Chương 17
Tsunayoshi ngồi chơi với Varia một lúc thì Xanxus đứng dậy rời đi, không quên gọi hắn.
"Rác rưởi, theo ta."
Tsunayoshi nghe vậy liền biết đối phương kêu ai, thả Mammon ra song tạm biệt nhóm người rồi bay theo Xanxus rời khỏi phòng.
Sau đấy cũng không có gì quan trọng, hắn ngủ chung một giường với Xanxus, tuy có hơi thắc mắc vì sao Xanxus lại bảo hắn phải biến thành thật thể nhưng Tsunayoshi sau đó vẫn có một giấc ngủ khá thoải mái trong lòng Xanxus.
Ngủ ở phòng Xanxus tới 6:30 sáng (theo giờ Ý), sau đó bị gọi dậy ăn sáng, nhưng vì hắn là ma, không thể dùng bữa nên bị bắt ngồi bên cạnh Xanxus, xem cả nhóm dùng bữa sáng.
Tsunayoshi: "........." Quá đáng lắm luôn á!
Cho dù người ta chết rồi nhưng cũng biết thèm chứ bộ, vậy mà bắt ngồi nhìn đám người này ăn.
Hừ! Ta dỗi!
Tsunayoshi đứng dậy, phồng má chỉ tay thẳng vào Xanxus, đang định há miệng thì phải hạ cái tay xuống khi thấy ánh mắt sắc bén của Xanxus.
Tsunayoshi trợn mắt nhìn Xanxus, bực bội nói.
"Hừ, ta về nhà!"
Sau đó viu một cái liền biến mất, hại Levi sợ hãi một trận, Tsunayoshi ngươi ở bên Boss lâu thêm chút nữa không được sao!!? Rõ ràng Boss đang rất cao hứng!!
Xanxus đang dùng ánh mắt mà hắn tự cho là nhu hoà nhìn Tsunayoshi, nhưng ngay sau đó tâm trạng hắn như trầm xuống đáy vực khi Tsunayoshi biến mất.
Không còn người thương ở bên cạnh ăn nổi cơm sao?
Xanxus: Ăn cái quái gì nữa!
Vì thế hắn tức giận lật cả bàn ăn, khiến đồ ăn bay lên rơi vương vãi lên những thành viên Varia khác, tức giận gầm lên.
"Tất cả các ngươi!! Không ăn sáng gì nữa, màu đi tìm cục rác đó về cho ta!!!"
Một bên Varia phải ngồi đối phó với cơn thịnh nộ của Xanxus, còn Tsunayoshi phải đối phó với tình huống hắn chưa bao giờ nghĩ tới đây này.
Như dự định với Yamamoto là sẽ đi xem trận đấu bóng chày của cậu ta sau khi tan học, Tsunayoshi đã trở về Nhật vào lúc gần 3 giờ chiều(theo giờ Nhật), trước thời điểm tan học, nhưng khi hắn quay về cơ thể thật thì phát hiện ra, trước mắt hắn là một không gian đầy tăm tối.
Tsunayoshi chớp chớp mắt: Sao đen thui thế này?
Bên mũi thoang thoảng mùi hương của hoa, Tsunayoshi hít hít mũi, sau đó nhăn mày đưa tay che mặt.
Đây là hương hoa bách hợp, hắn đang cầm một bông, nhưng hình như còn xen lẫn với một chút hương hoa khác.
Hoa hồng trắng, hoa cúc trắng, hoa ly...
Mấy hoa này đồng thời xuất hiện là dành cho đám tang mà, sao lại xuất hiện ở bên hắn?
Tsunayoshi nghi hoặc nâng tay, sau đó chạm phải một vật gì khá cứng, đưa tay gõ gõ vài cái, hắn nghe thấy một trận xì xào.
Có người ở bên ngoài sao?
Tsunayoshi lại gõ thêm ba cái, hắn liền nghe được tiếng hoảng hốt và tiếng rầm rầm của những bước chân, theo đó là âm thanh xột xoạt của vải vóc nữa.
Tsunayoshi: "..."(╹∇╹)!?
Trong đầu Tsunayoshi đã mơ hồ nhận ra hoàn cảnh hiện tại của mình.
Ồ ồ ồ, hắn đang nằm trong quan tài! Quan tài! Là quan tài a!!!
Rốt cuộc tên điên nào dám ném hắn vào trong quan tài!!?
Mama, người ở đâu rồi!? Sao lại để con tiến vào quan tài ở a!!!
