Chương 13
Tsunayoshi cho rằng nữ thần may mắn hôm nay đã bỏ hắn mà đi, nếu không thì tại sao hắn mới dịch chuyển tới nước Ý liền gặp phải Mukuro thế này?
Quay lại khoảng một phút trước, hắn xuất hiện tại một con hẻm vắng người, không có ai ở đó. Khi mà hắn chuẩn bị rời đi thì một điệu cười vang lên khiến hắn lạnh cả người.
"Kufufu..." Cái điệu cười biến thái độc quyền của tên nào đó, có chết hắn cũng nhận ra, điệu cười này hắn nghe nhiều hơn mười năm trời rồi.
Hơn nữa chủ nhân của điệu cười này, còn chiếm vị trí rất quan trọng ở trong lòng hắn.
–Chết đi, Sawada Tsunayoshi.
Câu nói kia lần nữa hiện lên trong đầu, khiến Tsunayoshi sững sờ. Nhanh chóng dẹp bỏ mấy hình ảnh không tốt, Tsunayoshi mím môi quay lại, đôi mắt nâu sẫm chăm chăm nhìn vào thiếu niên đột nhiên xuất hiện sau làn sương mù.
Dáng người cao gầy của đối phương đập thẳng vào mắt, tiếp theo chính là sự sắc bén của mũi đinh ba đâm về phía hắn.
"Mẹ nó."
Thế quái nào vừa gặp mặt liền đánh nhau!?
Kinh ngạc mà khẽ mắng một câu, Tsunayoshi nghiêng đầu né thoát sự tấn công, nhanh chóng lùi ra một khoảng cách an toàn với đối phương, môi mấp máy thêm vài câu mắng nhỏ rồi ngậm lại. Màu nâu con mắt mở lớn nhìn đối phương, không biết nên nói gì.
Xui xẻo quá!
Không nghĩ tới khả năng gặp được Mukuro ở Ý, ông trời sắp xếp cho hắn gặp phải tình huống gì đây? Nước Ý đâu nhỏ đến mức để hắn dịch chuyển liền gặp phải Mukuro chứ.
Đây là bức hắn đi đến con đường gì!?
Muốn hắn đánh cho Mukuro một trận hay là cái gì khác!?
Thấy Tsunayoshi vẻ mặt ngờ nghệch, mông lung thả hồn đi đâu đó, Mukuro cảm thấy linh hồn thiếu niên trước mắt này rất thú vị. Có thể tránh được công kích của hắn, còn dám ngẩn người khi đang đối mặt với hắn.
Kufufu, hắn sẽ chơi đùa đối phương một lúc để giải tỏa tâm trạng vậy.
Mukuro thu vũ khí của mình về, đôi con ngươi dị sắc lạnh lùng nhìn về phía linh hồn khá rõ nét trước mặt, lần nữa cười.
"Xin chào, thỏ con. Tên của ngươi là gì?"
". . .Tôi là Tsunayoshi."Tsunayoshi vẻ mặt lạnh nhạt nhìn đối phương, giọng điệu không chút phập phồng đáp lại.
"Còn nữa, nếu anh nhìn tôi ra một con thỏ, tốt nhất anh nên tới bệnh viện khám mắt. Tin tôi đi, bệnh nặng lắm rồi."
Thỏ con, lại là cái cách gọi này, trước khi Sawada Okima tới luôn gọi hắn là thỏ con, không lẽ mắt Mukuro có bệnh hả!? Sau đó Okima xuất hiện thì cũng gọi cậu ta là thỏ con, không lẽ tóc nâu xù vào mắt hắn ta liền từ tộc người biến đổi thành tộc thỏ sao!?
Kyoya cũng thế, lúc trước đều gọi là động vật ăn cỏ sau lại chuyển thành động vật nhỏ. Hắn có tên mà, là Tsunayoshi! Phải gọi là Tsuna! Không được gọi hắn là thỏ con!!!
"Ngươi, rất thú vị..." Mukuro nở nụ cười, bước gần tới chỗ linh hồn Tsunayoshi, dị sắc con ngươi không quên đánh giá đồ chơi mới.
Nhìn linh hồn này, độ tuổi không quá lớn, chắc chắn không quá 15 tuổi. Tuổi trẻ như vậy mà đã chết, số phận quá đen đủi đi.
Nhưng mà...
Tên của cậu ta, không phải tên của người đất nước này.
Là đi du lịch tới đây rồi bị giết chết sao? Hay là gặp tai nạn mà chết mất? Hình như không phải chết như vậy, cậu ta sao có thể chết dễ dàng như thế.
Khoan đã, tại sao hắn lại quan tâm chuyện này như vậy?
Mukuro nhíu mày cảm nhận sự thống khổ lúc có lúc không hiện tại, từ lúc thiếu niên xuất hiện, trái tim hắn như bị ai đó bóp chặt, vô cùng khó thở. Trong đầu lại hiện lên suy nghĩ phải bảo vệ cậu ta, chuyện như thế này chưa bao giờ xảy ra với hắn, nhưng điều kì lạ này lại xảy ra khi thiếu niên này xuất hiện.
Điều này quá bất thường, cũng có thể mang tới nguy hiểm cho hắn, vì thế ngay lúc gặp mặt hắn mới tấn công đối phương.
Quay lại vấn đề chính, có thể hắn đã làm gì thiếu niên này nhưng hắn không nhớ, chẳng hạn như gây ra cái chết của cậu ta. Nếu như hắn có vô tình giết cậu ta mà cảm thấy thống khổ,...
Như thoáng qua, Mukuro bắt được một cái trọng điểm.
— Giết.
Trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh một thanh niên tóc nâu nằm trong vũng máu, mà hắn đang cầm vũ khí đâm xuyên qua ngực đối phương. Hắn thấy trên môi đối phương là một nụ cười thanh thản, ánh mắt nâu sẫm dần mất đi ánh sáng, nhưng mơ hồ có thể thấy sự buông tha. Tới đây Mukuro bỗng cảm thấy sợ hãi vô cùng, hắn sợ hãi chính hắn là người đã giết thanh niên đó.
Nhưng mà, hắn đã giết ai?
Không lẽ là người con trai này? Không, tuổi tác chênh lệch quá lớn, đó phải là một kẻ khác.
Nhưng hắn rất hiếu kì vì sao Tsunayoshi trẻ tuổi như vậy mà chết sớm.
"Vậy, Tsunayoshi, cậu vì sao mà chết?" Gạt qua cảm xúc rối bời sang một bên, Mukuro cười híp mắt, bày ra vẻ mặt thân thiện hiền lành như lần đầu Tsunayoshi gặp đối phương tại Kokuyo Land ở kiếp trước.
Tsunayoshi: "...Ừm?"
Thật ra là chưa có chết, mới có ý định tự tử dạo gần đây thôi. Xuất hiện với dạng linh hồn là vì hắn đang có ý định đi chơi, chẳng qua không may gặp phải Mukuro ngươi thôi.
Hoàn toàn không biết Mukuro suy nghĩ những gì, Tsunayoshi cho rằng tên này đang có ý đồ xấu xa nào đó. Dù sao Mukuro không đột nhiên thân thiện như thế đâu.
"Xin lỗi, cái này tôi không thể nói cho anh được." Tsunayoshi bày ra vẻ mặt muốn nói nhưng không thể, đôi mắt nâu nhìn thẳng vào đôi con ngươi dị sắc đối diện, giọng điệu đáng thương.
"Ồ? Vậy sao?" Nghe xong câu nói của Tsunayoshi, Mukuro lại cất lên điệu cười độc quyền của hắn.
"Kufufu, vậy cùng ta đánh một trận đi."
Hắn mặc kệ vì cái gì đối phương có thể ảnh hưởng mạnh mẽ với hắn, nhưng hắn hiểu chuyện này rất không tốt, và hắn phải diệt trừ mối nguy này.
Dứt lời, Mukuro lập tức tấn công, ngay tại lúc đối phương kinh ngạc mà chưa làm ra hành động nào khác, mũi đinh ba không chút lưu tình đâm thẳng vào trán Tsunayoshi.
Ngay khi chạm đến, Mukuro ngạc nhiên khi thấy linh hồn kia đột ngột biến mất. Không phải tan biến mà là trong chớp mắt liền biến mất, chưa từng gặp phải chuyện này, Mukuro há miệng, kinh ngạc nhìn khoảng trống trước mắt.
"Đâu rồi?..."
----------------------------
Tsunayoshi chậm chạp mở mắt, xem xét xung quanh có ai ở không mới ngồi dậy.
Đưa tay xoa bóp trán, Tsunayoshi cố gắng xoa dịu cơn đau nhói vừa bị Mukuro dùng đinh ba đâm vào. Dạng linh hồn của hắn lâu rồi không sử dụng quả thật có chút khó khống chế nên giờ có thể cảm thấy đau đớn. May là chưa có hiện hình nếu không người thường nhìn thấy chắc khóc thét mất.
Lại nhìn căn phòng kì lạ bản thân vừa dịch chuyển tới có một chai rượu được đặt trên bàn, Tsunayoshi cảm thấy căn phòng này khá quen. Nó khá giống phòng ngủ của ai đó nhưng hắn không nhớ ra.
Thôi kệ đi, bây giờ có vấn đề quan trọng hơn.
Tsunayoshi chán nản chậc lưỡi.
Hắn vậy mà ngẩn người trong lúc chiến đấu. Reborn mà biết kiểu gì cũng lại gấp mười huấn luyện.
Không không.
Tsunayoshi lắc lắc đầu. Bây giờ làm gì có Reborn huấn luyện nữa, hắn cũng đâu phải Vongola Đệ thập tương lai, Sawada Tsunayoshi chỉ là một con người bình thường mà thôi.
May mà lúc đó kịp dịch chuyển đi, chứ cùng Mukuro nổi hứng đánh một hồi có khi phá hủy chỗ đó mất.
Tuy ở dạng linh hồn nhưng hắn vẫn có thể sử dụng siêu năng lực đó nha. Một cái vung tay là nhà nhà đổ sập đó.
Tsunayoshi ha hả cười tưởng tượng ra hình ảnh tổng bộ Vongola một bên yên ổn còn một bên lửa cháy hừng hực, rồi cứ một chút lại ầm ầm tiếng đá rơi, mấy người thủ hộ đánh nhau hăng hái vô cùng.
Không còn tài chính hao hụt, không còn mấy tên phá hoại kia, tiền sẽ không bay khỏi hắn.
Tsunayoshi nghĩ mà sướng, tương lai sẽ tốt đẹp lắm đây.
Sau khi ngồi ngẩn người suy nghĩ xong hắn mới quay lại vấn đề hiện tại. Nhìn kĩ căn phòng này một hồi, Tsunayoshi vẫn chưa nhận ra hắn đang ở nơi nào.
Cạch——!
Cánh cửa mở ra, một nam nhân bước vào phòng, ánh mắt đỏ như máu đầy tức giận nhìn ai đó đang ngồi trên giường hắn, tức giận rút súng chỉ vào đối phương, gầm lên một tiếng.
"Rác rưởi! Ngươi là ai!?"
Tsunayoshi: "..." Ara, hoá ra là phòng của Xanxus.
Tsunayoshi cuối cùng cũng nhớ ra, căn phòng này là của Xanxus tại Ý.
Ủa, mà sao Xanxus thấy được hắn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com