Chương 21
Tsunayoshi cho rằng cuộc đời Sawada Tsunayoshi có mối quan hệ với quan tài rất mật thiết. Không phải chỉ mình hắn, mà cả các Tsunayoshi thế giới song song.
Tương lai Sawada Tsunayoshi thế giới song song này xem ra thảm cũng không khác hắn a.
Tsunayoshi chán nản nhìn không gian hắc ám trước mắt, màu nâu con mắt toàn là bất đắc dĩ.
Cố qua năm phút tiếp theo là được. Ý thức thế giới phát hiện trong thế giới xuất hiện một Sawada Tsunayoshi khác, sau năm phút hắn sẽ được về thế giới cũ ngay thôi.
Nghĩ vậy trong đầu, nhưng Tsunayoshi lại không muốn ngồi yên một chỗ.
Trong không gian chật hẹp nổi bật mùi hương bách hợp, Tsunayoshi đưa tay sờ lắp quan tài, xoa xoa một hồi, đồng thời mở ra siêu năng lực thăm dò thế giới này.
Và không ngoài dự đoán của hắn, kẻ ngoại lai bên này cũng có a.
Như vậy bên ngoài quan tài chắc chắn tồn tại nguy hiểm.
Vươn tay đẩy nắp quan tài ra, Tsunayoshi dò xét xung quanh, không khỏi khen ngợi với sự chi tiền của kẻ muốn giết 'hắn'.
Có hơn 20 camera được lắp đặt ở nhiều vị trí, ngay xung quanh quan tài được gài sẵn bom nổ. Chắc chắn nếu 'hắn' đặt chân xuống, khả năng chết mất xác sẽ là 60%.
Có vẻ như tên đó đã tính toán được hắn sẽ đi tới nơi này, và dàn xếp bom ở đây.
Có thể là ai nhỉ? Người trong Vongola? Hay là gián điệp của phe đồng minh? Hay là anh, chị, em "ruột" của 'hắn'?
Theo nguyên bản, Sawada Tsunayoshi sau khi trúng phải pháo bazoola mười năm của Lambo thì đi đến thế giới mười năm sau. Giả dụ như Sawada Tsunayoshi thế giới này không giống hắn, là một người mới trải qua trận chiến nhẫn không lâu. Mà kẻ ngoại lai biết 'hắn' sẽ đi tới tương lai và mai phục sẵn ở bên ngoài, như vậy 'hắn' sẽ khó sống sót rời khỏi khu vực này.
Lạnh mặt đem toàn bộ camera và bom phá sạch, Tsunayoshi chán ghét bước ra khỏi quan tài.
Xem ra thế giới tương lai bên này có vẻ không ổn như hắn nghĩ.
Mặc dù không được phép can thiệp quá nhiều vào các thế giới song song, nhưng chỉ cần không đụng chạm tới những sự tình quan trọng là được.
Mà những kẻ ngoại lai muốn phá vỡ nguyên tác, là không phải điều cần thiết cần thế giới của bọn hắn rồi.
Tsunayoshi cười lạnh, có thông tin từ ký ức về kiếp trước của Hayato, hắn biết những kẻ ngoại lai có một năng lực kì quái, vì thê phải giải quyết tên ngoại lai kia nhanh nhất có thể và giúp ổn định lại tương lai bên này một chút.
Bùm!
Bên cạnh tràn lan khói hồng, Tsunayoshi ngạc nhiên quay lại nhìn xem. Ngay tại quan tài xuất hiện một thiếu niên có vẻ ngoài giống hắn, chỉ khác chính là đôi mắt. Nó có vẻ gì đó...
Ờm, câu nhân?
"Uh oah~ Đây là thế giới mười năm sau sao? Mười năm mình làm cái quái gì ở nơi không người sống thế này?"
Giọng nói trong trẻo mang theo hưng phấn vang lên. Thiếu niên tóc nâu hí hửng nhìn khu rừng, có vẻ không phát giác được bên cạnh có người, rất tự nhiên cảm thán nhân sinh. Sau đó cậu ta cúi xuống, ngạc nhiên hô lên.
