Chương 22
Với Tsunayoshi, có một cuộc sống bình an và thoải mái là ước nguyện hắn muốn trở thành hiện thực nhất. Hắn sẽ hạnh phúc sống qua ngày, lớn lên rồi có một cuộc tình đẹp đẽ như trong phim, rồi kết hôn, sau đó sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc đến cuối đời.
Nhưng hiện thực lại tàn nhẫn không cho hắn có được điều đó!
"Để cảm ơn sự giúp đỡ của cậu, hãy nhận lấy thân thể của anh đi!!!"
Con mịa nó!!! Ông không cần!!!
Mới trở về chưa được bao lâu liền gặp rắc rối, Tsunayoshi nhịn không được gào thét trong lòng.
Hắn chỉ mới về thế giới A27 chưa đến 4 phút, vậy mà một trong những nhân tố cản trở ước mơ hắn luôn muốn thành sự thật kia đã bắt đầu gây ra sóng gió trong cuộc đời mới của hắn.
Ai có thể nói cho hắn biết, tình huống này là thế nào?!
Tsunayoshi mê mang nhìn thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết trước mặt, cảm thấy cuộc sống của hắn mỗi ngày đều ngập trong drama. Hắn chỉ vừa mới trở về thế giới của mình thôi, mà rắc rối nó đã chạy đến để chứng minh sự tồn tại với hắn rồi.
Quay lại vài phút trước, hắn vừa mới đáp xuống "sân nhà" thì gặp phải Sasagawa Ryohei bị một đám người lạ mặt vây đánh, xét theo trang phục của đám người kia liền biết chẳng phải dạng tốt lành gì. Mà qua đoạn hội thoại của họ thì Tsunayoshi biết được Ryohei tham gia một trận đấu quyền anh và dành giải nhất, trận đấu đó được tổ chức ngầm bởi một số kẻ giàu có trong thành phố Namimori. Việc Ryohei bị vây đánh là do kẻ thuê người thua cá cược bầu cho Ryohei thua. Bởi Ryohei là người mới tham gia, hắn ta cho rằng Ryohei sẽ thua trận nên đổ rất nhiều tiền vào trận cá cược đó, rồi mất hết. Tức giận vì bị mất tiền, hắn ta thuê một đám côn đồ có tiếng tới xử lí Ryohei.
Thấy Ryohei bị yếu thế, trên người càng nhiều vết thương, Tsunayoshi nhịn không được mà lao ra đánh đám người kia đến sưng mặt tím người.
Giúp đỡ anh ấy, hai người hẳn là sẽ bắt đầu quen biết nhau.
Hắn cứ nghĩ như vậy là xong, hoặc may mắn có thể hai người trở thành bạn bè, nhưng mà đối phương đã đi một bước hắn không ngờ được. Đám người kia bỏ chạy, còn Tsunayoshi hắn đỡ Ryohei đứng dậy, ngay sau đó là ánh mắt lấp lánh của đối phương chiếu thẳng, Ryohei hưng phấn nói.
"Để cảm ơn sự giúp đỡ của cậu, hãy nhận lấy thân thể của anh đi!!!"
Bùm!!! Câu nói ấy tựa như bom B52 rơi ngay bên cạnh vậy. Nó bùm một cái đem lý trí của Tsunayoshi đánh bay sạch sẽ.
"Anh hết mình biết ơn cậu! Vì thế anh sẽ trả ơn bằng chính mình!!" Dường như sợ Tsunayoshi không nghe được, Sasagawa Ryohei vui vẻ lặp lại lần nữa, lần này hắn nhìn được vẻ mặt chấn kinh tột độ của Tsunayoshi.
Tai mình không có bị bệnh sao!!?
Tsunayoshi cảm thấy mình đang gặp phải một tình huống vô cùng kinh khủng, nó vượt qua tất cả những tình huống mà hắn đã gặp trước đây và giờ hắn sửng sốt nhìn người trước mặt.
Hắn không biết trong đầu Ryohei đã chứa cái gì, sau khi nhìn thấy người tới giúp là hắn, Ryohei hùng hổ dám nói trả ơn Tsunayoshi bằng thân.thể.của.mình.
Đúng a, là muốn lấy thân báo đáp.
Khoan đã, sao lại lấy thân báo đáp ! ? Rất không đúng a!
Hắn chỉ là ra tay giúp đỡ thôi mà, đây không phải là chuyện thường một người tốt nên làm sao!? Hơn nữa hắn không cần trả ơn a!
