Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Nana vốn đang ở nhà sắp xếp lại quần áo cũ của chồng, thì bỗng nhiên cảm giác được sự sống của Tsunayoshi biến mất. Nở nụ cười bất đắc dĩ, bà lại tiếp tục công việc của mình. Một lúc sau, bà đặt chiếc áo cuối cùng đã được gấp gọn gàng xuống đất, đứng dậy thở dài một hơi. Ánh mắt nâu sẫm lộ ra sự yêu thương, môi cong lên nói nhỏ.

"Tsu-kun thật là, không phải là chỗ nào cũng chết được đâu. Hừm~~~"

Dứt lời, người phụ nữ biến mất tại chỗ. Lần nữa xuất hiện chính là trước phòng y tế trường Namimori, có lẽ là hiện tại vẫn là trong giờ học nên xung quanh không có bóng người nào.

Nana quan sát xung quanh xong, sau đó ngân nga giai điệu bà thích, vui vẻ đẩy cửa phòng y tế ra và bước vào.

"Ara, cháu là bạn của Tsu-kun sao?" Nhìn thấy một màn trước mặt, Nana giơ tay che miệng, kinh ngạc nói.

Vừa mở cửa ra, đập vào mắt chính là hình ảnh cơ thể của con trai mình đang bị một thiếu niên tóc bạc ôm lấy, thậm chí thiếu niên còn hôn lên môi con trai, tựa như đang hôn lên vật trân quý nhất thế gian.

Nana cảm thấy sáng tỏ, thì ra thiếu niên này là yêu thầm con trai bà a.

Nghe thấy tiếng nói của người phụ nữ, thiếu niên tóc bạc ngẩng đầu nhìn về phía Nana, đôi mắt lục bảo vô hồn nhìn chằm chằm, sau đó lộ ra một nụ cười chua xót.

"Là mẹ của Đệ Thập a..."

Nana nghiêng đầu nghi hoặc, con trai từ khi nào trở thành Đệ Thập gì đó rồi?

"Nana-san, làm sao bây giờ, Đệ Thập không thở nữa, ngài ấy sẽ chết sao, Đệ Thập sẽ chết à..." Thiếu niên cười, gương mặt thấm đẫm nước mắt, màu lục bảo đôi mắt tựa như hố sâu tuyệt vọng vô hồn nhìn Nana.

Nana đương nhiên nhìn ra thiếu niên yêu con trai mình rất nhiều, nhìn đôi mắt của cậu ta là biết. Con trai mình chết đi mà đã thành như vậy, nhìn như không còn gì có thể níu kéo cậu ta ở lại thế giới này.

Tình yêu này khá là nặng đó nha.

Nhưng Tsuna của bà chỉ là chết giả mà thôi, vì thế thiếu niên này không cần làm vẻ mặt sống không bằng chết kia a.

Nana nhìn thiếu niên, phụt cười một tiếng làm hắn ngơ ngác nhìn, sau đó giải thích.

"Không có vấn đề gì nha cậu trai trẻ, đây là chuyện thường a. Tsunayoshi chỉ là đi chơi thôi, trước ngày mai là sẽ trở về a." Nana lại gần xoa đầu thiếu niên tóc bạc, sau đó vẻ mặt nghiêm túc hỏi.

"Cậu trai trẻ, cậu tên gì?"

"Là Gokudera Hayato ạ, ngài có thể gọi là Hayato." Gokudera cúi đầu, giọng nói nhỏ đến mức khiến Nana phải cúi đầu sát mặt hắn mới nghe rõ.

"Hayato-kun, cháu thích Tsuna nhà cô sao?" Nana đứng thẳng người, mỉm cười nhìn xuống người con trai ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn bà.

"Dạ?" Gokudera Hayato nghe vậy ngơ ngẩn nhìn sang cơ thể Tsunayoshi, sau đó trên mặt nổi lên một đám mây hồng, quay qua nhìn Nana ngây ngô cười.

"Đương nhiên a, rất là thích. Chỉ cần là Đệ Thập, cái gì cũng thích."

"Đó là Sawada Tsunayoshi, Đệ Thập của cháu a. Ngài ấy muốn cháu biến mất cũng được, chết cũng được. Chỉ cần là Đệ Thập mong muốn ..." Thiếu niên tóc bạc cười ngây ngô, nội dung câu nói khiến Nana không khỏi nhíu mày.

Nana không hiểu vì sao thiếu niên tóc bạc luôn miệng gọi con trai là Đệ Thập, nhưng có lẽ là hai người quen biết nhau đi. Nhưng mà Tsunayoshi của bà chắc chắn sẽ không muốn ai đó phải chết vì hắn, con trai bà ôn nhu và ấm áp như thế, sẽ không bao giờ làm ra chuyện như vậy.