"Oah! Sao mình lại ở trong quan tài? Trời ạ, mười năm sau mình chết rồi ư? Không thể tin được, một người sống tốt như mình, đẹp trai và dễ thương như vậy mà chết trẻ thế này, ông trời hẳn là ghen ăn tức ở đi. Hoặc cũng có thể ổng thương mình quá, muốn mình về với ổng sớm ấy mà, ha ha ha..."
Tsunayoshi: "..."
Nhìn thiếu niên mới đến lạc quan tươi cười, Tsunayoshi bỗng cảm thấy không còn lời để nói. Ai vậy? Thực sự là Sawada Tsunayoshi? Cái sức tự luyến này là sao?
"Ôi chao! Nhìn nè, cậu là tôi ở thế giới nào thế?" Thiếu niên cuối cùng cũng nhận ra còn một sinh vật hình người ở đây, tươi cười tiến tới hỏi.
Tsunayoshi ngạc nhiên nhìn cậu ta, môi mấp máy đáp lại.
"Ừm, là A27."
"Oà, là thế giới cũ của tôi. Thật có duyên làm sao~" Thiếu niên tóc nâu nghiêng nghiêng đầu, nở nụ cười mỉm.
Hả?
"Xin chào, tôi là Sawada Tsunayoshi, hiện tại đang sống tại thế giới H27." Thiếu niên mang khuôn mặt giống hắn, nở nụ cười tươi tắn nói.
Cả không gian tĩnh lặng, Tsunayoshi nhìn Tsuna-một thế giới khác Sawada Tsunayoshi bằng ánh mắt khó hiểu. Sau đó như nghĩ ra cái gì, kinh ngạc nhìn Tsuna.
H27 là thế giới hắn sống kiếp trước. Và hắn nhớ rõ, hắn ở đó đã 27 tuổi, hơn hết là, cơ thể hắn đã chết.
"Nói thế nào nhỉ? Thôi, ký ức đồng bộ đi." Tsuna cười nói, sau đó hai tay cậu đan vào tay Tsunayoshi, môi lần nữa lặp lại câu nói.
"Ký ức đồng bộ."
Chưa kịp để Tsunayoshi làm ra bất kì phản ứng nào, ngay lập tức, ký ức của đối phương truyền vào đầu hắn, và cả ký ức của hắn cũng bị đối phương biết toàn bộ.
Trời ạ! Đây rốt cuộc là tình huống gì!!?
Sắp xếp lại toàn bộ kí ức vừa nhận được, Tsunayoshi há hốc miệng nhìn đối phương, lắp bắp không nổi một câu.
"Cậu cậu cậu..."
"Ừm!"
Nhìn Tsuna cười rạng rỡ, Tsunayoshi cảm thấy hôm nay hắn đã chạm đến chân tướng sự việc vì cái gì trước đó chủ cơ thể phải đi làm tình.
Đây là chủ của cơ thể này a! Hai người bọn hắn thay đổi linh hồn cho nhau a!!!
Tsuna nhìn Tsunayoshi vẫn đang trong trạng thái tiêu hoá thông tin, không khỏi phì cười.
"Lúc tôi đến, cơ thể cậu còn đang trong giai đoạn phân hủy. Vừa mở mát liền thấy cơ thể mình đều là ròi bọ, hại tôi suýt ngất đó!" Như để chứng minh bản thân thực sự bị dọa, Tsuna còn tỏ vẻ khủng khiếp khi nhìn vào cánh tay của bản thân rồi ôm người run rẩy.
"Nhưng làm thế nào, rõ ràng lúc đó cơ thể tôi là 27 tuổi nhưng nhìn cậu..." Tsunayoshi khó tin nhìn Tsuna, cơ thể thiếu niên vừa mới phát dục, lại nhìn gương mặt non nớt và trẻ con, không biết nói gì.
"Là trao đổi với ý thức thế giới đó! Hơn nữa, tôi cũng có siêu năng lực mà~Quay lại quá khứ là có thể thực hiện nha." Tsuna cười nói, quả thật lúc cậu đi đến thế giới của Tsunayoshi, đó là một lần ấn tượng khó quên a.
Tsuna ban đầu chết vì làm tình quá đà, nhưng mà không hiểu sao lại tỉnh dậy trong xác chết của Tsunayoshi tại thế giới H27. Lúc đó xác chết đang trong quá trình phân huỷ, mở mắt ra chứng kiến trên cơ thể đang bị ruồi bọ vây quanh, đó không phải một cảm giác tuyệt vời đâu.
