Chương 23
Reborn gần Tsunayoshi như vậy đương nhiên phát hiện ra dị thường, nhìn gương mặt đỏ bừng của đối phương trong lòng liền chán nản.
Không chỉ nhớ thương hình dạng trưởng thành của hắn, còn bổ não thêm vài hình ảnh người lớn, thật là dâm đãng mà...
Tsunayoshi vô tình nghe thấy tiếng lòng của Reborn, không khỏi cảm thán.
Không thể không nói, thuật đọc tâm của Reborn quá cao siêu. Nhưng mà vẫn sai một nửa, đó không phải là điểm Tsunayoshi hắn muốn.
Tsunayoshi thu lại biểu tình vừa rồi, nghĩ lại tư thế hai người quá không ổn liền đặt Reborn sang bên cạnh, còn bản thân thì ngồi dậy.
"Người cướp thân thể cậu là một kẻ tới từ thế giới khác, gọi là Xuyên Việt Giả. Nhưng vì họ có ý đồ muốn thay đổi tương lai thế giới này nên sẽ nhập vào một số người..." Không cần Reborn hỏi, Tsunayoshi rất tự giác mà nói. Đương nhiên hắn biết chỗ nào nên nói và không nên nói, siêu năng lực hắn cũng không nói cho Reborn biết, hắn muốn người này tìm hiểu mình hơn.
Reborn nghe xong, cũng nhận ra Tsunayoshi đang giấu diếm vài phần, nhưng cũng không hỏi thẳng. Hắn sẽ tự khiến đối phương lộ tẩy, tự để người này sa vào bẫy của hắn, thế mới đúng.
Cuộc nói chuyện kết thúc bằng tiếng gọi ăn cơm của Nana, cả hai làm như không có gì xảy ra và hoạt động bình thường.
Đến tối thì Tsunayoshi không thể tránh được bài giảng của gia sư của mình, may mắn hôm nay Reborn tâm trạng tốt không có đánh Tsunayoshi dù Tsunayoshi trả lời sai câu hỏi.
Những ngày tiếp theo của Tsunayoshi cũng khá yên bình, tới trường cũng không lên lớp nhiều. Vì sao á?
Đây này.
Ngày 1.
【Sawada Tsunayoshi...】...
Ngày 2.
【Yêu cầu Sawada Tsunayoshi lên phòng kỉ luật.】
....
Ngày 5.
【Sawada Tsunayoshi...】...
Mấy ngày liên tiếp, các bạn cùng lớp đều phải chứng kiến cảnh Tsunayoshi có đi nhưng không có về lớp, mà là về phòng y tế. Có thể nói Tsunayoshi mấy ngày này tới trường chủ yếu là dưỡng thương.
"Bỗng dưng thấy Sawada thật đáng thương..."
Một số bạn học lương thiện không khỏi cảm thán, dạo gần đây Tsunayoshi bỗng như thay đổi thành người khác, không còn đu bám các bạn trai, cũng rất tốt bụng giúp đỡ mọi người thành công khiến thiện cảm của họ đối với thiếu niên tóc nâu đó tăng cao.
Nay mỗi ngày thấy Tsunayoshi bị gọi lên phòng kỉ luật, cũng mỗi ngày nhìn thấy Tsunayoshi thương tích đầy mình bị người của ban kỉ luật khiêng tới phòng y tế, bỗng cảm thấy thương xót cho số phận đen đủi của cậu ta.
Còn Yamamoto thì cảm thấy rất là bực bội, thời gian để hắn trao đổi tình cảm với Tsunayoshi đã ít lại càng ít hơn, hắn đâu thể cùng người yêu nói chuyện yêu đương trong khi đối phương đang bất tỉnh đâu. Vì thế Yamamoto đi tìm Hibari Kyoya để giúp đỡ Tsunayoshi không còn bị gọi lên nữa.
Kết quả bị đánh thảm, đồng thời tiến vào phòng y tế với Tsunayoshi.
----Phòng y tế----
Tsunayoshi bất lực nhìn trần phòng y tế, mắt nâu đảo quanh. Mấy ngày rồi, không hôm nào là hắn không đến đây, tần suất Hibari gọi hắn lên để hành hung vẫn cứ đều đều không giảm.
Thật muốn chuyển trường, Tsunayoshi chán bản nghĩ.
–Ngươi dám?
Giật mình, Tsunayoshi bỗng nhớ lại lời nói của ai kia, sống lưng lần nữa phát lạnh.
–Muốn chuyển trường? Mơ tưởng.
Hôm nay là hắn đề nghị chuyện chuyển trường, Hibari đánh hắn gần như nửa sống nửa chết, thật khó hiểu. Tại sao Hibari lại mạnh tay hơn mọi ngày cơ chứ?
Đưa tay xoa xoa vết bầm trên mặt, Tsunayoshi quyết định, hắn hôm nay về nhà sớm.
Đúng vậy, hắn.muốn.trốn.học!