Mà không còn nhiều thời gian nữa, bà phải màu chóng đem cơ thể Tsunayoshi về, nếu muộn hơn, chỉ sợ có người khác phát hiện mất.

"Chuyện hôm nay không được nói cho ai khác biết nhé. Chỉ có cô,..." Nana chỉ tay về phía cơ thể lạnh ngắt đang nằm bên cạnh Gokudera, đôi mắt nâu sẫm đầy ý cười nhìn thẳng vào đôi mắt lục bảo kia, giọng nói rất là dịu dàng.

"...và cháu biết, phải không Hayato-kun?"

"Vâng, Nana-san." Thiếu niên như người mất hồn đứng dậy, rời khỏi phòng y tế.

Nana mỉm cười nhìn cánh cửa phòng y tế đóng lại, quay qua nhìn cơ thể con trai thở dài. Bà lại gần, tay chọc nhẹ cái má có chút thịt của đối phương, khẽ nói.

"Tsu-kun thật là, lúc nào cũng tuỳ ý như thế..." Sau đó cả hai liền biến mất khỏi phòng y tế.

Về đến nhà, Nana đưa con trai lên tầng. Đặt cơ thể thiếu niên lên giường, Nana rời phòng đi xem xét toàn bộ căn nhà một lần, sau khi xác định được cả căn nhà ngoài mình ra không có một bóng dáng nào khác, Nana không khỏi cảm thấy lạ.

"Reborn-kun đâu rồi nhỉ?"

Quay lại phòng con trai, nhìn thiếu niên không còn hơi thở nằm im trên giường, nghĩ nghĩ.

Bà sẽ đi chợ một lúc để chuẩn bị bữa trưa, thời gian chắc không lâu đâu. Reborn có lẽ cũng không về sớm như vậy. Nhưng mà cậu bé đi đâu nhỉ?

Nana chuẩn bị xong rồi rời khỏi nhà, trong lòng chắc chắn thời gian bà rời khỏi không lâu lắm.

Nhưng mà trên đường đi, Nana lại cùng các bà nội trợ khác nói chuyện, chủ đề lôi cuốn đến nỗi khiến Nana quên mất con trai đang chết ở nhà.

Reborn sau khi đi tham quan một vòng Namimori liền trở về nhà Sawada, không mấy ngạc nhiên khi trong nhà không có ai.

Baka-Tsuna đang ở trường học, Nana chắc là đi mua đồ. Cả căn nhà hiện tại chỉ còn mình hắn, Reborn trở về phòng của mình và Tsunayoshi.

Hắn dừng bước trước cửa phòng của mình, suy nghĩ nên lắp camera hay tạo mật đạo trong nhà để tiện theo dõi Tsunayoshi, dù sao cậu ta quá mức không giống lẽ thường, hắn phải lôi ra được bí mật của cậu ta.

Quyết định là sẽ làm cả hai, Reborn xoay người rời khỏi. Hắn phải đi mua camera, Sawada Tsunayoshi ngươi chờ đó, mọi bí mật của ngươi sẽ sớm bị Hitman số một lôi ra hết thôi.

Reborn đi nhanh về cũng nhanh, hắn nhanh chóng lắp các camera tại vị trí ẩn, đồng thời tạo vài cái mật đạo để tiện theo dõi Tsunayoshi. Làm xong cũng hết nửa tiếng, vỗ vỗ bộ vest đen có chút bụi, Reborn lần nữa về phòng.

Mở cửa ra, hắn có hơi ngạc nhiên khi thấy Tsunayoshi đang nằm ngủ trên giường. Nếu hắn không nhầm, bây giờ vẫn đang là trong giờ học ở trường Namimori, Tsunayoshi đây là thách thức gia sư của hắn bằng cách trốn học sao?

Đúng là cần phải đánh cho một trận.

Nghĩ vậy, Reborn nâng tay lên, Leon cũng nghe lời biến thành cây búa nặng màu xanh quen thuộc.

Đứa bé nhảy lên giường, vung búa lên, giọng điệu đáng yêu nói.

"Dám thách thức ta à..."

Nhưng mà nhận ra được dị trạng, Reborn nhíu mày hạ cây búa xuống. Đứa trẻ nhảy lên ngực thiếu niên, đặt chiếc búa sang một bên, sau đó đưa tay đặt trước mũi thiếu niên một lúc.

Không cảm nhận được hơi thở, tay Reborn di chuyển về phía cổ, không cảm nhận được nhịp đập của tim, Reborn mày nhăn lại.