Nhưng mà chưa để hắn nói gì, anh trai vừa nói lời tạm biệt xong đã hết mình chạy đi rồi.
"Nii-san..." Tsunayoshi nước mắt ròng ròng vươn tay nhìn thân ảnh thiếu niên dần biến mất cuối con đường, lòng đau như cắt. Chạy nhanh như vậy, anh không phải bị đánh rất mạnh sao? Vết thương trên người không thể ngăn cản nhiệt huyết của anh sao anh hai!!!
Mà em trong mắt anh là cái dạng người gì vậy a a a!!!
Vài phút sau thì hắn rõ ràng, hắn đọc suy nghĩ của đối phương liền biết. Ryohei nghe được rằng Tsunayoshi hắn là một người rất thích hoan ái với con trai, sau khi được hắn cứu đã chấp nhận số mệnh của bản thân. Không để Tsunayoshi nói thêm điều gì, Ryohei đã thành công tạo mối quan hệ cho cả hai. Đó là bạn giường! Và khủng khiếp nhất Tsunayoshi còn nghe được sự chờ mong của Ryohei đối với chuyện này.
Tsunayoshi không tự chủ được mà run rẩy, nghĩ đến việc bản thân dính lời nguyền quái ác kia, da gà gai ốc thi nhau nổi lên.
Con mẹ nó! Hắn phải gặp lại Ryohei để giải thích cho rõ!!!
Tsunayoshi ngẩng đầu nhìn trời xanh, trong lòng tính toán thuyết phục đối phương bỏ qua vấn đề trả ơn kia như thế nào.
"Hết mình!!! Anh cuối cùng cũng tìm thấy cậu Sawada!!!" Giọng nói lớn bất thình lình vang lên khiến Tsunayoshi hoảng hốt bịt tai lại, ngay sau đó hai tay bị kéo xuống, lúc này hắn mới nhìn thủ phạm dọa hắn giật mình.
Onii-san? Sao anh lại quay lại rồi?
Không phải vừa rồi chạy đi rất nhanh sao?
"Sasagawa-san..." Tsunayoshi ngượng cười nhìn đối phương, đang định nói tiếp thì bị chặn lại.
"Khi nào chúng ta mới làm tình vậy!? Anh hết mình muốn biết!" Ryohei ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Tsunayoshi, hai tay đang nắm lấy vai hắn không tự chủ mà tăng thêm chút lực, giọng điệu hào hứng không chút nào che giấu đủ để biết người này rất chờ mong.
Tsunayoshi (๑╹◡╹): "............" Anh mới nói cái mịa gì cơ?!
Mà Tsunayoshi sẽ đồng ý sao?
Đáp án là KHÔNG nha!!!
Bị điên mới đồng ý chuyện này! Một Yamamoto là quá đủ rồi!!!
"Không không không!" Tsunayoshi cố gắng bình tĩnh đầu đẩy Ryohei ra, nhẹ giọng nói.
"Em không cần điều đó, anh cũng không cần trả ơn gì đâu anh Ryohei! Tạm biệt anh!" Nhanh nhảu nói xong, Tsunayoshi co chân lên chạy trốn về nhà, bỏ lại Ryohei ở đằng sau đang thơ thẩn nhìn theo, lòng ngổn ngang.
"Nhưng mà anh muốn mà..." Ryohei lầm bầm trong miệng, đôi mắt màu đen xám ảm đạm dán chặt vào thân ảnh chạy vội kia, có chút mất mát mà thở dài.
Mãi mới tìm được cái cớ mà, tiếc quá...
Hẳn là mình quá vội vã rồi.
Không thèm để ý Sasagawa Ryohei hiện đang nghĩ gì, Tsunayoshi chạy thục mạng về nhà, vội vã đóng cửa rồi lao lên phòng của mình. Mở cửa phòng ra rồi đóng sầm lại, Tsunayoshi quay lưng thở dốc tựa lưng vào cánh cửa, gương mặt đỏ bừng vì mệt.
"Lại đi gieo hoạ sao?" Thấy thiếu niên tóc nâu dáng vẻ chật vật xuất hiện, nhìn không khác gì gieo hoạ xong rồi chạy trốn, Reborn ngồi trên giường nhàn nhạt liếc mắt nói.
Tsunayoshi giật mình ngẩng đầu, nhìn đứa trẻ đang lau lau khẩu súng rồi bĩu môi đáp lại.
