Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Tối hôm đó, Nana trở về và một lần nữa mở một bữa tiệc nhỏ. Vì sự hưng phấn quá mức của Nana mà bà đã làm rất nhiều món ăn, Tsunayoshi đen mặt nhìn bàn ăn có thể dành cho mười người ăn trước mặt, im lặng không dám hé nửa lời.

Miễn cưỡng xử lí một phần thức ăn trên bàn, Tsunayoshi vỗ vỗ cái bụng no căng của mình, lại nhìn Reborn vẫn chạm rãi xử lí đồ ăn, nhìn sang Nana hứng khởi bừng bừng đem món ăn xử lí không chút do dự bỗng cảm thấy cơ thể hiện tại cần huấn luyện thêm.

Xem, sức ăn còn thua cả con gái còn đáng mặt nam nhi sao?

Không được! Hắn nhất định phải huấn luyện bản thân!

Trước sự hứng khởi bất thường của Tsunayoshi, mặc dù bị giấu đi nhưng vẫn không thoát khỏi mắt Reborn, đứa bé chỉ hừ nhẹ, tiếp tục xử lí phần ăn của mình.

Đúng là Baka-Tsuna.

"Tsu-kun, con có thể tới siêu thị mua một số thứ giúp mẹ sao? Mẹ quên mua nguyên liệu cho bữa sáng ngày mai rồi." Nana ôm mặt hô lên, sau quay qua nhìn Tsunayoshi với đôi mắt sáng lấp lánh.

"Tsu-kun cũng phải tập đi chợ thôi, sau này kết hôn còn quen việc."

"Mặc dù con không biết vì sao lại cần phải biết đi chợ nhưng sau khi rửa bát xong con sẽ tới siêu thị, mẹ có danh sách đồ cần mua chứ?" Tsunayoshi thu dọn bát đũa của mình, cười cười nhìn Nana đang cảm động rút tờ danh sách trong túi tạp dề ra đưa cho thiếu niên.

"Con trai mẹ lớn rồi, thật ra dáng cô vợ nhỏ..." Nana dường như cảm động phát khóc, giọng điệu run rẩy như sắp gả con đi xa vậy.

"Mẹ, con là con trai. Nếu mẹ muốn có con dâu thì con sẽ cố gắng tìm."

"Không không, mẹ chỉ muốn Tsuna nhà mẹ thôi. Cố lên Tsu-kun! Con có thể làm được!"

Tsunayoshi mặt tràn đầy hắc tuyến đáp lại, hắn tự động bỏ qua cái suy nghĩ gả con kia đi. Không, hắn sẽ tìm một người vợ tốt mang về để làm bạn với mẹ. Nhắc đến đây, Tsunayoshi bỗng cảm thấy khó chịu, gương mặt thiếu niên khẽ nhăn lại một chút.

Ông bố đáng ghét!

Tsunayoshi vẫn còn ghim Iemitsu cái lần ông thẳng tay đánh hắn lúc ở trường, lần đó bị đánh rất đau. Nghĩ lại mà tức, nếu còn siêu năng lực thì chữa trị nhanh rồi, nhưng khốn nạn lúc đó siêu năng lực biến mất rồi, hắn phải chịu cơn đau đó a. Lửa mặt trời cũng tốt đấy nhưng mà...

Ghét bố quá đi thôi!

Mà vẻ mặt đó của Tsunayoshi khiến Reborn nghĩ rằng hắn đang khó chịu trước lời nói của Nana. Vì thế sau khi Nana ăn xong và dọn bàn xong, đã đi sang phòng khách, Reborn không chút do dự giơ chân đá thẳng vào đầu học trò nhà hắn đang chuyên tâm rửa bát rồi lạnh lùng nói lời dạy dỗ.

"Là một người con tốt, phải biết tôn trọng cha mẹ!"

Tsunayoshi đang rửa bát không tránh được tấn công, mặt theo quán tính đâm vào bức tường trước mặt.

