Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

"Ngươi, thấy được ta?" Tsunayoshi kinh ngạc chỉ tay về phía nam nhân đang tức giận đứng ở cửa, sau đó bay đến chỗ nam nhân rồi dùng tay chạm lấy mặt hắn.

Xanxus thấy đối phương không có chân bay về phía mình có chút sững sờ, sau đó cảm nhận được sự lạnh lẽo từ tay đối phương truyền đến trên mặt, tức giận giơ chân đạp Tsunayoshi. Nhưng là chân hắn xuyên qua thiếu niên, Xanxus chứng kiến cảnh huyền huyễn này ngay tức khắc ngẩn người.

Cái quái gì đây?

"Ừm, thật có lỗi." Tsunayoshi sau khi biết được bản thân chạm được Xanxus mới ngộ ra là hắn đang hiện hình, nhìn ánh mắt của đối phương xem ra là bị dọa sợ rồi.

"Tôi chỉ ở đây khoảng nửa tiếng rồi sẽ rời đi, chắc chắn sẽ cố gắng không phá hỏng tâm trạng của anh."

Ở dạng linh hồn siêu năng lực của hắn có hạn chế không nhỏ, chẳng hạn như thuấn di có thể dùng mọi lúc mọi nơi sẽ phải cần nửa tiếng để thuấn di đợt tiếp theo.

Mà bây giờ Xanxus cũng phát hiện hắn rồi nên khỏi ẩn thân chi cho mất công. Chứ nếu ẩn thân khiến Xanxus nổi điên bắn phá hỏng cả cái phòng này, Xanxus không tiếc nhưng Tsunayoshi hắn sẽ tiếc, đều là tiền cả a.

Nghe Tsunayoshi mở miệng nói chuyện, Xanxus bình tĩnh lại một chút, hắn thu chân về, nơi đáy mắt mơ hồ che giấu một cỗ tức giận và tiếc nuối nhìn thiếu niên trước mặt.

"Ngươi là ai?"

"Anh thấy đúng không?" Không hề phát hiện ánh mắt đối phương có gì đó không đúng, Tsunayoshi thích thú chỉ tay xuống dưới, màu nâu con mắt sáng rạng ngời, cười vui vẻ.

"Tôi không có chân, vậy anh đoán xem tôi là gì nào?" Hắn muốn xem Xanxus khi biết bản thân gặp ma giữa ban ngày sẽ lộ ra vẻ mặt gì.

Xanxus: "......" Trên trán hiện ra gân xanh.

Xem ra không được như ý nguyện rồi, nhận ra nam nhân đang có hướng bùng nổ lửa giận, Tsunayoshi nhanh chóng giới thiệu bản thân.

"Tôi là Tsunayoshi, hiện tại là một hồn ma." Giới thiệu một cách cực kì ngắn ngọn, sau đó Tsunayoshi hai tay chắp lại, ánh mắt tựa như cún con nhìn Xanxus.

"Cho tôi ở đây nửa tiếng thôi, đừng đuổi đi mà~~~" Tiếng Ý của Tsunayoshi rất tốt, hắn đương nhiên có thể thoải mái nói chuyện với Xanxus, cũng có thể tỏ ra làm nũng một cách tự nhiên. Cái giọng điệu này hắn cũng không phải lần đầu sử dụng với Xanxus, mặc dù không phải Xanxus trước mặt. Nhưng ít nhất phải làm lay động một chút trái tim cứng rắn của đối phương, để có chỗ nghỉ chân.

Bỗng nghĩ tới sau này dịch chuyển đi chơi ở Ý mà có chỗ nghỉ chân là phòng Xanxus, cảm giác thực sự vô cùng có thành tựu đó nha~~~

Nhìn vẻ mặt đáng thương của hồn ma thiếu niên, Xanxus bực tức hừ một tiếng không nói gì, xuyên qua Tsunayoshi và tiến về giường ngủ của hắn. Nhìn đối phương nằm xuống giường không có chửi mắng thêm câu gì, Tsunayoshi đương nhiên biết hắn thành công ở lại, vì thế vui vẻ bay về nằm bên cạnh Xanxus, bắt đầu nói chuyện.