Sau đó cùng ý thức thế giới H27 hợp tác với nhau, quay ngược thời gian về thời điểm 13 năm trước đó, ngăn cản toàn bộ quá trình kẻ ngoại lai tiến vào thế giới. Và nó đã thành công mỹ mãn!
Tsuna tiếp tục cuộc sống như thường, cho đến khi vô tình bị khẩu bazooka của Lambo bắn trúng và tới nơi này.
"Đó là một cuộc phiêu lưu thú vị!" Chốt lại một câu, Tsuna cười khúc khích khi chiễm ngưỡng được vẻ mặt tái mét của thiếu niên đối diện.
Tsunayoshi run run nhìn thiếu niên có cùng gương mặt với mình, cảm thấy chuyện này quá khó để dễ dàng tiếp thu.
Rất thú vị á!
"Cậu...cậu đã, cậu làm tình, với họ?" Tsunayoshi run rẩy môi, nghĩ lại những kí ức của đối phương vừa được chứng kiến qua, làm hắn cả người lạnh như muốn rớt vào hầm băng.
Người thiếu niên này, chỉ gần 15 tuổi thôi, vậy mà đã đem đám người thủ hộ ăn sạch sành sanh a! Không chỉ vậy còn ăn được cả Xanxus! Tại sao!!?
"Đúng a, à còn có một chuyện tôi quên chưa nói với anh." Biết Tsunayoshi vẫn đang luống cuống chấp nhận thông tin, Tsuna gật gật đầu rồi nói tiếp.
"Không chỉ linh hồn anh và tôi đổi cho nhau đâu, những người anh quen ở thế giới A27 thực ra là linh hồn của người bên H27 đổi qua đấy. Chỉ là tuỳ trường hợp, kẻ có được toàn bộ kí ức, kẻ nửa vời, kẻ thì không mà thôi."
Tsunayoshi nghe đối phương nói vậy, hắn cũng nhớ lại Gokudera là người có kí ức kiếp trước, như vậy theo lời Tsuna nói, những người khác cũng có thể.
Vậy, gần như tất cả đều là người quen ư?
Mama, Reborn...
"Tsu-san!"
"Hie? Cậu gọi tôi!?" Giật mình trước cách gọi của đối phương, Tsunayoshi cảm thấy có chút lúng túng. Nhìn đi nhìn lại hai người đều giống hệt nhau, cơ thể cũng còn rất trẻ trung a.
"Vâng, anh lớn hơn tôi mà." Tsuna nghiêng đầu cười đáp, sau đó thiếu niên tóc nâu giơ tay chỉ chỉ về phía nào đó, ánh nhìn đầy ẩn ý nói.
"Chúng ta cùng đi đến tương lai là duyên phận đi, nhưng tương lai bên này dường như có lỗ hổng nhỏ, để lọt một tên vào mất rồi. Anh muốn tôi, hay anh là người xử lí đây Tsu-san?"
Rầm!!!
Chưa để Tsunayoshi kịp tiêu hoá nội dung, cách bọn họ không xa bỗng vang lên một tiếng nổ lớn, chim chóc bay đầy trời với cột khói bụi khổng lồ bốc lên.
Ngay tức khắc hắn và Tsuna cùng lúc dịch chuyển tới đó, đối diện với hai người chính là hình ảnh một thiếu niên tóc nâu dài hơi xù, có đôi mắt màu xanh bầu trời đẹp đẽ bóp cổ Nana và cười khằng khặc.
"Mẹ à, con trai bà đã chết lâu rồi, bà bây giờ đi xuống với tên đó là vừa rồi đấy." Sawada Okima hai tay bóp chặt lấy cổ Nana, người phụ nữ dường như đã mất tỉnh táo, bên cạnh là những người mặc áo vest nằm la liệt dưới đất. Giữa đám người đó, Tsuna và Tsunayoshi đều nhận ra một người.
Là Chrome. Chrome của thế giới mười năm sau.