Rất đáng tiếc, Tsunayoshi-kun. Nana-san hiện tại còn đang ngất xỉu nằm ở một nơi khác kìa.
Tsunayoshi hít một hơi bình tĩnh lại rồi gọi thử vài tiếng.
"Moshi moshi."
Không có ai đáp lại, nhưng Tsunayoshi biết bên ngoài vẫn có người, vì thế mới kiềm chế không vung tay bật nắp quan tài ra mà chỉ nằm bên trong gọi người.
"Có ai ở đó không?"
Lần này có vang lên một tiếng bước chân khá nhẹ, Tsunayoshi vui lên một chút, có người can đảm đi tới rồi, mau mau mở lắp quan tài a.
Nhưng điều hắn nhận được sau đó là một trận quay cuồng, cỗ quan tài bị đá lăn, cơ thể va vào các cạnh của quan tài làm Tsunayoshi rít lên một tiếng nhỏ đau đớn. Có người đá quan tài của hắn! Là tên nào thất đức vậy!!?
Reborn! Chỉ có thể là ngươi mà thôi!
Không ngoài dự đoán, nắp quan tài bị đá bay, Tsunayoshi phải đưa tay che mắt để không bị ánh sáng chiếu vào, khi thích nghi được rồi thì hắn thấy Reborn vẫn đang giữ nguyên tư thế đá đứng bên ngoài.
Vẻ mặt Reborn trông rất sốc, dù sao đây là lần đầu hắn thấy người chết sống dậy mà. Tsunayoshi tỏ vẻ hắn hiểu được, sau đó để bông hoa bách hợp sang bên cạnh, nở nụ cười thân thiện nói.
"Chào buổi chi——!" Chưa nói xong thì bị Reborn vung chân đá vào mặt. Tsunayoshi ngã vào trong quan tài, rụt người kêu.
"Đau đau đau đau đau, cậu làm gì vậy Reborn!!?" Tsunayoshi ôm lấy cái má đau rát, ủy khuất lên án nhìn đứa bé trong bộ vest đen vừa hành hung hắn.
"..." Reborn hít một hơi, màu đen con mắt không thể làm Tsunayoshi biết đang suy nghĩ gì, đứa trẻ chỉ há miệng không nói một lời.
Bên ngoài đám người thập thò nhìn vào đây, có người sợ hãi quá mà ngất, đó là Basil. Tuy sống tại thế giới Mafia nhưng cậu ta chưa từng chứng kiến cảnh người chết sống dậy bao giờ, nên ngất đi là hành động bình thường.
Nhưng Iemitsu thì khác, ông chạy vội vào trong ôm lấy Tsunayoshi chặt đến nỗi làm hắn khó chịu đẩy ra, sau đó liền chứng kiến Sawada Iemitsu ôm lấy eo hắn và ngước lên vẻ mặt tràn đầy nước mắt. Baba của hắn dùng ánh mắt lên án, giọng điệu oán trách nói.
"Cá ngừ nhỏ con dọa Baba a, sao con có thể đối xử với Baba như vậy! Baba nghe tin xấu của con mà muốn tự tử đây này!! Con có biết trái tim Baba đau lắm không!! Mama nghe tin con xong vì quá đau khổ mà ngất đi, cá ngừ nhỏ của baba a!!! Sao con lại làm vẻ mặt như vậy!? Con không nhận ra Baba sao!?..."
Tsunayoshi: "..." Đây thật sự là bố của hắn sao? Hay là kẻ giả mạo?
Qua siêu năng lực Tsunayoshi biết người đàn ông trước mặt này là Sawada Iemitsu nhưng cái hành động này thực sự không muốn quen biết chút nào.
Tsunayoshi rất nghi hoặc, trong lời nói của bố rất đáng ngờ, Mama có thể biết rõ hắn làm gì, làm sao có chuyện tin tưởng hắn chết mà ngất chứ.
Tsunayoshi nhìn xuống người đàn ông đang không ngừng rớt tiết tháo ôm chặt eo hắn, trong đầu sáng tỏ phần nào.
Có thể Nana đang giải thích, Iemitsu tưởng bà chịu đựng cú sốc quá lớn nên đầu óc có vấn đề không dám chấp nhận hiện thực, do Nana ngăn cản không để người đưa cơ thể hắn vào quan tài nên Iemitsu ra tay đánh ngất bà.
Nhưng nói chung là, Baba ngươi quá ngốc. Ta còn chưa có chết, quan tài và giỏ hoa các thứ đã chuẩn bị đầy đủ, công suất làm việc cũng nhanh quá a.
