Chương 27
Tsunayoshi nhìn khóe mắt ươn ướt của người đang nằm, có chút sững sờ.
Người này, cũng biết khóc sao?
Kiêu ngạo như hắn, cũng rơi nước mắt sao?
Tsunayoshi mím môi, do dự đặt tay lên trán Hibari, thâm nhập để xem Hibari thấy gì.
Tsunayoshi nhắm mắt, trong đầu hiện lên giấc mơ của Hibari.
Là ký ức của Hibari Kyoya thế giới cũ.
Tsunayoshi nghĩ tới lời nói của Tsuna, cậu ấy nói rằng những người ở thế giới cũ đều đã chuyển qua thế giới này, chỉ là có nhiều trường hợp không giống nhau.
Tsunayoshi thu hồi năng lực, tiếp tục ngồi im nghĩ ngợi.
Nếu Gokudera Hayato là có được toàn bộ ký ức, mà Lambo chỉ có tư tưởng ỷ lại vào hắn, những người khác hẳn là sẽ bị ám ảnh bởi điều gì đó liên quan đến hắn đi.
Tsunayoshi có thể xác định được, ám ảnh của Hibari Kyoya là sự hiện diện của hắn.
Bởi sau khi xem xét qua não bộ của đối phương, Tsunayoshi biết được nếu như hắn không ở trong tầm mắt Hibari mỗi ngày ít nhất 10 phút, Hibari sẽ nổi điên đi đánh người để phát tiết.
Nghe có vẻ bản thân hắn giống thuốc an thần cho Hibari nhỉ? Siêu năng lực cũng không thể khiến đối phương ngủ ngon hơn, Hibari Kyoya thật khiến người không hiểu nổi y mà.
Tsunayoshi rũ mắt, quan sát gương mặt góc cạnh của thiếu niên tóc đen, trong lòng cảm thấy phức tạp.
Vậy là, sau khi mọi người thoát khỏi sự điều khiển của Okima, cái chết của hắn ảnh hưởng sâu với bọn họ như vậy.
Hắn cứ nghĩ chỉ có Gokudera thôi, nhưng Hibari lại cho hắn một kinh hỉ ngoài ý muốn.
"Haizz, cuộc sống sau này xem ra khó dự đoán hơn trước rồi..." Tsunayoshi thở dài, ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ thì thấy thời gian đã trôi qua 10 phút.
Này, 10 phút này có thể đem đến mưa và bão đấy!
Y như dự đoán, hắn vừa nghĩ xong thì cửa phòng mở ra, Gokudera Hayato mặt hằm hằm sát khí bước vào, theo sau còn có Yamamoto Takeshi đang tí tởn cười tươi.
"Juudaime." Gokudera khựng người nhìn Tsunayoshi đang cho Hibari Kyoya mượn chiếc đùi ngọc ngà của mình làm gối nằm, tức khắc sát khí bay lên vùn vụt.
Yamamoto bên cạnh tuy vẫn đang cười, nhưng ánh mắt lại lạnh băng không hợp với độ tuổi của hắn.
Hai tên này vẫn không khác trước kia là mấy, Tsunayoshi cười thầm trong lòng mà nghĩ.
"Hayato, Kyoya cũng giống cậu." Tsunayoshi mỉm cười nói, Gokudera lập tức sững sờ, sát khí cũng lập tức bay biến.
"Nhưng anh ấy không nhớ hoàn toàn." Tsunayoshi tiếp tục nói.
Gokudera hiện tại chỉ dùng ánh mắt phức tạp nhìn Hibari Kyoya, cuối cùng bực bội thở dài. Hắn vẫn nhớ hiệp ước cuối cùng trước khi biến mất, tất cả đều mong muốn lấy được tình cảm của Tsunayoshi.
Vì vậy hắn không thể ngăn cản Hibaru Kyoya ở cùng Đệ Thập.
Nhưng tên chết tiệt này dám đánh Đệ Thập! Tên ngốc bóng chày nói Đệ Thậo mỗi ngày đều bị đánh đến nỗi vào phòng y tế dưỡng thương. Thật không thể tha thứ!!!
"Takeshi, cậu nói gì với Hayato vậy?" Nhìn ra cảm xúc của Gokudera thay đổi thất thường, Tsunayoshi nghe theo trực giác mà quay qua nhìn thiếu niên đang cười hì hì đã đến bên cạnh mình.
"Chỉ là kể những chuyện đã xảy ra trước khi cậu ấy tới thôi mà." Yamamoto cúi đầu hôn lên trán Tsunayoshi một cái, hắn không dám hôn môi Tsunayoshi bởi vì nếu hắn làm vậy, hắn sẽ bị Tsunayoshi tuyệt giao mấy ngày đấy.
Chuyện đó hắn không chịu nổi đâu.
