Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Tối đó cả ba ăn tối với sushi, Tsunayoshi vừa ăn vừa thỏa mãn nhân sinh, mặc kệ không khí không mấy thoải mái giữa Yamamoto và Reborn mà tiếp tục cho miếng sushi vào miệng nhai nhai.

Tiếp đó là đi tắm, nếu nghĩ Yamamoto có thể ăn được đậu hủ của Tsunayoshi thì sai rồi, có Reborn ở đây ai có thể động tới học sinh của hắn.

"Chỉ có Tsuna mới được nhìn thấy thân thể của ta!" Và Tsunayoshi đồng ý, nếu hắn không làm vậy, tương lai cuộc sống của hắn sẽ chỉ tràn đầy bạo lực.

Vì thế Yamamoto chỉ có thể ôm một bụng tức mà tắm sau.

Đến giờ ngủ Yamamoto hắn tức không biết trút giận vào đâu, nhìn đứa bé đang chen giữa hắn và Tsuna, chỉ có thể âm thầm ghi nợ để sau lại bắt Tsunayoshi trả luôn một thể.

"Reborn nói cậu ấy muốn nằm giữa, Takeshi." Tsunayoshi cười hì hì chỉnh chăn cho Reborn, đứa bé cười cười đắc ý nhìn Yamamoto.

Tựa như đang nói, còn non lắm.

Vì thế tối đó cả ba nằm chung dưới đất, Reborn nằm giữa ngăn cách đồng thời phá hỏng kế hoạch của Yamamoto đến sáng hôm sau.

Đúng 6 giờ sáng, Tsunayoshi tỉnh dậy. Thiếu niên tóc nâu ngáp một cái rồi vươn vai, sau đó liếc qua hai người bên cạnh. Reborn vẫn đang ngủ, Yamamoto hình như đã dậy trước nên không thấy hắn trong phòng. Tsunayoshi nghĩ, hẳn là đi tập thể dục rồi.

Lại nhìn qua Reborn, thấy đứa bé nhắm mắt thở đều, bên cạnh chú tắc kè nhỏ bé nhìn hắn rồi lại đóng mắt ngủ tiếp. Tsunayoshi nở nụ cười nhẹ, nằm xuống chống cằm ngắm nhìn gương mặt bánh bao kia. Cảm thấy cuộc sống ở thế giới này thật hạnh phúc.

Hắn sử dụng siêu năng lực để Reborn có giấc ngủ ngon hơn, dù sao Reborn cũng là sát thủ mà, ít khi được ngủ say lắm.

Ngắm một lúc rồi đứng dậy lấy đồng phục đi vào phòng tắm, Tsunayoshi ngáp ngắn ngáp dài rời khỏi phòng ngủ.

Mọi chuyện sau đó cũng rất bình thường, Reborn thức dậy và đi vào đánh răng cùng, sau đó gặp Yamamoto vừa đi tập thể dục về sau đó cùng nhau ăn sáng rồi đi học, Reborn sau khi ăn sáng xong đã về nhà rồi nên Yamamoto cuối cùng cũng có không gian riêng với Tsunayoshi. Mặc dù không được lâu lắm.

Hôm nay và những ngày tiếp theo Hibari bận việc nên không thể gọi Tsunayoshi lên phòng kỉ luật hành xác, vì thế hiện tại hắn đang sống rất thoải mái đây. Dù sao hắn đang tạo rắc rối đều đều cho Hibari để đỡ bị gọi lên cắn chết a.

Cứ tưởng cuộc sống đã trở về yên bình thì mấy ngày sau, Tsunayoshi cảm thấy hắn đang bị theo dõi bởi ai đó...

Hắn cho rằng đó là Reborn, gia sư của hắn.

Điều đó hoàn toàn có khả năng, không cần sử dụng siêu năng lực cũng biết. Yamamoto đều gặp hắn mỗi ngày thì theo dõi làm gì? Chắc chắn không thể là cậu ta, mà Hibari lại càng không thể.

Chỉ cần gặp nhau đều muốn đánh hắn đến chết, hơn nữa Hibari cũng không rảnh, bên đó còn đang bận xử mấy tên côn đồ lởn vởn quanh Namimori thì theo dõi hắn làm quái gì.

Hiện tại hắn cũng chỉ có quan hệ "khá thân" với ba người này ngoài Mama thôi.

Như vậy chỉ có Reborn, hắn là tên rảnh rỗi nhất.

Tsunayoshi quan sát xung quanh, lòng thầm chắc chắn suy đoán của mình.

Chắc chắn Reborn đang núp đâu đó để theo dõi hắn, hẳn là muốn tìm hiểu về năng lực của hắn đi.