"Re...born..." Cậu nói cái quái gì vậy?

"Tớ không tôn trọng cha mẹ lúc nào?" Tsunayoshi nhăn nhó mặt, có chút bực bội nói.

"Vẻ mặt vừa rồi của cậu có thể khiến Mama thương tâm đấy!" Reborn lạnh lùng nói.

Tsunayoshi nhớ lại vẻ mặt cười tươi vô cùng của Nana, ánh mắt còn rất chi là sáng tựa như đang thực hiện mưu kế nào đó.

Reborn ngươi chắc đó là thương tâm? Hay đơn giản là ngươi chỉ muốn đánh ta một cái?!

Định mở lời phản bác, Tsunayohi chưa kịp há mồm đã thấy Leon biến thành cây búa xanh nghìn cân quen thuộc, và vẻ mặt ngạo mạn của Reborn, rất tự giác nuốt lại lời định nói.

Trước dâm uy của Reborn, Tsunayoshi "thút thít" đem bát rửa sạch.

Đi sang phòng khách xin tiền mẹ, Nana cười vui vẻ đưa hắn chiếc ví nhỏ. Hắn không quên Reborn vì thế quay qua hỏi ý kiến. Sau đó Reborn thẳng thừng từ chối và lên tầng.

Để chắc chắn không bị Reborn theo dõi, Tsunayoshi giả vờ như là đi bộ rời khỏi nhà, cảm ứng được Reborn không có đi theo thì dừng lại một ngõ hẻm gần đó , sau khi chắc chắn xung quanh không có ai và camera đã bị làm nhiễu, Tsunayoshi dịch chuyển tới một ngõ nhỏ gần siêu thị. Tới nơi, Tsunayoshi cảm ứng sự sống gần đây. Xung quanh siêu thị không có người, phần lớn đều ở trong và một số đang cách nơi này khoảng 70m. Cảm thấy an toàn, Tsunayoshi đi ra khỏi ngõ nhỏ, thản nhiên ngâm nhẹ giai điệu nào đó, tung tăng cầm tiền đi vào siêu thị.

Vì có danh sách nên hắn không cần mất nhiều thời gian, nhanh chóng mua đồ xong, Tsunayoshi thoả mãn cầm hai túi đồ đầy ự đi về. Vì hai túi đồ này khá nặng, Tsunayoshi sử dụng siêu năng lực làm chúng lơ lửng còn hai tay thì giả vờ nắm lấy, tựa như người bình thường xách túi đồ khác.

Lần này hắn không có cơ hội dịch chuyển, tại những chỗ hắn tìm được không hiểu sao lại có mấy tên kì quái ở đó, tránh tránh thì gặp một số người dân khác.

Nghĩ bản thân cũng nên tập luyện, Tsunayoshi chấp nhận đi bộ về nhà.

Đi qua một chỗ, Tsunayoshi mơ hồ ngửi thấy mùi máu. Tò mò tìm hiểu phát hiện ra nó từ một chỗ đổ rác gần đó. Tsunayoshi không hiểu vì sao hắn lại không thể quay về, lúc hắn định rời đi thì siêu trực giác nhắc nhở inh ỏi, không còn cách nào khác, Tsunayoshi chạy nhanh tới nơi vừa phát hiện.

Tới chỗ đổ rác của một khu dân cư nào đó, Tsunayoshi đen mặt nhìn người nam nhân tóc bạc dài nằm ngổn ngang trên đống túi rác. Mái tóc bạc đẹp đẽ dính vài thứ đồ bỏ đi, nhơm nhóp bẩn thỉu. Trên bộ đồ đen của đối phương còn vương vãi thức ăn thừa,... Hôi không thể tả. Nhớ tới nam nhân này ở kiếp trước nhảy qua nhảy lại trên nóc nhà chỉ để đuổi bắt Basil, Tsunayoshi không biết làm sao nhìn nam nhân nằm trên đống rác trước mặt.