Sau khi biết được Tsunayoshi không có chết, Iemitsu biểu tình nghiêm túc ra lệnh cho người thu dọn toàn bộ, trả lại căn nhà bình thường trước đó.
Công suất bày ra và công suất dọn dẹp không khác nhau nhiều, Tsunayoshi nhìn người tới người đi dọn dẹp lại căn nhà cũng không nói thêm gì. Liếc về phía đồng hồ thì nhận ra đã gần bốn giờ chiều, Tsunayoshi liền xin phép ra cửa để đi xem trận đấu của Yamamoto.
Qua thông tin điều tra, Iemitsu biết Yamamoto Takeshi có một cảm xúc không trong sáng với con trai mình, nhưng theo lời Reborn con trai ông đang hành xử như một người con trai bình thường, vì vậy để không làm tiến triển gián đoạn, Iemitsu không đồng ý.
Reborn rất hài lòng, Reborn vô cùng hài lòng, Reborn cực kì hài lòng dù hắn không biết vì sao hắn lại cảm thấy như vậy.
Tsunayoshi lên tiếng năn nỉ, trước sự dễ thương và cầu khẩn của con trai, Iemitsu đứng trên bờ vực đồng ý.
Reborn nhận ra Iemitsu đang dao động liền đá Iemitsu một cái rồi lôi ra ngoài. Để lại Tsunayoshi ngơ ngác ngồi trong phòng khách, lơ ngơ không hiểu gì.
"Reborn ngươi bị cái quái gì mà lại động thủ đánh người vậy!!?" Bị lôi ra ngoài, Iemitsu bực bội khó hiểu nhìn đứa bé. Nhưng câu nói sau đó của Reborn khiến ông phải nghiêm túc lên.
"Con trai ngươi đang bị Yamamoto Takeshi lợi dụng."
"Cái gì!?" Iemitsu thu hồi hành động ngủ xuẩn của mình, nghiêm túc ngồi thẳng lên, ánh mắt sắc bén. Iemitsu thể hiện ra sự nghiêm túc của môn ngoại cố vấn, chăm chú nhìn Reborn ý bảo Reborn tiếp tục.
"Hôm ta tới đây, ta nhìn thấy tên nhóc đó ôm lấy con trai ngươi rất thân mật, còn sờ eo sờ mông con trai ngươi, nhưng Sawada Tsunayoshi lại như trang giấy trắng, không hề biết chuyện đó."
Gương mặt Iemitsu trở lên tái nhợt, sau đó là xanh, và cuối cùng là đen. Reborn nhếch mép nhìn gương mặt người đàn ông biến hoá như tắc kè, trong lòng thầm cười trộm. Có trò vui cho hắn xem rồi.
"Cá ngừ của ba!!! Ba không cho phép con đi gặp tên nhóc đó!!!" Không thèm suy nghĩ thêm cái gì, Iemitsu chạy vội về phòng khách, vừa chạy vừa hét lớn. Nhưng khi đến nơi lại không phát hiện con trai đâu, Iemitsu như goá phụ ôm mặt đau lòng lải nhải.
"Con sao có thể bỏ Baba mà đi theo tên nhóc đó chứ..."
"Tên nhóc nào?" Giọng điệu lạnh nhạt của nữ tính vang lên đằng sau Iemitsu, khiến ông nổi một trận da gà. Người đàn ông quay đầu nhìn người phụ nữ đang mỉm cười ôn nhu nhưng ánh mắt lại không có cảm xúc gì, Iemitsu nở nụ cười ngượng ngạo.
"Nana, em tỉnh rồi à...?"
"Ừ, rồi sao? Anh có gì muốn nói trước khi cuốn xéo ra khỏi cái nhà này không? Thân ái~"
Vẫn là nụ cười dịu dàng, nhưng Iemitsu nhận ra Nana đang tức giận liền tìm mọi cách hạ hỏa cho vợ.
Mà Tsunayoshi đang trên đường tới trường thì gặp Yamamoto vác gậy bóng chày cúi đầu đi về, Tsunayoshi ngạc nhiên định gọi cậu ta thì cảm thấy có gì không đúng.
Không khí xung quanh Yamamoto âm u quá, hắn mới rời đi một thời gian sao lại biến hoá mạnh như này?