Gokudera nhìn hai người thân mật, cũng chẳng cáu gắt ra mặt, nhưng trong lòng vẫn hơi khó chịu.
Tên kia đứng gần quá rồi đấy! Mẹ nó tay hắn sao dám để lên đầu Juudaime chứ, hắn rửa tay chưa mà dám làm vậy!
Như nhìn ra Gokudera khó chịu, Tsunayoshi nhịn không được nở nụ cười với hắn.
Gokudera ngay phút chốc đỏ bừng cả khuôn mặt, ngượng ngùng nhìn Tsunayoshi.
Và cứ thế cả ba bỏ tiết, đến khi Hibari tỉnh dậy, người đã đi rồi.
-------------------------------------
Sau khi tạm biệt Yamamoto và Gokudera xong, Tsunayoshi cùng Reborn đột ngột xuất hiện về nhà.
Một mùi hương nhàn nhạt thổi qua chóp mũi, Tsunayoshi hai mắt sáng lên khi ngửi được hương vị quen thuộc.
Bánh bao Fon!!!
Tsunayoshi liếc đến chiếc xe bán bánh bao bên đường, nhìn ông chủ thấp bé bằng Reborn, trong lòng bỗng mơ hồ nhớ ra cái gì.
A! Là Ipin!
Nếu gặp Fon ở đây thì chắc Ipin cũng sắp tới rồi.
Nhà lại sắp sửa nhộn nhịp hơn rồi!
"Ông chủ, cho hai cái bánh bao!" Tsunayoshi chạy tới gần, hào hứng nói.
"Của cậu đây." Fon có chút sững sờ nhìn thiếu niên tóc nâu trước mặt, sau đó hồi thần đưa ra hai cái bánh bao, nhận luôn tiền trả do Tsunayoshi đưa tới.
Fon chạm vào tay đối phương, cảm giác toàn thân như bị điện giật, nhưng lại không khó chịu, còn khiến hắn muốn chạm vào Tsunayoshi nhiều hơn nữa.
Ngay lúc tay hai người chạm nhau, mặt Reborn đen sì. Hắn nhìn thấy ánh mắt Fon dành cho Tsunayoshi đã thay đổi, cái ánh mắt lưu luyến kia của tên Fon đó...
Dame-Tsuna ngươi lại muốn quyến rũ trẻ con!
Nếu Tsunayoshi mà nghe được, hắn sẽ cực kỳ nghiêm túc mà đánh với Reborn một trận chỉ để đối phương chấp nhận một điều: Sawada Tsunayoshi có Gay nhưng khẩu vị hắn không có mặn, ai mà lên nổi với một đứa trẻ cao không tới 1 mét chứ.
Nhỏ như vậy làm ai sướng nổi.
Quay lại thực tại Tsunayoshi nhìn sang Reborn thấy mặt đen sì, không khỏi khó hiểu.
"Sao thế?"
"Đi thôi." Reborn hừ lạnh kéo Tsunayoshi rời đi, không quên để lại ánh mắt cảnh cáo nhìn ông chủ tiệm bánh bao, cực kỳ không có ý tốt.
Fon vẫn mỉm cười thản nhiên đối diện ánh mắt cảnh cáo, còn không quên quan sát thiếu niên tóc nâu đầy sức sống kia khiến Reborn tức gần như muốn cầm búa đập Tsunayoshi vì tội câu dẫn người.
Tsunayoshi không biết ý tưởng lúc này của đứa bé gia sư kia, cười gian nhìn Reborn đang đen mặt, hai tay cầm hai cái bánh bao, một cái mình ăn một cái cứ dí sát miệng Reborn.
"Ah~"
"Cút." Reborn thẳng thừng nói.
"Gì chứ, tớ bỏ cả tiền ra mua bánh cho cậu, còn còn mắng tớ!"
Nhìn Tsunayoshi ra vẻ tức giận, Reborn cuối cùng vẫn chịu lấy cái bánh kia mà cho vào miệng ăn.
"Reborn~" Thấy Reborn nghe lời như vậy, Tsunayoshi ôm lấy đứa trẻ vào lòng, cực kỳ hưng phấn bước về nhà. Trên đường đi không quên nói chuyện với đứa bé trong lòng.
"Bánh của Fon-san đúng là ngon thật nhỉ."
"Ừ."
"Sao ngươi biết ông chủ tên Fon?"
"Vì đã gặp qua...a." Nhận ra bản thân lại lỡ lời, Tsunayoshi không khỏi cứng đờ
"Huh..." Reborn trong nháy mắt nhìn Tsunayoshi bằng đôi mắt lạnh lùng, mau mau khai hết đi Tsunayoshi, ngoài ta ra ngươi còn quen Arcobaleno nào nữa?
Tsunayoshi nuốt nước miếng, thầm mắng mình cái thói lỡ miệng.
Mới bồi đắp được chút xíu tình cảm thôi a.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com