Nhưng trước tiên phải gỡ cái tên từ giường bên cạnh nhảy sang đây này. Lay lay cái tên nào đó đang ôm cứng mình, Tsunayoshi dịu giọng nói.
"Takeshi, buông ra nào..."
Yamamoto nghe vậy càng ôm chặt, nhỏ tiếng lầm bầm không muốn, sau lại dụi dụi đầu vào mái tóc xù của đối phương rồi tiếp tục nghỉ ngơi.
Lưng của Tsunayoshi tiếp xúc khá gần với ngực của Yamamoto, thật ra lưng hắn áp với ngực đối phương rồi, vì thế hắn có thể cảm thấy sau lưng phập phồng khi đối phương thở. Khiến hắn có cảm giác rất là, ừm, kì lạ.
Lâu lắm mới có được một lần Yamamoto ngoan ngoãn, không nói hay hành động đen tối. Tsunayoshi cảm thấy sinh hoạt yên ổn này thật hiếm có, hắn ước gì sinh hoạt của hắn vẫn cứ như này, nhưng tiền đề là hắn không bị Hibari hành chết nữa.
Khẽ thở dài, Tsunayoshi kéo kéo tay đang ôm eo hắn lỏng ra một chút, cứ thế yên ổn mà làm một giấc.
Ngủ một giấc, sau đó hắn sẽ về nhà.
-------------------------------
Gokudera Hayato sau khi hoàn thành xong thủ tục nhập học vào Namimori, hắn đã đến nhà Đệ Thập kính mến của mình.
Mục đích rất đơn giản, hắn là tới gặp mẫu thân đại nhân!
Đứng trước cửa nhà Sawada, thiếu niên tóc bạc hít một hơi thật sâu, lấy đủ dũng khí mới dám giơ tay lên, run rẩy nhấn chuông.
Lần trước gặp mặt tại phòng y tế chắc chắn đã để lại ấn tượng xấu trong lòng mẹ Đệ Thập, hắn phải tận dụng thời gian biến mình trở lên càng xứng đáng đứng bên cạnh Đệ Thập, nếu mẹ Đệ Thập công nhận, thì hắn thành công một nửa rồi!
Chỉ là người mở cửa không phải người hắn hiện muốn gặp.
"Gì? Đầu bạch tuộc ngươi làm cái gì trước nhà vậy?" Lambo ngạc nhiên nhìn Gokudera Hayato đang đứng trước mặt, giọng nói mang theo trầm ổn không giống giọng nói của một đứa trẻ 5 tuổi nên có.
Chỉ có vậy, cũng đủ để cho Gokudera Hayato nhận ra kẻ trước mặt cũng giống như hắn.
Chết tiệt, hoá ra có một cuộc sống mới ở thế giới khác nhiều như nước ngoài biển vậy.
"Con bò ngu ngốc..." Gokudera Hayato nghiến răng nghiến lợi nhìn Lambo đang dùng vẻ mặt hớn hở nhìn mình.
"Yo! Đầu bạch tuộc! Ngươi đến sớm quá a! Nhưng là Lambo-sama vẫn đến sớm hơn!"
Đứa trẻ nở nụ cười đắc thắng, Lambo hắn tới nơi này sau khi bị Bovino đuổi đi, có trời mới biết hắn chờ ngày này lâu lắm. Tìm mọi cách để tranh thủ lấy sự sủng ái của Tsunayoshi, sau này anh ấy sẽ dựa dẫm vào hắn!
Gokudera Hayato vẻ mặt bỗng cứng đờ, sau đó không thể nhịn được nữa mà bóp đầu con bò là hắn khó chịu rất nhiều lần.
"Ngươi! Ngươi đến đây từ bao giờ hả!?" Hắn theo dõi Đệ Thập lâu như vậy, sao có thể ít hơn tên này chứ!
"Mới được mấy ngày thôi! Bỏ ta ra đầu bạch tuộc chết tiệt! Tin hay không ta đem chuyện này mách Tsunayoshi, sau đó ngươi sẽ bị anh ấy ghét!" Lambo hung hăng cào cấu gương mặt Gokudera Hayato, sau bị đối phương đánh vào đầu cảnh cáo.
"Ngươi còn dám đe doạ ta!?"
"Yah ha ha!!! Mama! Cứu Lambo-san! Ahhh!!"
Nana ở trong nghe thấy tiếng ồn liền bước ra, thấy Gokudera và Lambo đang chơi rất vui vẻ. Nhìn Gokudera không ngừng cù eo Lambo, vui vẻ nở nụ cười.
"Ara ara, tuổi trẻ thật là sung sức a."
Nghe thấy tiếng Nana, Gokudera dừng tay thật Lambo xuống đất, kính cẩn chào hỏi.
"Là Hayato-kun sao? Cháu đến đây tìm Tsu-kun à?" Nana không mấy ngạc nhiên khi thấy Gokudera Hayato, dù sao trước đó bà cũng gặp qua rồi, mà thiếu niên này còn đang yêu thầm Tsuna nhà bà nên Nana nhớ rõ. Mục đích tới đây hẳn là tìm Tsuna đi?