Yamamoto đang vô cùng buồn bã khi không thấy Tsunayoshi ở trường, cảm giác bị phản bội dấy lên khiến tâm trạng thiếu niên không ổn nên chơi thua trận đấu chiều nay. Mang tâm trạng trĩu nặng về nhà, Yamamoto nghĩ nếu gặp phải Tsunayoshi liền phải bắt thiếu niên tóc nâu bồi thường phí tổn thất tinh thần. Cậu ấy thật quá đáng khi thất hứa với hắn.
Và ông trời lúc này đứng về phía hắn.
"Yamamoto-kun?" Ngẩng đầu lên liền thấy thiếu niên tóc nâu vẻ mặt lo lắng chạy tới, trên người mặc bộ vest đen đắt tiền, còn thoang thoảng hương hoa nữa.
Thì ra thất hứa với hắn là để đi chơi với người khác sao? Còn ăn mặc sang trọng như vậy, là đi hẹn họ với người khác? Yamamoto buồn rầu nghĩ.
"Yamamoto-kun cậu ổn chứ?"
Nhìn gương mặt lo lắng chân thành của Tsunayoshi, Yamamoto bĩu môi dời mắt ra chỗ khác, không đáp lại Tsunayoshi. Trong đầu nghĩ Tsunayoshi vì đi tìm tình yêu mới mà bỏ bê hắn, điều đó khiến hắn bị tổn thương. Vì thế hắn cần được an ủi, Tsunayoshi nên thực hiện một ước nguyện của hắn.
Tsunayoshi nhìn hành động của Yamamoto liền hiểu được đối phương giận dỗi vì hắn không tới xem trận đấu, có chút áy náy nhìn Yamamoto, luống cuống giải thích.
"Gia đình có việc bận nên mình phải về sớm, giờ mới xong việc. Nhìn đi Yamamoto-kun, xong việc tớ chạy đến luôn nè. Còn không kịp thay đồ nữa." Tsunayoshi đung đưa tay ra để thu hút ánh nhìn của Yamamoto, mặt hơi đỏ lên vì cuống.
Yamamoto đương nhiên nhìn ra Tsunayoshi khẩn trương, nhưng hắn không dễ dàng tha thứ cho đối phương, tiếp tục làm ngơ.
Tsunayoshi dở khóc dở cười nhìn thiếu niên tóc đen ra vẻ không quan tâm hắn, màu nâu con mắt ánh lên hơi nước, Tsunayoshi vui vẻ nghĩ, nếu kiếp trước Takeshi cũng như vậy với hắn thì tốt rồi. Hắn sẽ hiểu cậu ấy nhiều hơn nữa, hơn cả Okima.
Nhìn Tsunayoshi cuống sắp phát khóc(trong mắt Yamamoto), hắn mới hừ nhẹ nói.
"Takeshi."
"Hả?" Tsunayoshi nghiêng đầu nghi hoặc nhìn hắn, khó hiểu bật ra một một âm tiết.
"Gọi Takeshi, không gọi họ nữa. Rõ ràng tớ gọi cậu bằng tên, mà cậu không gọi tớ như vậy, Tsuna không muốn cùng tớ làm bạn sao?" Yamamoto tiến lên ôm lấy Tsunayoshi, đầu dụi vào hõm cổ của thiếu niên, hừ hừ vài tiếng.
"Được được Takeshi...Cậu trước tiên buông ra đã." Tsunayoshi vỗ vỗ lưng đối phương, nhận lại được cái ôm chặt hơn.
"Tsuna tới nhà tớ ngủ hôm nay đi, bố tớ đi chơi với bạn đến ngày mai mới về. Ngủ với tớ được không?" Yamamoto vẫn giữ nguyên tư thế, giọng điệu có chút đáng thương nói. Nhưng ánh mắt lại đang phản ánh sự hưng phấn không nên có trong tình huống này.
"Sang nhà Ya–Takeshi ngủ sao?" Tsunayoshi nghĩ nghĩ, sau chuyện hôm nay thì kiểu gì Baba và Reborn sẽ tra hỏi, như vậy hắn sang nhà Takeshi ngủ thì quá có lợi rồi.
"Được, nhưng tớ cần về xin phép mẹ đã." Sảng khoái đồng ý, Tsunayoshi không hề hay biết con sói nào đó thực hiện được mưu kế của mình đang cười cực kì nguy hiểm.
Đồng ý rồi, đêm nay hắn sẽ trừng phạt Tsunayoshi vì dám thất hứa với hắn.
Cậu không thoát được đâu Tsuna.
Hai người cứ đứng trên đường ôm nhau, không hề hay biết hình ảnh này lọt vào mắt của một đứa bé và một con tắc kè xanh lá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com