Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Vậy là cái ngày chết tiệt này đã tới, ngày đầu tiên đi học ở thế giới này.

Tsunayoshi ngẩng đầu nhìn trời, cố gắng bỏ qua những ánh mắt kì thị và những lời bàn tán dành cho hắn.

May mắn hắn không có mở khả năng đọc ý nghĩ, nếu không những tiếng lòng của đám người này sẽ dìm chết hắn.

Tsunayoshi không khỏi thở dài, sau đó bình tĩnh cất bước đi đến trường.

Đến khi nhìn thấy Hibari Kyoya tại cổng trường học, Tsunayoshi mặt không đổi sắc quay đầu chạy. Có vẻ Hibari vẫn chưa thấy hắn, nếu không hắn ta sẽ cầm tonfa cùng Tsunayoshi chơi trò đuổi bắt.

Tìm tới một ngã rẽ không một bóng người, Tsunayoshi dịch chuyển bản thân tới sân thượng trường Namimori.

Tới nơi, hắn tiến về phía hàng rào, nhìn xuống những học sinh xấu số bị Hibari cắn chết lần lượt, nở một nụ cười nhạt Tsunayoshi xoay người đi về lớp học.

Trên đường đi về lớp, Tsunayoshi một lần nữa nhận được ánh mắt kì thị, lại nghe được âm thanh chửi rủa bé nhỏ.

"Thằng dâm đãng đó vẫn còn vác mặt tới đây sao..."

"Mặt dày quá..."

"Sao không chết sớm đi rồi..."

"..."

Bỏ qua những lời nói ấy, Tsunayoshi giữ vững tinh thần "sắt đá" đứng trước cửa lớp học.

Trong lớp khônng biết có Yamamoto không nhỉ? Nhớ lại những chuyện kia cảm giác thật kì quái, gặp lại cậu ấy nên bày khuôn mặt tươi tắn sao?

Thấy mọi người bắt đầu chăm chú nhìn mình, Tsunayoshi bất đắc dĩ thở một hơi.

Mở ra thôi, phải đối mặt với Yamamoto để đỡ khó nhìn mặt nhau sau này.

Cạch—!

"A!?" Tsunayoshi giật mình nhìn cảnh cửa đột ngột mở ra, sững sờ nhìn người trước mặt.

Yamamoto trông có vẻ ngạc nhiên khi thấy hắn, sau đó cậu ta cười khúc khích nói.

"Sawada, gặp cậu ở đây thật may quá. Tan học chúng ta gặp nhau ở lớp nhé!"

"À...ừ." Tsunayoshi ngây ngốc gật đầu, sau đó bị Yamamoto đẩy nhẹ ra.

"Xin lỗi, tớ cần phải tới nhà vệ sinh." Yamamoto cười cười rồi chạy đi, Tsunayoshi ngơ ngẩn nhìn theo, rồi lắc lắc đầu.

Không sao, chỉ là một cái đẩy. Cũng không phải cái gì khó chấp nhận.

Tsunayoshi đi vào lớp, số lượng học sinh ở trong lớp không có nhiều, hắn nhìn nhanh và bắt gặp Kyoko đang ngồi với Hana cười nói vui vẻ.

Kyoko-chan~~~.

Hôm nay cậu ấy vẫn thật dễ thương.

"Trời ạ, con khỉ đó đang nhìn về phía này!" Nhìn Tsunayoshi một bộ si mê, Hana khó chịu gắt lên.

"Thôi nào Hana..." Kyoko cười dịu, trấn an bạn thân.

Tsunayoshi: "..." Hắn quên mất, những bạn nữ không thích hắn lắm.

——————————————

Buổi học trôi qua không quá êm đềm, có lẽ do Tsunayoshi giờ ra chơi không có đi câu dẫn hay đu người bạn nam nào khiến mọi người lạ lẫm, bắn ánh mắt nghi hoặc xen lẫn chán ghét về phía thiếu niên đang ngồi ngẩn người.

Tsunayoshi mặc kệ ánh mắt người đời, len lén quay xuống nhìn Kyoko, thấy cô chăm chú nghe giảng liền quay lên. Đôi mắt màu nâu tràn đày nỗi lòng.

Hắn cố gắng rất nhiều để không đào hố chui xuống trước những ánh mắt của mọi người dành cho hắn. Tuy Kyoko không có nhìn hắn nhưng mỗi khi nhìn Kyoko, hắn lại cảm thấy một cỗ cảm xúc muốn tự tử dấy lên trong lòng.

Thời gian thấm thoát trôi, cuối cùng cũng tan học. Hôm nay Yamamoto có hẹn hắn ở lại chờ sau khi tan học, Tsunayoshi quyết định dùng việc này để trở thành một người bạn với Yamamoto, chứ không phải là bạn giường.

Ngồi im chờ đợi tại chỗ ngồi của mình, trong lớp hiện tại chỉ còn mình hắn. Tsunayoshi đưa mắt nhìn về phía mặt trời đang biến mất dần sau những ngôi nhà cao tầng nơi xa, để lại một bầu trời đầy sắc đỏ cam diễm lệ. Bỗng Tsunayoshi nhớ tới lúc hắn chết đi, bầu trời cũng có màu như vậy.

Hắn tại sao lại chết nhỉ? Hắn có thể tránh thoát viên đạn đó, hắn có thể tránh tonfa, hắn có thể tránh đường kiếm, hắn có thể tránh cây đinh ba kia, hắn có thể tránh...

Tsunayoshi đứng dậy, đi về phía cửa sổ đang mở rộng, chiếc rèm cửa phần phật theo gió đập nhẹ vào mặt hắn, Tsunayoshi chỉ đơn giản đẩy ra, đưa tay chạm lên thành cửa và bắt đầu suy nghĩ.