Tsunayoshi giữ vững suy nghĩ đó trong đầu và tiếp tục cuộc sống bình thường của mình. Nhưng khi biết Reborn cùng Baba trở về Ý để xử lí một số chuyện bên đó, hắn mới biết không phải.

Hôm nay là ngày thứ nhất Reborn rời khỏi, nhưng cái cảm giác đó vẫn còn.

Tsunayoshi đang trên đường đi tới trường phải dừng lại. Tò mò quá, hắn muốn biết ai là người đang theo dõi hắn.

Phát động siêu năng lực, Tsunayoshi sử dụng thấu thị nhìn xung quanh, mỗi chỗ dừng lại một chút, tới khi nhìn xuyên qua một ngõ nhỏ, hắn thấy Gokudera Hayato đang căng thẳng đứng ở đó.

Gokudera Hayato?

Sao cậu ấy lại xuất hiện ở Namimori?

Không lẽ là do Reborn gọi tới để thử hắn?

Không đúng, Reborn không thể làm thế, cậu ta không rảnh rỗi giúp hắn kiếm bạn bè. Mà cũng không thể là Vongola, nếu là trở thành Boss dự bị, chỉ có tên điên mới để hắn lên làm Boss Vongola.

Tắt đi siêu năng lực, Tsunayoshi nghi hoặc đi tiếp tới trường.

Kệ đi, hai ngày sau Reborn về hắn sẽ thử xem ký ức của cậu ta.

Không phụ lòng trông đợi của Tsunayoshi, Reborn sau ba ngày rời khỏi đã trở về, không chỉ vậy, đối phương còn mang theo Bianchi, người tình thứ tư của cậu ta.

Tất cả sẽ rất ổn cho đến khi hắn xem kí ức của Reborn, Tsunayoshi sau khi xem qua kí ức của Reborn, hắn phát hiện ra có gì đó rất lạ. Ký ức quả thật không có sự xuất hiện của Gokudera nhưng có những đoạn kí ức rất lạ, dường như là của một người khác.

Cái sau tạm thời để về nhà hỏi Reborn vậy, cái hắn tò mò là, Hayato sao lại xuất hiện ở Nhật Bản? Qua ký ức của Reborn, cậu ấy hoàn toàn chưa gặp mặt Hayato, vì thế khả năng tới chiến đấu với hắn để trở thành Vongola đệ thập là không.

Đối phương vì cái gì sẽ tới nơi này đâu?

-------------------------------

Hôm nay vẫn như thế, cậu ấy không thấy chán sao?

Tsunayoshi như có như không nhìn thân ảnh thập thò sau bức tường được phản chiếu trên chiếc gương gần đó, trong lòng quyết định xem ký ức của Hayato, tuy rằng nó quá thất lễ khi hắn chưa được cho phép.

Mà, xem thì đối phương cũng đâu có biết đâu...

Vì thế Tsunayoshi dứt khoát dò xét ký ức Hayato, cũng không mất quá nhiều thời gian, Tsunayoshi sau vài giây liền kết thúc.

Kết thúc cuộc dò xét, không khí xung quanh thiếu niên tóc nâu có chút thay đổi, gương mặt thiếu niên lạnh xuống, ánh mắt không chút cảm xúc nhìn vào khoảng không trước mặt.

Chà, xem hắn tìm được gì này.

Tsunayoshi quay đầu, đưa ánh mắt dán thẳng vào bức tường nơi Hayato đang ẩn mình, sau đó chậm rãi đi tới.

Mái tóc bạc dần xuất hiện trước mắt hắn, màu nâu con mắt trở lên bối rối và phức tạp, Tsunayoshi cảm giác lồng ngực thật nặng, đầu óc quanh quẩn những sự việc ở kiếp trước.

Tsunayoshi không biết cảm giác hiện tại phải miêu tả như thế nào, hắn nghĩ bản thân đã làm sai mới khiến những người thủ hộ ghét hắn, thậm chí họ còn không chút do dự giết hắn.

Hắn cho rằng việc làm của hắn khiến mọi người rất không vừa lòng. Vì thế hắn bị mọi người giết chết.

Đọc xong kí ức của Hayato, Tsunayoshi cảm thấy rất buồn cười. Hoá ra tất cả bọn hắn là bị chơi đùa trong tay Okima sao?

Sawada Okima sau khi Tsunayoshi chết liền trở thành Vongola đệ thập nhất, sau đó đem toàn bộ những người từng liên quan tới Tsunayoshi giết sạch. Mà những người liên quan tới Tsunayoshi sau khi chết mới biết sự thật, bọn họ chỉ là con rối trong tay Okima và đối phương là người đến từ thế giới khác, gọi là xuyên việt giả.