"Nè, anh tên gì?" Tsunayoshi ngẩng ngẩng đầu nói chuyện, màu nâu con mắt tràn đầy sức sống nhìn nam nhân không dời mắt.

"Xanxus." Nam nhân không khỏi nhíu mày, tuy hắn đến thế giới này đã qua hai ngày, nhưng hắn nhớ rõ tại thời điểm này Sawada Tsunayoshi còn đang chịu sự huấn luyện của Reborn, làm thế quái nào cậu ta lại chết sớm như thế.

Nhìn hồn ma thiếu niên nhận được câu trả lời của hắn mà vui vẻ lăn lăn vài vòng trên giường, Xanxus không hề cảm thấy vui vẻ mà thay vào đó là bực bội vô cùng.

Tsunayoshi không có thân thể, hắn làm thế nào mà chạm được đối phương đây?

Hoàn toàn quên mất Tsunayoshi trước đó chạm đến hắn, Xanxus chìm vào trong mớ suy nghĩ của mình.

Tất cả là do hắn đến quá muộn, nếu không Tsunayoshi sẽ không chết sớm như thế. Xanxus bực bội nghĩ, khó khăn lắm mới được sống lại một đời, cư nhiên để cho kẻ ngoại lai hành động trước đem Tsunayoshi giết chết.

Hừ lạnh liếc qua hồn ma nào đó đang lăn lăn trên chiếc giường rộng rãi của mình, Xanxus như nghĩ tới cái gì, màu đỏ rượu ánh mắt bỗng mang theo một chút sung sướng.

Hồn ma Tsunayoshi lưu lạc tại chỗ này, cũng là thần linh sắp xếp cho hắn sao? Để cho hắn bù đắp cho đối phương nên làm Tsunayoshi lưu lạc tại đây, là muốn hắn hết mực yêu thương Tsunayoshi, cải tạo lỗi lầm trước kia?

Nếu vậy hắn nhất định sẽ thật yêu thương Tsunayoshi, cho dù đối phương không còn là người sống nữa. Xanxus sung sướng nghĩ, Tsunayoshi chỉ cần ở bên hắn là tốt rồi, không cần dấn thân vào thế giới Mafia dơ bẩn, không cần gặp phải phản bội cùng giết chóc, như vậy là tốt rồi.

Bảo hộ hắn, mục đích cả đời này, nhất định phải khiến hắn hạnh phúc, cho dù đã chết.

"Xanxus, Xanxus, Xanxus, sau này tôi có thể đến đây nữa không?"

Ngươi còn muốn đi nơi nào!?

Một câu này của hồn ma thành công gợi cho Xanxus một vấn đề khác, nam nhân tóc đen nhíu mày, trừng mắt nhìn Tsunayoshi.

Nhìn gương mặt của Tsunayoshi liền biết hắn chết chưa được bao lâu, mà địa phương Tsunayoshi chết đi hẳn phải là ở Namimori mới đúng.

Đã từng điều tra Tsunayoshi ở kiếp trước, hắn chắc chắn Tsunayoshi lúc 14 tuổi đều sống tại Nhật Bản.

Vậy hồn ma Tsunayoshi rõ ràng phải ở tại Nhật Bản, tại sao lại xuất hiện ở đây? Không lẽ là trùng hợp? Hay là cậu ta biết Iemitsu ở đây, hoặc là kẻ ngoại lai cho cậu ta biết thêm cái gì?

Ngay lúc đó giọng điệu cảm khái của Tsunayoshi vang lên cắt đứt suy nghĩ của hắn, nam nhân lần nữa chú ý về phía hồn ma, lại nhận ra đối phương không còn trên giường nữa.