"Không hẳn, cậu biết tớ không thích phiền phức mà Reborn."
"Ồ, vậy à..." Tiếp tục chăm sóc khẩu súng, Reborn không thèm để ý tới ai đó đang ngắm nhìn mình.
Bình ổn lại hơi thở của mình, Tsunayoshi nhào lên giường nghỉ ngơi, Reborn ngồi bên cạnh chỉ nhìn một cái rồi lại tiếp tục làm việc của mình.
Không khí cứ thế lặng yên, chỉ còn lại tiếng hít thở có hơi dồn dập của Tsunayoshi, sau đó bình ổn trở lại bình thường. Reborn cũng chẳng nói gì, tiếp tục chăm sóc khẩu súng của mình. Làm Tsunayoshi ngồi chờ đợi một lúc lấy làm hiếu kì, thiếu niên nghiêng người, nhìn đứa trẻ hỏi.
"Nè, Reborn cậu không muốn hỏi gì sao?"
Đêm hôm đó hắn trốn được Reborn để chạy đi xử lí đám người xuyên việt kia, vốn ban đầu có ý định sẽ để họ yên ổn nếu như họ không có ý định thay đổi số phận của những người có vai trò quan trọng trong việc phát triển thế giới này, nhưng cả ba tên kia mặt ngoài nói là sẽ không dây dưa gì tới nhóm người Vongola thì bên trong lại đang có suy nghĩ ngược lại. Thậm chí một thành phần trong số họ còn muốn giết hắn ngay sau khi hắn quay lưng lại, sau cùng hắn đưa tiễn bọn người xuyên việt kia một vé đi không trở về luôn, mặc kệ bọn họ rời khỏi thế giới này như thế nào.
Mà sau đó xảy ra một chút sự cố đến giờ mới về được, vậy mà Reborn chẳng những không hỏi mà còn bình tĩnh không thèm để ý hắn.
Trong lòng Tsunayoshi cảm thấy khó chịu cực kì, rõ ràng chỉ cần hỏi thôi a, hắn nhất định sẽ nói một chút. Hắn chẳng qua là muốn xem vẻ mặt Reborn hướng hắn tìm câu trả lời thôi mà, nhất định sẽ cảm thấy rất thành tựu.
Vì thế Reborn, mau tới hỏi ta a~~~
Cạch—!
Tsunayoshi giật mình ngẩng đầu, thấy họng súng đen ngòm trước mặt, sau đó là giọng nói lạnh lùng của trẻ em vang bên tai.
"Chán sống rồi à? Muốn đi bơi sông Sanzu một vòng phải không Dame-Tsuna?"
Tsunayoshi khẽ nuốt nước bọt, cười run rẩy đáp lại.
"Không, không đâu, tớ vẫn còn yêu đời lắm..."
Hắn quên mất Reborn có thể đọc tâm a!
Nhìn thiếu niên tóc nâu sợ hãi, Reborn lúc này mới thu súng về, hừ lạnh đạp một chân thô bạo lên đầu Tsunayoshi đáng thương di di không nặng không nhẹ vài cái, không quên buông lời dạy dỗ.
"Dám có suy nghĩ đó với gia sư? Ngươi muốn xem ai sẽ là người cầu xin ai đây sao? Hả? Ngứa đòn?"
"Tha mạng, Reborn..." Tsunayoshi mếu máo kêu, song vươn tay bế lên đứa trẻ rồi đặt lên ngực, thở dài.
Mà Reborn cũng để yên như vậy, màu đen đôi mắt như đêm nhìn chằm chằm vào người phía dưới.
Tsunayoshi hiện tại nằm trên giường, Reborn thì ngồi trên ngực hắn. Tsunayoshi nhận ra điều này không khỏi để đầu óc mơ màng. Trong đầu hiện ra hình ảnh Reborn ở trong cơ thể trưởng thành ngồi trên ngực hắn, tay cầm bộ phận tượng trưng cho dục vọng nam nhân nào đó cọ sát vào mặt hắn, quần áo xộc xệch nở nụ cười đểu, mang theo thở dốc mà nói.
"Muốn liếm nó sao Dame-Tsuna..."
Phụt——!
Ngay tức khắc Tsunayoshi hồi thần, nhận ra hình ảnh vừa rồi rốt cuộc là ở đâu xong, mặt đỏ ửng lên.
Mẹ nó Tsuna! Tại sao lại đồng bộ ký ức với nhau chứ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com