Đáp đâu không đáp, lại vô chỗ đổ rác là sao!?

Mà cái quái gì đây? Squalo ngươi đáng lẽ phải ở nước Ý, hiện tại sao lại ở Nhật?!

Mà, hình như mùi máu là từ hắn đi ra thì phải.

Tsunayoshi nhìn vết thương ở bụng của đối phương, lại nhìn Squalo cố mở to mắt để nhìn rõ người trước mặt.

Ra là bị thương sao? Tên nào mạnh mẽ đến nỗi có thể khiến Squalo chật vật như thế nhỉ?

Mà hình như tình trạng không ổn cho lắm.

Tsunayoshi nhanh tiến lên giơ tay đem đôi mắt của đối phương che đi, tay còn lại đặt trước ngực đối phương sử dụng năng lực rút thời gian về một ngày trước.

Squalo ban đầu mệt đến nỗi mắt lờ đờ, lại mờ mờ thấy ai đó tiến lại gần, cả cơ thể lập tức vào trạng thái phòng bị, nhưng là hắn không biết bản thân bị làm sao, tay chân vô lực không thể nâng nổi kiếm.

Squalo nhớ lại sự việc trước đó, hắn nhận lệnh tới Nhật Bản tiêu diệt một gia tộc nào đó. Mặc dù hoàn thành nhiệm vụ nhưng mà hắn sơ suất bị tên còn sống sót nào đó hất thẳng một lọ nước thuốc vào mặt. Vị tởm vô cùng, giết chết tên đó xong thì hắn rời khỏi hiện trường, đang bay nhảy trên nóc nhà thì cơ thể xảy ra vấn đề, từ trên không phi thẳng xuống bãi đổ rác bên dưới.

Tai nạn đó khiến hắn bị gãy xương vài chỗ, bụng thì va đập vào đâu đó nên mới bị thương.

Mà mơ hồ hắn thấy một người nào đó xuất hiện trước mặt hắn, khá lùn, có thể là một đứa trẻ đi ngang qua.

Hắn sẽ bị phát hiện...

Squalo cảm thấy đầu óc mất tỉnh táo, dường như muốn ngủ ngay lập tức thì trên mặt hắn truyền tới một trận xúc cảm ấm áp. Sau đó cả cơ thể như trở lại bình thường, không đau đớn gì cả, tựa như những cơn đau trước đó hết thảy là ảo giác. Đầu óc cũng hoàn toàn tỉnh táo lại.

Squalo muốn động nhưng là hắn không thể, hắn muốn gạt thứ trước mắt hắn ra để xem ai là người cứu hắn, nhưng hắn chỉ có thể ngồi im không nhúc nhích.

Squalo cho rằng hắn nghe thấy tiếng thở dài, sau đó là một giọng nói ấm áp.

"Tạm biệt, Squalo."

Hắn cảm thấy xúc cảm trên mặt biến mất, nhưng tầm mắt hắn vẫn tối đen không thấy được gì. Chỉ là một giây sau, thị giác hắn quay trở lại, tay chân cũng hoạt động lại bình thường.

Ngẩng đầu lên, địa phương trước mặt trống không, không có ai đứng đó. Hắn không nghe thấy tiếng bước chân, cũng không nghe thấy tiếng ma sát của vải vóc. Người cứu hắn, rốt cuộc là ai?

"Cái quái gì vừa xảy ra vậy?..." Khẽ lầm bầm, Squalo lắc lắc đầu, đến khi nhìn thấy đống rác rưởi trên người hắn, lại nhìn mái tóc hắn chăm sóc giờ dính đầy mấy thứ bẩn thỉu. Một sự im lặng dài, sau đó cả khu dân cư đều phải bịt tai khi nghe thấy tiếng hét chói tai của ai đó.

"VOOOIIIIIII!!!! CHẾT TIỆT!!!! TÓC CỦA TA!!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com