Cô run rẩy nằm trên nền đất, gương mặt bị bầm tím và trên người có không ít vết thương, nằm ngổn ngang bên cạnh những người lạ mặt. Có lẽ là chịu phản tấn công trực diện, quần áo bọn họ rách nát tả tơi, thương tích cũng rất nhiều. Chrome dường như bị thương không nhẹ, nhưng cô vẫn cố gắng vươn tay với lấy vũ khí của mình.
"Na...Nana-san..."
Hai người biết Chrome và nhóm người kia là đang cố cứu Nana, chỉ là đánh không lại Sawada Okima mà thôi.
"A a a..." Một trong hai Tsunayoshi nhịn không được lên tiếng, đương nhiên là Tsunayoshi, chỉ có Tsuna biết, Tsunayoshi bị chọc điên lên rồi. Cậu cũng đang rất điên đây, mẹ nó, thằng khốn kiếp kia mau thả mẹ ta ra!!
"Gì đây? Hai Sawada Tsunayoshi!?" Sawada Okima giật mình nhìn hai thiếu niên giống hệt nhau lơ lửng trong không khí, đôi mắt xanh màu trời mở lớn, sau đó nhớ tới cái gì liền khinh bỉ cười.
"Một kẻ đến từ thế giới song song?"
Nhưng ai thèm quan tâm đến cậu ta nói chứ, hai Sawada Tsunayoshi nhoáng một cái đã xuất hiện trước mặt cậu ta cùng lúc giơ chân đá cậu ta bay ra xa.
Ầm ầm ầm!!!
Chrome mở to đôi mắt của mình, kinh ngạc nhìn hình ảnh trước mắt. Tuy tầm nhìn không được rõ ràng cho lắm nhưng qua dáng người kia và khí thế đó, cô nghĩ mình biết thân phận của hai người này.
"Bossu..." Có tận hai người lận!?
Tsunayoshi nâng tay bế cơ thể Nana thương tích đầy mình, sử dụng siêu năng lực chữa thương toàn phần cho mẹ. Đôi mắt nâu sẫm lạnh giá nhìn kẻ đang run rẩy đứng lên sau khi bị bọn hắn đá văng ra xa mấy mét, thậm chí còn đâm gãy vài cái cây, có lẽ cú đá đó không đủ mạnh để giết chết kẻ ngoại lai chết tiệt này.
Tsuna bên cạnh chữa thương cho Chrome và nhóm người kia, sau đó đem họ và Nana dịch chuyển về tổng bộ Vongola xong cũng quay lại lập tức, trầm mặc xem diễn biến tiếp theo của sự việc.
Tsunayoshi ánh mắt một mảnh bình tĩnh lạnh lùng, không chút do dự nâng tay, đem hai cái cây lớn bên cạnh rút khỏi mặt đất, dùng siêu năng lực phân tách thành nhiều mảnh nhỏ rồi hoá cứng và làm nhọn, tất cả đều theo ý hắn chĩa về phía thiếu niên đối diện.
"Ngươi vẫn luôn thích tìm chết như vậy sao, Okima."
Thanh niên tóc nâu dài sắc mặt tái nhợt, đôi mắt xanh bầu trời không ngừng đung đưa cho thấy tâm trạng chủ nhân nó không ổn như bề ngoài. Cậu ta đang sợ hãi, trước mặt cậu ta không phải là Sawada Tsunayoshi yếu đuối như cậu ta đã đọc truyện. Sawada Okima chưa bao giờ biết tồn tại một Sawada Tsunayoshi có sức mạnh kì lạ này.
Tsunayoshi chán ghét chậc lưỡi, sau lại nở nụ cười nhạt nhẽo đối với người em trai nuôi của hắn.
"Ngươi không biết năng lực của ta phải không?" Trong đầu óc đối phương, hắn hẳn là một tên nhóc vô dụng, không hề có sức nguy hiểm gì đi. Đáng tiếc, bây giờ tình thế đã khác.
Mà Sawada Okima nghe vậy liền ngây ngốc, Sawada Tsunayoshi còn có thể có năng lực gì? Không phải chỉ là tên vô dụng đi đất bằng cũng có thể ngã, đến cả con Chihuahua cũng sợ thôi sao?