Cái quái gì đây?

Hắn tới một ngày thì Sawada Tsunayoshi đột nhiên chết, rốt cuộc cậu ta bị làm sao?

Trước tìm cách cứu cậu ta về đã.

Reborn thu tay về, xé mở áo đối phương ra, sau đó nhảy khỏi ngực Tsunayoshi và đứng trên giường, Leon từ cây búa biến sang máy kích tim, Reborn cũng đã mặc xong trang phục cần thiết. Hắn giơ lên hai máy kích tim, chờ điện áp đủ liền ngay lập tức dán lên lồng ngực trắng nõn của Tsunayoshi.

Kích một lần, Reborn lần nữa đưa tay chạm lên ngực trái của Tsunayoshi.

"Chậc, thêm lần nữa."

Sau vài lần thiếu niên vẫn không có nhịp tim, Reborn ánh mắt trở nên nghiêm túc vô cùng. Hắn để Leon biến trở về bình thường, thay lại bộ vest hắn thường mặc, mắt đen nhìn lên gương mặt tái nhợt của thiếu niên nằm trên giường.

Sử dụng máy kích tim, vô dụng.

Reborn mày nhăn chặt, hắn rút ra máy điện thoại, kêu người đưa Tsunayoshi đến bệnh viện. Trên đường đi đến bệnh viện, Reborn mặt nghiêm túc nghĩ.

Trước khi xác định được Sawada Tsunayoshi có chết hay không, tuyệt đối không thể để Nana biết được chuyện này.

Còn Nana? Vẫn đang vui cười nói chuyện với người quen về bữa trưa nên làm món gì cho mới mẻ.

----------------------------

Tsunayoshi sau khi dọa Iemitsu xong liền sung sướng cười to bay đi, bay tới một khu rừng hắn dừng lại, Tsunayoshi cười đắc ý hiện thân, màu nâu con ngươi không chút nào che giấu được thỏa mãn nơi đáy mắt.

Tuyệt vời, lâu lắm rồi chưa được chơi thống khoái như vậy! Để xem ông bố của hắn sẽ làm gì tiếp theo, ha ha ha!!!

Vụt!

Tsunayoshi cười chưa được bao lâu liền tắt ngấm, vì sao? Bởi vì vừa có ba thanh đao phi tới đâm xuyên qua hắn.

Tsunayoshi nụ cười khựng lại trên môi, chậm chạp quay đầu về phía cái cây bị ba thanh đao đâm tới. Sau đó đằng sau hắn liền vang lên nụ cười quái gở quen thuộc.

"Shishishishi..."

Ồ ồ ồ, hắn xuất hiện rồi!!! Belphegor đã tới!!!

Mà hắn hưng phấn vậy làm gì? Tsunayoshi nghi hoặc nghĩ lấy.

"Ngươi là ai?" Thiếu niên tóc vàng xuất hiện sau lưng Tsunayoshi, tay cầm con dao nhỏ kề cổ Tsunayoshi, giọng điệu quái gở hỏi.

"Ta là Von...Tsunayoshi, là Tsunayoshi." Tsunayoshi quay lại, nở nụ cười tươi rói với thiếu niên tóc vàng, đôi mắt màu nâu cong cong đầy vui vẻ cho thấy tâm trạng chủ nhân nó rất tốt.

"Xin chào, Vương Tử..."

Belphegor được thiếu niên tóc nâu gọi là vương tử liền hưng phấn cười lên, con dao trong tay kề gần cổ thiếu niên tóc nâu hơn. Lưỡi dao đáng lẽ phải chạm tới da thịt, nhưng khi hắn kéo dao qua lại không thấy máu từ vùng cổ thiếu niên chảy ra, thậm chí thiếu niên còn quay lại đối mặt với hắn, đối phương giơ tay lên chạm tới gò má của hắn, rồi nở nụ cười rạng rỡ.

"Ngươi lúc này đúng là rất đẹp trai nha!"

Được Tsunayoshi khen ngợi nhưng Belphegor chẳng nói gì cả, chỉ cất lên điệu cười Shishishi quái gở của hắn.

Cho dù ngươi có khen bản vương tử thì cũng không thoát chết đâu!!!

Hơn nữa bản vương tử vốn là đẹp trai nhất!

----------------------------

Góc giải thích: Siêu năng lực của Sawada Tsunayoshi ở thế này được truyền lại từ Nana, Nana trước kia cũng là siêu năng lực giả, sau khi sinh ra Tsunayoshi thì siêu năng lực truyền sang làm sức mạnh cho con trai. Còn bà vẫn còn một số bộ phận nhỏ siêu năng lực có thể dùng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com