Hayato may mắn được sống lại tại cơ thể của Gokudera Hayato tại thế giới này, điên cuồng tập luyện để trở thành cánh tay phải của Tsunayoshi. Quyết tâm bảo vệ Tsunayoshi để không hối hận về sau, nhưng là hắn chờ đến thời điểm 14 tuổi cũng không nhận được bất kì thông báo gì từ Reborn như trong trí nhớ. Quá vội vã, Hayato trực tiếp bay từ Ý đến Nhật.

Vừa tới Namimori còn không kịp nghỉ ngơi mà chạy tới tận trường Namimori chỉ để gặp mặt Tsunayoshi. Hơn nữa, Gokudera Hayato tự dằn vặt mình, muốn tới gần hắn nhưng chỉ dám lặng lẽ nhìn hắn từ xa.

Tsunayoshi tay nắm chặt lấy vải áo trước ngực, cố gắng bình tĩnh lại tâm trạng vui sướng của mình.

Tiến thêm một bước, Gokudera Hayato liền xuất hiện trước mắt hắn.

Nhưng không cần hắn làm thế, Gokudera thò đầu ra nhìn và sững người khi thấy hắn.

Vẻ mặt ngạc nhiên ngây ngốc liền biến thành đau thương và chua xót. Khi đối diện với Tsunayoshi, đôi mắt của Gokudera óng ánh lên hơi nước, đối phương quỳ xuống, gương mặt si ngốc cứ nhìn hắn như thế.

Tsunayoshi ánh mắt hơi chuyển, hắn nhìn vẻ mặt của Hayato, có đau xót cũng có hy vọng. Qua những việc xảy ra, hẳn là hy vọng được hắn tha thứ đi, Tsunayoshi mím môi im lặng.

"Đệ...Đệ thập." Hayato cắn răng nói, hắn cúi đầu thật sâu, không nói gì cả. Thiếu niên vẻ mặt khuất sau lớp tóc bạc, không cần nhìn Tsunayoshi cũng biết sau lớp tóc đó là vẻ mặt gì.

Tsunayoshi biết Hayato không muốn cầu xin gì cả, đối phương chỉ muốn nhận trừng phạt và được ở bên cạnh hắn một lần nữa, cho dù đó có là trong bóng tối. Cái suy nghĩ này, thật làm người bất an mà.

"Vậy, đó là tất cả sau khi tớ chết à..." Tsunayoshi thở dài, nhìn đối phương ngẩng đầu với vẻ mặt chết lặng, bất đắc dĩ cười mà nâng dậy.

"Được rồi, đó không phải là lỗi của cậu đâu. Bỏ qua chuyện quá khứ đi, sống lại thật tốt bên này là được."

"Đệ Thập?" Thiếu niên tóc bạc lập tức ngẩng đầu, đôi mắt lục bảo rung động không tin những gì mình vừa nghe được, há miệng run rẩy.

"Là, là ngài sao?" Giọng điệu vừa hạnh phúc vừa khổ sở, Tsunayoshi cảm thấy lòng nhoi nhói, cơn bão của hắn sao lại thành như này?

"Ừ, Gokudera-kun..." Tsunayoshi thở dài, đưa tay xoa xoa đầu đối phương, cười nói.

"Không sao đâu, mọi chuyện đã qua rồi." Sau đó dùng mọi cách an ủi cho tâm hồn bị tổn thương sâu sắc của Gokudera, Tsunayoshi ôm lấy đối phương, nhỏ giọng xin lỗi.

"Xin lỗi vì đã tự tiện xem qua kia ức của cậu, Gokudera-kun."

"Dạ?" Thiếu niên tóc bạc kinh ngạc, bỗng hắn nhớ tới trước đó, Tsunayoshi làm thế nào biết hắn có kia ức kiếp trước.

"Tớ có thể xem kí ức của người khác, ừm..." Tsunayoshi thả Gokudera ra, sau đó khựng lại vì bị đối phương ôm chặt hơn.

"Gokudera-kun?"

Tsunayoshi dừng lại, hắn chậm chạp vuốt về lưng đối phương, từ từ cảm nhận sự run rẩy và sự ướt át trên vai, cứ thế mặc cho Gokudera ôm lấy hắn khóc.

