Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Cả lớp im phăng phắc, nhưng trong lòng ai cũng đang cuộn trào như sóng bão.

Đặc biệt là Yamamoto, người ngồi cạnh hắn đều có thể thấy được đối phương đang mở nụ cười cực tươi, ánh mắt cực kỳ sắc bén như muốn đâm thủng người Gokudera ra vậy.

Mấy nam sinh không khỏi tự giác nhìn Tsunayoshi, xem ra Tsunayoshi sắp gặp phiền thoái rồi.

Mà nhân vật đang được siêu sao bóng chày nhìn chăm chú–Tsunayoshi hiện đang sững sờ nhìn thiếu niên tóc bạc đang quỳ gối hôn tay mình, trong đầu như có sét đánh ầm ầm bên tai, lòng gào thét.

Gokudera Hayato——!!!

-----------------------------------

"Hayato, hãy coi như chuyện hôm đó là một giấc mơ đi." Tsunayoshi mặt mày tái nhợt nhìn Gokudera đối diện, bên cạnh hắn còn có Yamamoto nên Tsunayoshi không thể nói thẳng chuyện kia ra.

Nói ra ấy hả? Không, hắn sợ nát cúc.

Khi mà tên kia muốn hôn một cái, chỉ sợ cúc hoa không còn là cúc hoa nữa. Thế nên không thể khinh địch và phải bảo vệ cúc hoa của chính mình.

"Như ngài mong muốn, Juudaime." Gokudera Hayato cười tít mắt, nếu giờ có hai cái tai và một cái đuôi ở trên người hắn nhất định sẽ vung vẩy tỏ vẻ vô cùng cao hứng.

"Tsuna, chuyện gì đã xảy ra vậy?" Yamamoto hiếu kỳ hỏi, hai mắt híp lại cười làm Tsunayoshi không nhìn ra được hắn đang suy nghĩ gì.

Tsunayoshi không tính đọc suy nghĩ của đối phương, sợ đọc phải cái gì khiến bản thân phải hối hận nên không dùng siêu năng lực.

"Không có gì, đó là chuyện nhỏ giữa tớ và cậu ấy thôi." Hắn nở một nụ cười nhẹ, mong mau chính kết thúc chuyện này.

"Chậc, ngươi nghĩ mình là ai mà hỏi ngài ấy hả!?" Gokudera Hayato ánh mắt tràn đầy khiêu khích nhìn Yamamoto, cực kỳ khiến người muốn đánh đòn.

Nhưng diễn cũng gần như giống với tính cách 14 tuổi đấy.

"Tớ là bạn của Tsuna, Yamamoto Takeshi." Yamamoto hồn nhiên nói, nhích lại gần bên cạnh thiếu niên tóc nâu, đằng sau tay không dấu vết sờ sờ eo Tsunayoshi.

"Ngươi chỉ là bạn mà thôi, ta còn xa..." hơn thế nữa.

[Cậu thử nói một câu?] Ngay lúc đó, tiếng nói âm trầm truyền thẳng vào ý thức khiến Gokudera Hayato khựng người.

[Đừng cho là tớ không biết cậu đang có ý định khoe khoang với Takeshi cái gì, nói cho cậu biết, thân thể này đã làm với Yamamoto và Hibari. Cậu khoe ra chỉ rước nhục thôi.]

Nói xong liền có thể thấy khuôn mặt hung hăng ngay lập tức ỉu xìu, Tsunayoshi vừa lòng tiếp tục ăn cơm.

"Juudaime..." Đáng lẽ hôm đó tôi phải khiến ngài liệt giường một tuần, lần sau nhất định sẽ chuẩn bị nước tăng lực, thuốc kích thích,...

Tsunayoshi bắn ánh mắt tràn đầy khinh bỉ nhìn thiếu niên tóc bạc, mặt ngoài thì ra vẻ đau thương, trong khi đầu óc đen nhẻm một màu.

Đúng là biến thái.

"Hai cậu có vẻ thân thiết quá a ha ha." Yamamoto cười ha hả, liếc mắt thấy Tsunayoshi vừa mới gắp miếng trứng lên thì hắn ngay lập tức nghiêng qua há miệng cắn vào.

Tsunayoshi: "..."

"Ngươi! Sao ngươi dám ăn thức ăn của Đệ Thập hả!? Tên bóng chày chết tiệt ngươi ăn của ngài ấy thì sao ngài ấy lớn được a! Ta phải liều mạng với ngươi!!!"

"Đâu phải ăn không đâu, Tsuna cậu ăn sushi nè, bố tớ đặc biệt làm cho cậu đó." Yamamoto cười ha ha, gắp một miếng sushi lên đút vào miệng Tsunayoshi, cực kỳ thỏa mãn khi thấy Tsunayoshi vui vẻ nhai nhai.

Và rồi quay qua nhìn Gokudera bằng ánh mắt cực kỳ khiêu khích khiến đối phương như muốn điên lên rút bom ra ngoài.

"Sắp hết giờ nghỉ trưa rồi, các cậu mau ăn nhanh lên." Tsunayoshi nhìn cả hai người chuẩn bị nổ ra chiến tranh, tốt bụng lên tiếng nhắc nhở.

"Vâng thưa Juudaime!"