"Nè nè Xanxus, một mình anh sống ở đây sao? Phòng rộng như vậy, xây chắc mất nhiều tiền lắm..." Tsunayoshi bay về phía chiếc ghế Xanxus thường ngồi trong phòng, vui vẻ cọ lên chiếc ghế đắt tiền với vẻ mặt hưởng thụ.

Là tiền a, tiền đó a. Bị hủy thì tiếc lắm, vậy mà bọn họ ở kiếp trước không chút do dự mà phá đi cái phòng này.

Tsunayoshi nhớ lại lần ngủ nhờ tại phòng của Xanxus, tại sao hắn lại đi ngủ nhờ khi là Boss sao? Bởi vì lúc đó Vongola không còn là nơi cho người sống ở nữa, tất cả đều là gạch đá và giấy tờ. Cũng chỉ vì lần ngủ nhờ đó mà căn phòng của Xanxus bị Hayato dùng bom cho nổ bùm, cái ghế này bị đốt thành tro. Và Tsunayoshi hắn tiếc đứt ruột phải bỏ ra hàng đống tiền để tu sửa. Một lũ bảo vệ thiên tai đột lốt người, hắn một chút cũng không muốn lần nữa nhận lại.

Thật khủng khiếp, lúc đó hắn còn muốn từ chức để Vongola tự sinh tự diệt luôn ấy. Nhưng khổ nỗi là vì có Reborn ra tay mà Sawada Tsunayoshi hắn không thành công trốn và ngồi trên ghế Boss thêm vài năm.

Ám ảnh về tài chính chưa bao giờ biến mất đối với Tsunayoshi, cho dù hiện tại hắn không có khả năng trở thành Vongola Decimo.

Xanxus nhìn hồn ma thiếu niên vẻ mặt hám tiền, chán nản nghĩ.

Từ khi nào Sawada Tsunayoshi lại như vậy? Cái vẻ mặt nhìn tiền mà sáng mắt này chỉ tương lai Tsunayoshi mới có. Không lẽ Tsunayoshi từ nhỏ đã vậy sao?

Không đúng. Xanxus xoát kí ức lại một lần nữa, hắn vẫn còn nhớ rõ thông tin được điều tra về Tsunayoshi, là một phế vật nổi tiếng, đi đất bằng cũng có thể ngã,... Nhưng không hề có hám tiền, nếu thế thì lúc hắn gặp Mammon, hai tên đó hẳn là nên trở thành bạn tốt mới đúng.

Xanxus không khỏi chằm chằm nhìn hồn ma thiếu niên, trong đầu hồi tưởng lại vài phút trước gặp nhau.

Màu nâu con mắt khi nhìn thấy hắn không có lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ tỏ vẻ như "quả nhiên là thế", không lẽ là Tsunayoshi cũng sống lại sao?

"Xanxus, Xanxus, Xanxus, nè nè nè!" Nếu như giọng điệu của Tsunayoshi mềm mại và ngọt ngào như gọi người yêu, Xanxus hắn sẽ rất vui khi được nghe đối phương kêu tên mình.

Nhưng mà Tsunayoshi hôm nay đặc biệt lắm mồm, cái giọng điệu tràn đầy hứng thú đó khiến Xanxus nổi điên lên.

"Rác rưởi, ngươi quá ồn. Cút ra ngoài chơi đi." Xanxus không nhận ra giọng nói hiện tại của hắn không còn mang theo bạo ngược, mà thay vào đó là có gì đó ôn nhu không rõ.

Tsunayoshi ngừng hành động vuốt ve chiếc ghế, dùng ánh mắt to tròn của mình để trừng nam nhân đang nhắm mắt nghỉ ngơi trên giường.

Tai hắn không lẽ có vấn đề? Giọng điệu ôn nhu như này vậy mà Xanxus cũng nói ra được ư? Nhưng mà giọng điệu đó vẫn còn đang quanh quẩn trong đầu óc hắn.