Hắn chết đi là do hắn, Tsunayoshi có thể khẳng định điều này.

Không ai ngoài Tsunayoshi, tại thời điểm đó, có thể giết hắn. Chỉ có Tsunayoshi mới có thể giết chính mình. Vì sao hắn lại không tránh?

Vì muốn họ hạnh phúc sao?

Vì không muốn nhìn ánh mắt đầy khinh thường, chán ghét và lạnh lẽo dành cho hắn sao?

Hay là, hắn cũng không muốn sống trong một thế giới hắn chỉ còn một mình lần nữa?

Tsunayoshi cười khẩy, hẳn là cả ba đi.

Đã từng ở bên nhau, nhưng chỉ cần đó là người thiếu niên kia, tất cả chẳng là gì cả.

"Này Sawada."

"Sawada...Okima." Tsunayoshi rũ tóc đọc thầm lấy cái tên này nhiều lần, màu nâu con mắt biến mất hoàn toàn, chỉ có màu đen ảm đạm sau lớp tóc mái.

Một bàn tay to lớn vỗ lên bả vai gầy của thiếu niên, Tsunayoshi khựng người, thu hồi tất cả cảm xúc mới quay lại nhìn người phía sau. Nhìn rõ là ai, Tsunayoshi nở nụ cười.

"A, là Yamamoto–kun sao?"

Thiếu niên tóc đen đứng sau hắn chính là Yamamoto Takeshi, cậu ta vẫn giữ trên môi nụ cười thường ngày, vẻ mặt tràn đầy sức sống hỏi.

"Sawada, vừa nãy nghĩ gì mà tập trung thế?"

"Không có gì. Vậy Yamamoto-kun, cậu có gì muốn nói với tớ sao?" Tsunayoshi chỉ cười nhẹ, tựa như coi đây là người bạn lâu năm của hắn, cùng hắn trải qua các cuộc chiến, 'Yamamoto Takeshi'.

"Cũng không có gì quá quan trọng. Chỉ muốn hỏi phía sau cậu đã đỡ chưa?"

Tsunayoshi: "..." Cậu thử để ta làm một lần xem.

Trong đầu một lần nữa hiện ra hình ảnh 18+ và nhân vật chính là hắn và người trước mắt này đây. Nhìn Yamamoto nụ cười hồn nhiên như vậy, Tsunayoshi không thể không xấu hổ quay qua chỗ khác, đỏ mặt lí nhí đáp.

"Ân, đã không sao. Cảm ơn cậu đã quan tâm, Yamamoto-kun." Hắn muốn đem cả người chui xuống hố đất nào đó, hắn có nên cảm thấy may mắn khi hắn đứng ngược lại ánh sáng không, bởi vậy Yamamoto sẽ không thấy được gương mặt hắn.

Mà Yamamoto sao cậu lại hỏi thẳng như vậy a!!!

"Vậy sao, thế thì tốt quá a ha ha!" Tsunayoshi ngẩng đầu nhìn hắn, nhìn gương mặt đối phương và nụ cười kia, cười nhẹ.

Dù cho bên ngoài có đang cười nhưng bên trong như thế nào có lẽ chỉ mình bản thân Yamamoto biết, đáng tiếc Tsunayoshi hiện tại lại không phải Sawada Tsunayoshi trước kia, hắn là Vongola Tsunayoshi, nào có loại diễn nào có thể vượt qua mắt hắn. Vì vậy, Tsunayoshi nhếch môi, nói.

"Vì sao Yamamoto-kun lại cười? Trông cậu có vẻ đang có tâm sự."

"Hở?"

"Không muốn cười thì đừng cười, cười không thật lòng rất khó nhìn nha~~~" Tsunayoshi hứng thứ đổi giọng trêu ghẹo thiếu niên, Yamamoto thu hồi vẻ mặt ngạc nhiên, gương mặt cậu ta chỉ còn vẻ nghiền ngẫm và hứng thú.

Tsunayoshi khoé miệng cứng đờ, Yamamoto thiếu niên, ngươi vì cái gì cảm thấy hứng thú?

"Vậy mà có thể nhìn ra, xem ra Sawada cậu rất hiểu biết đi——" Yamamoto thiếu niên âm điệu kéo dài, sau dó chán nản cười cợt."Hôm nay tôi đánh thua một trận bóng."

Tsunayoshi hơi khựng người, trong đầu vụt qua một đoạn ký ức, rất lâu về trước, thời điểm hắn khuyên nhủ Yamamoto. Lúc đó hình như Yamamoto hắn bị gãy tay, với suy nghĩ tiêu cực là thần bóng chày rời bỏ hắn, Yamamoto đã leo lên sân thượng của trường để tự tử. Tsunayoshi thành công khiến Yamamoto từ bỏ ý định tự tử là vì họ là bạn của nhau, nếu tình trạng đó xảy ra ở thế giới này, hắn phải làm thế nào?

"Một trận mà thôi, trận sau cố gắng thắng là được. Đừng làm cái vẻ mặt đó, cậu làm như sắp chết đến nơi vậy, nếu như muốn thắng trận sau thì chỉnh đốn lại cái đội của cậu đi. Cái tập thể mà để một cá nhân gánh như thế, thế mà gọi là đội sao?" Tsunayoshi khúc khích cười, bỗng nhớ lại cái gì, nụ cười bỗng có hơi ngượng ép. Sau đó gương mặt cũng không còn tươi tắn mà thay vào đó là một chút thất thần.

Yamamoto chăm chú nhìn Tsunayoshi từ đầu đến cuối, biến hoá trên mặt đối phương đương nhiên thu hết vào trong mắt hắn.

Chà, một con người vô liêm sỉ như Tsunayoshi, vậy mà cũng có vẻ mặt này sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com