"Vâng thưa Nana-san! Đệ Thập có nhà không ạ?" Gokudera Hayato đáp lại một cách hào hứng, nếu Đệ Thập cũng ở nhà thì tốt quá! Hắn muốn...
Muốn gì?
Gokudera Hayato sựng người, hắn chẳng lẽ cho rằng Đệ Thập thật sự bỏ qua sau từng đó chuyện xảy ra sao? Không thể nào, hắn tội lỗi đầy người như vậy, Đệ Thập sao có thể sẽ yêu thương hắn như trước kia đâu. Cho dù ngài có biết được sự thật mọi việc, nhưng chắc trong ngài cũng không cảm thấy thoải mái bao nhiêu. Những người đã từng thề ước sẽ ở bên và tin tưởng ngài mãi mãi, chỉ vì tinh thần yếu đuối mà phản bội lại ngài.
Đệ Thập còn cần thuộc hạ vô dụng yếu ớt như hắn sa0?
[Gokudera Hayato cậu lại nghĩ cái gì vậy hả!!?]
Âm thanh tràn ngập tức giận vang vọng trong đầu óc, Gokudera giật mình ngẩng đầu lên rồi hứng một cái bạt tai đau điếng người.
Trước mặt hắn Tsunayoshi từ khoảng không đột ngột xuất hiện thở phì phò, đôi mắt màu nâu sẫm dường như chuyển sang màu hoàng hôn tràn đầy tức giận. Gokudera ngơ ngác nhìn đối phương, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi khi đối diện sự giận dữ của người trước mặt.
Hắn nhớ vẻ mặt này, sau lần đánh bại Byakuran ở thế giới mười năm sau thì Đệ Thập rất ít khi lộ ra sự giận dữ như vậy.
Mà khi vẻ mặt này xuất hiện...
"Chậc, hôm nay cậu xong rồi." Tsunayoshi lạnh lùng cười, hai tay vặn vang lên tiếng răng rắc vui tai.
"Gokudera Hayato, tôi đã nói với cậu cái gì? Cậu coi như gió thoảng bên tai sao? Hử?"
Nghe đối phương thay đổi xưng hô, Gokudera không khỏi run lên, trong lòng vừa mừng vừa sợ.
Mừng vì lại được Đệ Thập chú ý, sợ vì không biết chút nữa mình bị gia bạo thành dạng gì.
Tsunayoshi hừ lạnh, quay qua chào Nana một tiếng rồi kéo người lên phòng. May mắn Reborn đi đâu đó với Bianchi, phòng Tsunayoshi hôm nay trống.
Sau đó là hàng loạt tiếng binh bốp vui tai vang lên.
Nana ở dưới nghe âm thanh ầm ĩ trên tầng, chỉ cười hì hì cảm thán với Lambo đang run rẩy trước sự bạo lực của Tsunayoshi, nói.
"Tsuna hôm nay hẳn là rất vui vẻ đó~"
Lambo mím môi nghe tiếng đánh đầy đau đớn, cảm thấy Tsunayoshi khi lên làm Boss mới bạo lực như vậy. Nếu bây giờ đã thế này, nghĩ đến tương lai bọn hắn gây họa, không lẽ trình độ gia bạo của Vongola sẽ tăng level sao.
Mà anh Tsuna từ khi nào lại bạo lực đến vậy? Hắn nhớ rõ thời điểm này dù đầu bạch tuộc có làm sự tình ngu ngốc như thế nào cũng sẽ không bị đánh, mà là nhận được sự an ủi dịu dàng ấm áp, chứ không phải vào viện thất chữa trị như ở tương lai đâu.
"Mẹ, anh Tsuna thường xuyên nóng nảy như vậy sao?" Lambo mút tay kéo tạp dề của Nana, ngẩng đầu ngây ngô hỏi.
Nếu như Tsunayoshi thật sự luôn như vậy, thế không phải là hắn sống lại nhầm thế giới rồi sao? Tsunayoshi hắn biết là người ôn nhu, dịu dàng và chắc chắn không thể là kiểu người động tí là đánh người được.
"Không phải đâu, là do Hayato-kun đó. Chắc chắn đứa bé đó đã khiến Tsu-kun cực kì khó chịu, nhưng hai đứa nhỏ này hẳn là thân thiết lắm. Bởi vậy Tsu-kun mới đánh thẳng tay a." Nana cười gì gì đáp, như có như không nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của đứa trẻ Lambo.
Nghe được đáp án, lông tơ trên người bỗng dựng lên, Lambo giật mình nghĩ đến khả năng đầu bạch tuộc trước đó hẳn đã đắc tội Tsunayoshi nên mới bị đánh như vậy. Dù sao anh Tsuna của hắn rất hiền lành mà, chắc chắn là do tên đầu bạch tuộc ngu ngốc làm chuyện ngu xuẩn.
Thôi, ngu thì chết, trách ai bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com