Tsunayoshi khoé miệng nhịn không được giương lên, tai hắn không có vấn đề nha, thính lực của siêu năng lực giả sao có thể sai sót đâu~~~

Xanxus thế giới này tính tình tốt hơn nhiều với người ở thế giới cũ, đáng yêu hơn nhiều. Tuy cả hai miệng luôn treo chữ rác rưởi nhưng người trước mắt khiến hắn yêu thích hơn.

Ha ha ha, Xanxus thật dễ thương, thật thích a~~~

"Câm miệng!" Xanxus bật dậy, ném chiếc gối về phía hồn ma đang cười ngốc nghếch, mặt chịu không được mà đỏ lên một chút.

"Hie!" Tsunayoshi mặc kệ chiếc gối xuyên qua hắn, kinh hãi giơ tay che miệng, trong lòng thầm mắng tại sao lại nói suy nghĩ của mình ra ngoài.

Bỗng nhìn thấy gương mặt hơi đỏ của Xanxus, đôi mắt nâu sẫm ánh lên hơi nước, Tsunayoshi hắn là cười muốn rơi nước mắt.

"Xanxus vậy mà cũng biết thẹn thùng a, thật đáng yêu~~~"

"Cút ra ngoài!!!" Xanxus thẹn quá hoá giận, cầm lên những gì gần hắn nhất ném mạnh về phía Tsunayoshi khiến hồn ma sợ hãi kinh hô bay đi.

Bay ra khỏi phòng Xanxus, Tsunayoshi ánh mắt che giấu không nổi ý cười.

Ha hả, Xanxus bây giờ dễ nói chuyện hơn tương lai nhiều, hắn không cần lo bản thân sẽ giống như Squalo bị đập đầu vô tường.

Tsunayoshi nhìn về phía căn phòng cửa đóng chặt, đôi mắt nâu nhu hoà như nước, trên môi cũng là nụ cười ôn nhu.

Xanxus kiếp này nói chuyện ôn hoà hơn so với kiếp trước nhiều, tính tình cũng không có táo bạo như người kiếp trước, Vongola vào tay hắn hẳn là không có vấn đề gì đi.

Cộp–Cộp–Cộp!

Nghe thấy tiếng giày có lực chạm xuống đất đều đều, Tsunayoshi ngay lập tức ẩn thân, quan sát xem ai là người đang tới.

Nhìn rõ mặt đối phương xong, Tsunayoshi môi cong lên một nụ cười ranh mãnh.

Ra là Baba a.

Tsunayoshi nhìn người đàn ông đang bước trên hành lang, bỗng nhiên nổi hứng muốn dọa đối phương một trận.

Này thì để Reborn tới giáo huấn hắn, xem hắn chơi lại một vố đi ông bố đáng ghét!

Sawada Iemitsu vốn đang định trở về CEDFF, nhưng khi ông đi đến ngã ba thì bắt gặp được một thân ảnh quen thuộc.

Ông sẽ không phải bị địch hạ ảo thuật đi? Hay là đang mơ giữa ban ngày?

Mái tóc nâu xù hệt như trong những bức ảnh Nana gửi qua, vóc đang nhỏ nhắn đập thẳng vào mắt, chỉ là...đối phương không có chân.

Iemitsu bỗng cảm thấy cả cơ thể không ổn, nỗi bất an dâng lên khiến ông muốn ngay lập tức gọi điện cho Reborn để hỏi thăm tin tức đứa con trai duy nhất của mình.

Tốt nhất đây đừng là Tsunayoshi linh hồn. Iemitsu thầm ước trong lòng.

Nhưng là phải để ông thất vọng rồi, hiện tại đứng trước ông chính là Tsunayoshi a.

