Chương 3
Tsunayoshi đã rất vui vẻ khi nghĩ tới một chuyện. Tin tức Sawada Tsunayoshi là một cái dâm nam hẳn là Vongola đã thu thập được đi, như vậy sẽ không có Reborn tới huấn luyện hắn!
Một Boss Mafia có lịch sử khủng khiếp như thế, cho lên ngồi ghế Boss chỉ có làm Vongola cảm thấy xấu hổ và nhục nhã thôi.
Sawada Tsunayoshi sẽ không phải dấn thân vào thế giới của Mafia! Hoan hô! !\(⌒▽⌒)/
Dù hắn không phải Vongola Decimo, Xanxus lên ngôi hắn cũng mặc kệ. Hơn nữa siêu năng lực vẫn tiện lợi hơn là lửa bầu trời, hắn không dính dáng tới Mafia thực sự quá tốt! Hắn sẽ bảo vệ được Mama nè, Byakuran nếu tới hắn nhất định sẽ đánh bay hắn ta tới sao hoả và không cho trở về nếu Byakuran không cầu xin hắn.
Ừm, kế hoạch thật tuyệt vời!
Chỉ tiếc là không trở thành đồng đội với họ nhưng trở thành bạn bè chắc có thể đi.
Tsunayoshi nghĩ đến đây ngay lập tức khóc ròng, ở thế giới này, muốn làm bạn bè với họ Tsunayoshi hắn nghĩ dù có muốn cũng khó tiếp cận được a. Nếu họ biết lịch sử của hắn, họ dám cùng hắn kết bạn sao?
Đáp án hẳn là không. Có khi họ còn cảm thấy ghê tởm ấy chứ.
"Thôi vậy, nếu có duyên chắc sẽ trở thành bạn bè." Mong là vậy.
Bây giờ là về Hibari Kyoya, vấn đề quan trọng nhất hiện tại là tên này. Tsunayoshi đang phân vân hắn có nên chuyển trường hay không, Tsunayoshi biết hắn sẽ không thành công vì muốn chuyển trường cũng cần qua tay Hibari. Mà muốn Hibari tha chết và đồng ý cho hắn chuyển trường sau từng ấy chuyện xảy ra?
Ha hả, không có đâu. Chắc chắc Hibari sẽ vác tonfa tới cắn chết Tsunayoshi và Tsunayoshi một lần nữa thẳng tiến phòng y tế.
Mà Tsunayoshi sau khi đã xác định được vận mệnh đương nhiên sẽ không ngu ngốc chọc Hibari rồi.
"Chẳng lẽ ngày mai phải đi học thật sao?"
Chán nản làu bàu, Tsunayoshi tiếp tục ăn bánh.
Hôm nay là chủ nhật, hắn hôm qua đã xin nghỉ và được hung thần hỏi thăm rồi, nếu mai nghỉ thì chắc là bị đánh đến cha mẹ không nhận ra a.
"Haizz..."
Tsunayoshi đứng dậy, phất tay đem đống bát đĩa bẩn trong bồn rửa sạch rồi xếp ngăn nắp vào trong tủ, sau đó vươn vai đi ra sân sau phơi quần áo.
Trước đây những việc này hắn sẽ không làm đâu, nhưng trưởng thành rồi nên muốn giúp đỡ mẹ một chút việc nên giờ phơi quần áo, rửa bát là việc của hắn.
Hắn cũng muốn giúp mẹ nấu ăn nhưng bà nhất quyết không đồng ý, nên hắn cũng chỉ có ít việc để làm.
À không, hình như còn vài việc nữa và rất quan trọng.
Tsunayoshi nhớ tới đống bài kiểm tra điểm kém được giấu trong hộc bàn ở phòng hắn, lại nhớ tới đống bài tập bị hắn vứt lung tung dưới đất, tâm trạng bỗng nặng trĩu vô cùng.
Đi lên xử lí thôi nào.
Tsunayoshi phơi quần áo xong rồi đi lên phòng, nhìn căn phòng không khác bãi rác của mình mặt không đổi sắc sử dụng năng lực đem dọn dẹp toàn bộ.
Những túi bánh, vỏ chai nước ngọt bay bay về chiếc túi rác đang mở rộng, nững quyển sách bị vứt vương vãi trên sàn tự động bay về vị trí cũ của chúng, ngăn nắp nằm trong tủ. Chiếc chăn nhàu nhĩ được gấp phẳng phiu, gối nằm được rũ sạch và xếp về chỗ cũ,...
Nhìn mọi thứ bay bay trước mặt, Tsunayoshi đưa tay tóm lấy hai, ba bài kiểm tra điểm kém của hắn.
Nhìn số điểm trên bài kiểm tra, Tsunayoshi không khỏi đen mặt.
Toán 15, Anh 5, Vật lí 18.
Lại lấy thêm vài bài đang bay bay, Tsunayoshi mặt càng ngày càng đen.
Hoá học 13, Quốc Văn 22, Sinh học 21.
Vậy ra, Tsunayoshi ở đây học kém không khác hắn.
Đem toàn bộ bài kiểm tra đặt trên bàn, Tsunayoshi mân môi nghĩ nghĩ nên xử lí mấy bài kiểm tra này thế nào.
Đốt hả? Không không. Hay là ném đi?
Phân vân mãi, Tsunayoshi lại để nó vào trong hộc bàn. Quay lại nhìn căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ khiến hắn hài lòng, Tsunayoshi tiến về phía túi rác được thắt chặt nằm ở cạnh cửa, sau đó mang nó đi tới khu đổ rác.
Hắn mất mười năm phút cả đi lẫn về, trên đường cũng không có gặp học sinh trường Namimori. Thật may mắn!
Về đến nhà, Tsunayoshi thở phào nhẹ nhõm. Hắn chưa quên thân phận hiện tại của hắn đâu, nếu như vừa rồi gặp phải đồng học thì hắn sẽ chết máy vì ngượng đó.
Cả ngày chủ nhật trôi qua một cách yên bình, cho tới sáng hôm sau.
Tsunayoshi mắt cá chết nhìn đống bài kiểm tra đang trong tay Nana, và dùng ánh mắt lấy lòng nhìn gương mặt mẹ đang nghiêm túc.
"Mẹ, không phải như mẹ nghĩ đâu~~~"
"Mẹ quyết định sẽ mời gia sư tới nha~~~" Nana cười dịu dàng, thả bài kiểm tra lại trên bàn, gương mặt cười cười nhìn thiếu niên vẫn đang ngây ngốc ngồi trên giường.
"Mau xuống ăn sáng thôi, nếu không sẽ muộn học đó."
"Vâng."
Hậu quả hắn không xử lí bài kiểm tra, mẹ hắn quyết định mời gia sư cho hắn.
Không sao, miễn không phải Reborn là được.
Ha hả, ba ngày sau hắn sẽ hối hận khi có suy nghĩ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com