Mất nhiều thời gian mới dỗ dành được Gokudera, Tsunayoshi sau khi xem qua kí ức của Gokudera mới thử kiểm tra thế giới này. Rồi hắn phát hiện ra thế giới này xuất hiện một vài lỗ hổng, Tsunayoshi biết nó. Đây là lỗ hổng không-thời gian, những kẻ ngoại lai sẽ lợi dụng qua đó mà tiến vào các thế giới. Kiếp trước khi là siêu năng lực giả, hắn luôn cảm ứng phát hiện những lỗ hổng này và kịp thời sửa chữa nó. Nhưng sau khi trở thành người thường, có lẽ những lỗ hổng đó lại xuất hiện và Sawada Okima tới.

Xem ra chút nữa về xem Reborn xong thì hắn sẽ đi tu sửa những lỗ hổng kia.

Thấy Gokudera đã bình tĩnh hơn, Tsunayoshi dắt cậu ta tới công viên và trò chuyện.

Đa phần đều là Tsunayoshi hỏi, Gokudera chỉ cúi đầu trả lời. Nhìn đối phương như vậy, Tsunayoshi cũng không biết làm sao, thôi đành chờ vậy. Thở dài một hơi, Tsunayoshi đột nhiên nhớ tới Reborn, sau đó quay qua nói với thiếu niên tóc bạc.

"Tớ cần phải về nhà xử lí một chút chuyện. Cậu về trước nhé?"

"Vâng, thưa ngài." Gokudera người run lên, sau đó ngẩng đầu cười với hắn. Do Gokudera cười nhắm mắt nên Tsunayoshi không biết Gokudera đang có tâm trạng gì, nhưng nghĩ tới sự việc lúc trước, hắn liền nắm lấy tay đối phương và thành công nhìn thấy sự hoảng hốt trong đôi mắt Gokudera.

Tsunayoshi cười tinh nghịch, đưa hai tay đối phương áp lên má, hì hì nói.

"Đừng lo lắng, nơi này rất ổn, chúng ta sẽ có một cuộc sống thật hạnh phúc. Thế nên cậu đừng lo, nhé Hayato?"

Thiếu niên tóc bạc có chút sững sờ, sau đó hắn nở nụ cười nhẹ nhõm, miết nhẹ lấy má Tsunayoshi như thể chắc chắn người trước mắt không phải ảo mộng, sau đó cười nhẹ đáp.

"...Vâng, Đệ Thập."

Cả hai tạm biệt nhau, sau đó Tsunayoshi trở về nhà, bình thản mở cửa ra. Cất xong giày thì thấy Nana và Bianchi từ trong bếp đi ra, thấy vậy Tsunayoshi mỉm cười hỏi.

"Mẹ và Bianchi-san định đi mua thức ăn sao? Nếu thế thì mọi người đi cẩn thận."

"Tôi sẽ bảo vệ Mama nên Tsuna cậu không cần lo lắng." Bianchi đáp lại, sau đó cùng Nana rời đi.

"Tạm biệt con Tsu-kun!" Nana vẫy tay chào tạm biệt, rồi đóng cửa lại.

"Vâng." Nhìn cánh cửa đóng lại, Tsunayoshi thu hồi nụ cười, sau đó vươn vai chậm rãi về phòng của mình.

Vừa mới mở cửa, giọng nói có chút kiêu ngạo nhưng không hết non nớt của trẻ con vang lên, mặt Tsunayoshi liền trầm xuống.

"Dame-Tsuna."

Tsunayoshi quay đầu nhìn đứa trẻ đang đứng trên giường hắn, cười mỉm hỏi.

"Ngươi, có chuyện gì muốn nói sao? Kẻ ngoại lai." Giọng hắn ngày càng trầm xuống, Tsunayoshi lạnh lùng nhìn Reborn, không, phải nói là nhìn tên xuyên việt giả đã cướp được cơ thể vị gia sư đáng quý của hắn.

"Nói, ngươi là ai?" Gương mặt thiếu niên lạnh lùng, đôi mắt nâu khẽ loé lên một tia sáng nhỏ. Tsunayoshi khoanh tay nhìn đứa trẻ đang nhìn mình, không khỏi cong môi lên.

"..." Đối phương hình như bị tình cảnh này làm cho kinh ngạc, há hốc miệng nhìn thiếu niên tóc nâu.

"Đừng làm vẻ mặt đó, Reborn ở đây mà thấy cảnh này thì hắn sẽ tức giận lắm." Tsunayoshi chán ghét nói, cư nhiên dám dùng cơ thể Reborn làm vẻ mặt này, quá đáng ghét!

Tsunayoshi phất tay đem căn phòng trở thành không gian tách biệt với thế giới bên ngoài, trong đầu suy nghĩ xem dùng cách nào có thể đem Reborn trở lại.

Mà Reborn thực sự đang ở dạng linh hồn chăm chú xem sự việc xảy ra, đồng thời suy đoán thân phận của kẻ cướp lấy cơ thể hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com