"Bố à, gặp con thế này bố thấy vui không a~~~"

Thiếu niên ngẩng lên gương mặt tái nhợt, nụ cười tang thương khiến Iemitsu lạnh người. Ngay sau đó thiếu niên mờ nhạt dần biến mất trước mắt ông, để lại một mình ông trên hành lang không một bóng người.

Thành công dọa sợ Iemitsu chết đứng, Tsunayoshi cao hứng xuyên tường bay đi, mặc kệ tâm trạng Iemitsu rối bời ra sao.

Nhìn không gian vắng vẻ trước mặt, Iemitsu hít mạnh một hơi, sau lưng ông toát ra mồ hôi lạnh nhiều đến nỗi làm ướt một mảng áo trong. Câu nói kia  khiến ông cảm thấy lo lắng và bất an, Reborn sẽ không phải lỡ tay đem Tsunayoshi nhà ông giết chết chứ?

Không đâu, Reborn là sát thủ số một sao có thể không có kiên nhẫn với con trai ông đâu, lắc lắc đầu, Iemitsu tay có hơi run rút ra điện thoại từ túi quần, run run bấm số gọi cho Reborn.

Mặc dù có chút nhảm nhí, nhưng mà lấy cớ gọi điện hỏi thăm con cái để xác minh một số việc cũng không có sao.

【Sawada Iemitsu?】

Bên kia vang lên giọng điệu lạnh lùng, trầm thấp đến nỗi dọa Iemitsu giật mình suýt rơi điện thoại.

Reborn hôm nay làm sao? Là tên nào chọc giận đứa bé đó vậy?

Mà mặc kệ cái tên đó, Iemitsu đưa tay xoa thái dương, hiện tại phải hỏi xem cá ngừ nhỏ của hắn thế nào đã.

"Là tôi, Reborn. Ờ, cậu xem xem, con trai tôi có...ổn không đấy...?" Iemitsu cảm thấy được giọng điệu của mình có hơi run. Ông cũng cảm thấy kinh ngạc, ông không quá tin vào ma quỷ nhưng ông cảm thấy một màn trước đó lại không phải giả.

【......Sawada Iemitsu, ngươi tốt nhất nên trở về Nhật Bản đi.】

Bên kia đầu dây im lặng một hồi lâu mới lại vang lên tiếng nói non nớt của đứa trẻ, nhưng nội dung này lại không phải điều Iemitsu mong muốn.

"Sao...Sao vậy, Reborn?" Tay Iemitsu nắm chặt, mặt ông tái nhợt, lắp bắp nói chuyện.

Ah, làm ơn đừng là nó. Ông không muốn tin những gì xảy ra trước đó là thật đâu. Cho dù ông không có ở bên con trai một thời gian dài, cho dù tính cách con trai xấu đến cực độ, nhưng đó vẫn là con trai ông yêu nhất a, là đứa con duy nhất. Vì thế, thần linh hãy cho ông biết rằng, tất cả những gì Sawada Iemitsu thấy trước đó là giả đi. Là con trai ông chưa có chết, cái hình dáng mờ ảo đó là giả, mái tóc nâu xù đó là giả, nụ cười kia cũng là giả,...

Nhưng câu trả lời của Reborn khiến ông thất vọng rồi, câu này tựa như một đòn tấn công hoàn hảo đánh trực diện vào sự bình tĩnh của Iemitsu, một chiêu thành công đem ý thức ông đánh đến vỡ nát.

【Con trai ngươi, Sawada Tsunayoshi, đã chết rồi.】

————————————————

Đôi lời của tác giả: Không phải ai cũng sống lại mà có hoàn chỉnh ký ức đâu, như Mukuro chẳng hạn.\(^∇^)/

Cảm thấy Xanxus có hơi OOC, nhưng nghĩ lại kiếp trước ổng gần 40 rồi nên viết vậy.

Đọc chương dài như này, mọi người thấy vui không nào~~~

Tui chờ comment của mọi người đó nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com