ không tốt bụng mà tha cho hắn rồi.
Cuối cùng thì Tsunayoshi vẫn bị tạc.
Đau khổ sửa sang lại bản thân xong, Tsunayoshi cầm lấy cặp sách, tạm biệt mẹ và Reborn rồi lảo đảo đi đến trường.
Hôm nay hắn đi sớm hơn mọi khi, và hắn cũng không sử dụng dịch chuyển để đến trường. Dù sao Reborn cũng tới rồi, tuy hắn ta phát hiện cũng không vấn đề gì nhưng ai biết được Reborn lại nghĩ ra kế sách hành hạ kiểu mới thì sao!?
Lần đầu tiên vào trường bằng cổng chính, phải nói đây quả thực kích thích không nhỏ với Tsunayoshi. Đôi mắt nâu tràn đầy cảnh giác nhìn sân trường vắng người, quan sát kĩ càng xung quanh để phòng ngừa hung thần xuất hiện.
Hibari không ở, tuyệt vời!!!
Tsunayoshi phấn khích cầm cặp chạy lon ton vào trường, nhanh chóng phi về lớp. Oa! Hắn hôm nay vẫn còn sống sót tới lớp!
Tsunayoshi vui vẻ cảm thán, việc còn lại là chỉ chờ đợi giờ vào học thôi. Nghĩ vậy, Tsunayoshi nằm xuống, ngẩn người nghĩ nghĩ nhiều thứ trên đời.
Nếu như theo thời gian kiếp trước, sau khi Reborn tới thì sẽ là Gokudera Hayato, nhưng hắn phải vỡ mộng thôi. Hayato và hắn khả năng sẽ không gặp nhau vào hôm nay, dù sao hắn cũng không có khả năng tiếp quản gia tộc Vongola, đối phương cũng không thể tới nếu không có Reborn gọi.
Đời này, hẳn là sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều.
Nghĩ một hồi Tsunayoshi mệt mỏi nhắm mắt, hắn vẫn là không nên nghĩ về kiếp trước, Hayato không trở thành thành viên gia tộc Vongola là tốt cho cậu ta. Như vậy cậu ấy có thể có một cuộc sống tốt hơn là chiến đấu.
Ngồi ngẩn người thôi nhưng thời gian cũng trôi nhanh lắm, Tsunayoshi tỉnh táo lại đã phát hiện trong lớp nhiều thêm vài người. Trong đó có Hana và Kyoko, hai thiếu nữ cười khúc khích khi bàn tới một quán đồ ngọt mới mở, hoàn toàn chìm đắm trong không gian của cả hai.
Nhìn nụ cười đáng yêu của Kyoko, Tsunayoshi cảm thấy trong lòng có chút vui vẻ.
Kyoko-chan đáng yêu quá~~~. Đúng là nữ thần trong mộng của hắn a.
Thật muốn cùng cô ấy hẹn hò.
Tsunayoshi vẫn còn ý tưởng hẹn hò với Kyoko dù bị những người thủ hộ ngăn cấm, phải đến khi Kyoko đi lấy chồng thì mới bớt mộng tưởng.
Tsunayoshi lên làm Boss Mafia một thời gian dài những vẫn không có vợ, không phải không ai thích hắn, chỉ là mấy tên bên cạnh luôn tìm ra được nhược điểm của đối tượng hắn kết hôn và nói người đó không xứng đáng với hắn. Bọn họ hoàn toàn bảo vệ cái thân thể còn zin đó, hơn nữa Tsunayoshi cũng không vội lấy vợ. Một thời gian sau thì em trai hắn xuất hiện nè, mọi chú ý của mọi người đều dời đi sang bên đó hết, Tsunayoshi cũng cảm thấy nhàn hơn một chút, nhưng mà sau đó bị những người thủ hộ giết chết cũng không phải là chuyện vui vẻ gì.
"A Tsuna! Hôm nay cậu đến trường thật là sớm nha!" Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì được Yamamoto gọi về, Tsunayoshi ngẩng đầu nhìn đối phương, tặng cho hắn một nụ cười thật tươi.
"Yamamoto-kun, buổi sáng tốt lành!"
Yamamoto cứng đờ đáp lại, sau đó lại thoải mái ôm lấy Tsunayoshi lôi kéo chủ đề nói chuyện. Yamamoto nói chiều hôm nay hắn có trận thi đấu, muốn Tsunayoshi tới để cổ vũ. Tsunayoshi nghĩ nghĩ chiều nay hắn cũng không có bận chuyện gì, liền đáp ứng.
Ánh mắt các bạn nam trong lớp có chút kì dị, bọn họ không thể tin Yamamoto lại cùng một dâm nam nói chuyện vui vẻ như vậy. Vì thế có rất nhiều nghi hoặc xuất hiện và quanh quẩn trong lớp học.
Tsunayoshi thản nhiên nghe hết sự nghi hoặc của mọi người trong lớp, chà, hắn nhảy xuống sông Sanzu cũng rửa không hết vết nhơ này. Đối với người dân ở Namimori, hắn bây giờ là một tên thích đàn ông.
Biết rõ được bản thân không thể có phản ứng với nữ giới, Tsunayoshi bình tĩnh chấp nhận điều này.
Được, ta gay cho các ngươi xem!
Chuông reo lên, các học sinh nhanh chóng vào chỗ ngồi của mình. Tsunayoshi như thường ngày lấy sách ra chuẩn bị cho tiết học đầu tiên, thầy giáo bước vào không lâu sau đó và bắt đầu tiết học.
Nhìn những con số được ghi trên bảng, lại ngồi nghe thầy giáo giảng bài, Tsunayoshi bỗng cảm thấy đây là cuộc sống bình thường hắn nên có.
Thời gian gần đây cũng rất yên bình, Hibari đã gần một tuần không gặp mặt, mong là đối phương quên mất sự tồn tại của hắn đi, Tsunayoshi lạc quan nghĩ vậy.
Cho đến khi hắn bị gọi lên phòng tác phong và kỷ luật.
【 Sawada Tsunayoshi, yêu cầu tới phòng tác phong và kỉ luật ngay lập tức. 】
Yên bình đi nơi nào!!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com