"Tsu-san." Cảm thấy diễn biến tiếp theo có lẽ sẽ không ổn, Tsuna đột ngột lên tiếng, Tsunayoshi nhíu mày khó hiểu nhìn đối phương, và nhận lại một cái để tay trước miệng và cái nhìn ma mị.
"Không thể nha~"
[Anh không thể để đối phương biết anh là ai, Tsu-san. Anh cũng không còn bao nhiêu thời gian nữa á.]
"Được rồi." Trong đầu truyền tới lời nói của đối phương, Tsunayoshi hậm hực đáp lại.
Tuy hắn không có đủ thời gian xử lí tên chết tiệt này, nhưng Tsuna có nhiều lắm.
Tsunayoshi hừ nhẹ, xem ra ông trời hôm nay không đứng về phía hắn, thời gian hắn không còn nhiều. Như vậy,...
"Phần còn lại cậu giúp tôi xử lí, Tsuna." Hạ tay đem tất cả vũ khí mới chế ra rơi xuống đất, Tsunayoshi nhìn Tsuna bằng ánh mắt kì vọng.
Người anh em, đừng làm tôi thất vọng về cậu!
"Vâng vâng, chắc chắn sẽ không làm anh thất vọng đâu." Tsuna giơ tay bật ngón cái, đảm bảo kết quả sẽ như Tsunayoshi mong đợi.
"Okima-sama!" Một đám người áo đen đột ngột từ trên trời rơi xuống, hai người có thể thấy được trên đầu là một dàn máy bay dùng để chuyển người. Tsuna hừ nhẹ búng tay, cả dàn máy bay đó liền nổ tung. Đương nhiên, đám người bên trong cậu sẽ không giết, Tsuna chỉ phá huỷ máy bay, còn người thì họ rơi xuống chỗ nào thì kệ họ. Với Mafia, rơi từ độ cao này cùng lắm gãy xương và nằm viện vài tháng mà thôi. Hơn nữa, cậu hôm nay chỉ có ý định giết một người thôi à~.
Sử dụng năng lực chế trụ đám người mới tới, Tsuna tiếp tục nói chuyện với Tsunayoshi.
"Chúng ta giống nhau mà, ai đụng vào người chúng ta yêu quý, kết cục đều không ổn được đâu nha~~~"
Nhìn thủ pháp thành thạo của Tsuna, Tsunayoshi thoả mãn gật đầu. Nhận ra cơ thể mình bắt đầu tan biến, liền chào tạm biệt đối phương, sau đó bị Tsuna nắm lấy tay lại.
"Sao thế?" Nghi hoặc trước hành động kì quặc này, Tsunayoshi nhìn Tsuna tràn đầy nghi vấn.
"Tsu-san." Tsuna nhìn Tsunayoshi cười đầy ẩn ý, ngón trỏ đặt trước miệng, và nói.
"Đừng để một nam nhân nào hôn vào đây."
"Hả?"
"Anh sẽ không muốn lên giường với người đàn ông gần nhất ở đó đâu, phải không?" Tsuna tiếp tục nói.
Cái quái gì thế này!!!?
"Cơ thể tôi chỉ cần một người con trai nào hôn phải môi, sẽ như bị uống thuốc kích dục, không chút chậm trễ mà lôi kéo người đàn ông gần đó lên giường." Thiếu niên tóc nâu chán nản thở dài, nhưng sau đó lại lên tinh thần hưng phấn nói.
"Nhưng có cách khắc phục nha!"
"Tôi đã làm hai lần, anh đã làm một lần, vậy chỉ cần lên giường thêm 19 lần nữa là xong! Như thế có thể giúp anh bình tĩnh trước cơn kích tình khi bị nam nhân hôn đó!" Dường như lo sợ không đủ thời gian, Tsuna nói có chút nhanh, nhưng nội dung thì Tsunayoshi vẫn nghe ra được.
"Rốt cuộc vì cái quái gì mà cơ thể này lại thành như vậy!?" Nhìn vẻ mặt thoải mái như trút được gánh nặng của đối phương, Tsunayoshi càng quan tâm vì sao cơ thể này lại xảy ra triệu chứng kì quặc như vậy.
"À, đó là lần đầu tiên tiếp xúc với kẻ đến từ thế giới bên ngoài. Năng lực của hắn là nguyền rủa, trước khi bị tôi tống cổ ra khỏi thế giới thì hắn ném cho một cái lời nguyền như vậy." Tsuna ha hả cười, nói.