Nhìn hai trên nào đó rốt cuộc yên lặng, Tsunayoshi cười vui vẻ ăn cơm. Sau đó thì hắn bảo hai người kia về lớp trước, còn hắn đi tới nhà vệ sinh một chuyến.

Lần này là để dịch chuyển tới Ý nhòm xem Varia hiện tại đang sống như thế nào.

Nhưng có vẻ như ông trời không muốn đường của hắn thuận lợi lắm, vừa mới đi đến cửa phòng vệ sinh nam thì gặp Hibari rồi.

Tsunayoshi: Oh my...FUCK!

Hibari nhìn thiếu niên tóc nâu vẻ mặt trắng nhợt nhìn mình, hoảng sợ như thể gặp quỷ vậy. Hắn nhíu mày, nhớ lại giấc mơ hôm qua mà đau cả đầu, mà Tsunayoshi cứ đứng trước mặt hắn như thế này...

Hibari nâng tay lên.

Tsunayoshi sợ thót tim, hai mắt nhắm chặt, tay giơ lên che chắn bản thân, diễn vô cùng chuyên nghiệp.

Nhưng Hibari nhìn hắn như vậy bỗng thấy tim đau vô cùng, hai tay bế thốc Tsunayoshi lên, thẳng tiến về phòng của mình.

Tsunayoshi hoang mang: Chờ chút, kịch bản có phải bị đánh tráo không vậy?

Mọi người đi trên hành lặng nhìn Hibari bế Tsunayoshi kiểu công chúa không khỏi sững sờ.

Có người khoa trương đến mức phun thẳng nước vào mặt học sinh kế bên, nhưng người kia cũng sững sờ không kém nên chẳng tỏ thái độ gì.

Lúc này học sinh cùng lớp với Tsunayoshi nhìn thấy, trong đầu chỉ bùng cháy lên một ý nghĩ mà thôi.

Yamamoto lại có thêm tình địch rồi!!!

Tsunayoshi được Hibari mang về căn phòng quen thuộc, bị ném lên chiếc ghế sofa trong phòng, Tsunayoshi giả bộ sợ hãi nhìn Hibari.

"Hibari-senpai...có chuyện...chuyện gì...sao?"

Hibari nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đầy trong trẻo, hô hấp có chút hỗn loạn. Một đôi mắt nâu sáng ngời, một đôi mắt linh động, cực kỳ có hồn. Không phải đôi mắt trống rỗng mà hắn thấy trong giấc mơ.

Chết tiệt! Hắn rốt cuộc bị làm sao thế này!!?

Tsunayoshi thấy Hibari đứng nhìn mình chằm chằm, có chút rụt rè kêu.

"Sắp vào học rồi...em đi được không ạ?"

Hắn chỉ nói một câu nhẹ nhàng vậy thôi, ai biết được Hibari tự dưng sợ hãi nắm chặt lấy tay hắn, dùng đôi mắt xám đen đầy hoảng loạn nhìn hắn mà cầu xin.

"Đừng đi."

Ừ, là cầu xin.

Tsunayoshi cứng người khi nghe Hibari thốt ra một câu như vậy, cả người như pho tượng đá mặc cho Hibari nắm lấy tay.

Hình như hôm nay Hibari bị đập đầu thì phải...

Xoạt!

"Hi–Hibari-senpai!!?" Tsunayoshi hoảng sợ nhìn thiếu niên tự nhiên nằm xuống bên cạnh, còn cực kỳ thân mật mà gối đầu lên đùi hắn.

"Ta muốn ngủ..." Nói xong, Hibari nhắm mắt, hơi thở hỗn loạn dần trở lên đều đặn nhịp nhàng.

Ra là mất ngủ sao?

Hoảng sợ trôi qua, Tsunayoshi cúi đầu, nhìn thiếu niên đang gối đầu trên đùi mình.

Đôi lông mày của Hibari cau chặt, tỏ rõ sự mệt mỏi không được nghỉ ngơi đầy đủ. Gương mặt anh tuấn có chút tái nhợt, dưới mắt còn có quầng thâm nhàn nhạt, không hiểu sao Tsunayoshi thấy hơi đau lòng.

Tuy đối phương ở thế giới H27 từng giết mình, nhưng đó là bị điều khiển, mà bên này y cũng chưa làm gì a, hơn nữa do Sawada Tsunayoshi nghịch dại nên hắn mới bị Hibari ghét thôi. Tuy đối phó hậu quả có hơi phiền thật nhưng Tsunayoshi cũng không có hận Hibari lắm.

Tsunayoshi mê man nghĩ, rồi một giọng nói vang lên khiến hắn kinh ngạc.

"Sawada...Tsunayoshi." Thiếu niên tóc đen mày nhíu chặt, đau đớn hô lấy cái tên này.

Là mơ thấy hắn sao?

Tsunayoshi không nói gì, nhẹ nhàng vuốt tóc y, khiến y có thể ngủ ngon hơn một chút. Thiếu niên tóc đen mặt mày bỗng chốc tái nhợt, cả người toát ra mồ hôi nhiều đến nỗi khiến Tsunayoshi phải nhíu mày.

"Động vật nhỏ...xin lỗi..."

A.

---------------------------

Bây giờ tui mới viết xong nha. Trước đó là lỗi kĩ thuật, mong mọi người thông cảm.

Cầu nhận xét nữa a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com