"May mắn vô tình đi đến tương lai và tìm được cách giải quyết, ha ha."
"Nhưng không thể không nói, nằm dưới cũng rất sướng nha. Mặc dù tôi chưa nằm trên bao giờ..."
"Này, không phải chứ..."Nghe đối phương nói cộng thêm cả vẻ mặt nghiêm túc kia, Tsunayoshi cảm thấy hôm nay như được chứng kiến một thế giới mới, nhưng mà thế giới này hắn không muốn nhìn thấy lần thứ hai.
"Tôi hỏi thật, cậu làm bao lần rồi?"
"Ah! Cái này thì...Hơi nhiều, không nhầm thì vô tình uống phải thuốc thử nghiệm mới của Vongola gửi cho Reborn mà lăn với Xanxus và Squalo vài lần. À còn với Dino-san, Bel-san, còn không nhỉ..."
Tsunayoshi: "..."
Bằng một cách không thể phù hợp hơn, ta đã hiểu vì sao thế giới đó là H27. Và càng hợp lí hơn khi vì sao chúng ta lại được tráo đổi thế giới với nhau. Nhìn cái tên của nó xem, là H! Là H!
Mà ngươi rốt cuộc làm tình nhiều thế nào mà lại có thể không nhớ hả!? Không chỉ vậy, Xanxus vậy mà cũng bị ngươi ăn sạch! Ngươi thật khiến ta mở mang tầm mắt! Bao nhiêu người!? Không dưới 10 ư!? Cái quái gì vậy!!?
Nhìn gương mặt sốc nói không nên lời của Tsunayoshi, lại nghe trong đầu đối phương đang phun tào không ngừng, Tsuna chỉ nghiêng đầu cười ngây thơ đưa ra ý kiến.
"Anh thử chơi gay xem, đảm bảo không hối hận."
"Cảm ơn lòng tốt của cậu, tôi sẽ suy xét." Hiện tại ta chưa thể tiếp thu việc bản thân nằm dưới, nếu có chơi gay, Sawada Tsunayoshi ta phải nằm trên! Là người đè người khác dưới thân chứ phải nằm dưới thân người khác!
"Anh có thể nằm trên trong một số tư thế nha!" Nhìn cơ thể Tsunayoshi dần dần mờ ảo, Tsuna cố gắng nói nốt câu cuối.
"Tạm biệt, Tsu-san!"
"Tạm biệt!"
Nhìn thiếu niên tóc nâu kia hoàn toàn biến mất, Tsuna thu hồi lại nụ cười tươi tắn, gương mặt lạnh như băng mà nhìn về phía đám nam nhân mới xuất hiện, thuộc hạ của Sawada Okima, bình thản nói.
"Vậy, mong là các ngươi có thể chịu đến phút cuối nha~"
Ầm ầm ầm!!!
Dẫm nhẹ xuống mặt đất, ngay lập tức lấy cậu làm trung tâm, mặt đất vỡ vụn thành từng mảng khiến cho đám người áo đen mất đi chỗ đứng mà ngã xuống. Tsuna vung tay, đem khu vực và người cần xử lí xung quanh cậu toàn bộ thổi sạch. Gật gật đầu nhìn thành quả bản thân mình tạo ra, Tsuna phủi phủi tay chép miệng nói lớn, cậu chính là đang nói với những kẻ muốn rời khỏi nơi này sau khi dám làm những việc như chạm vào giới hạn của cậu.
Chỉ là bọn họ không chạy đi đâu xa được, đáng tiếc, vì chỗ cậu đứng làm trung tâm, bán kính 500m không thằng nào thoát được cậu được nha.
"Cùng chơi nào, Otõto~~~" Tsuna liếm lấy đôi môi có chút khô của mình, màu nâu con ngươi dấy lên hứng thú vì có đồ chơi mới.
"Cậu sẽ là kẻ ngoại lai đầu tiên tôi xử lí ở thế giới H27 tương lai đó."
---------------------------------
Hơi xàm, mà thôi kệ. Xong một phần về cơ thể của Tsunayoshi rồi. Tung bông !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com