Chương 10: Người anh trai đáng ngưỡng mộ (1)
Foglie, Yuni từ lâu đã không còn xem anh là anh trai nữa rồi...
Yuni vẫn còn nhớ rõ anh trai của cô như thế nào. Nếu chỉ nói dịu dàng thôi vẫn chưa đủ, anh ấy còn rất tốt bụng nữa.
Đôi lúc lại khá vụng về, theo một cách nào đó.
Lúc nào cũng làm bánh sinh nhật tặng cô hay mỗi buổi sáng lại ôm cô vào lòng, nói câu "Chào buổi sáng" rồi hôn lên trán. Cử chỉ nhẹ nhàng ấy, sao Yuni có thể quên được chứ?
Foglie di Acero, người anh trai không cùng huyết thống, máu mủ ruột thịt.
Nhưng cả hai đã cùng sống chung với nhau, y như anh em một nhà.
Foglie lúc nào cũng nhường phần bánh kem yêu thích của mình cho cô và hay kể chuyện đêm khuya mỗi khi Yuni không ngủ được.
Có người anh nào như thế này không: gương mặt tỏa nắng với nụ cười ấm áp ấy, đôi mắt dịu dàng trong veo hút trọn hình bóng cô vào trong. Những lời nói thốt ra từ con người ấy chạm vào trái tim cô. Và anh ấy có biết, trái tim cô đã đập lệch nhịp chưa nhỉ, vì Foglie cô thầm trót yêu?
Yuni từng nghĩ thế này, chúng ta cũng không phải anh em ruột, yêu nhau cũng không thể gây ra lỗi lầm gì. Nếu cô thổ lộ tình cảm đơn phương này, không biết đối phương sẽ có cử chỉ đáng yêu như thế nào đây?
Không được đáp lại cũng không sao, bởi vì đó là người con trai Yuni Arcobaleno thầm yêu.
Trong thâm tâm của Yuni luôn nuôi dưỡng hy vọng có thể trao trọn tình cảm này đến anh ấy.
Và anh trai cô hằng ngưỡng mộ trở thành người cô yêu tha thiết.
Yuni có lẽ sẽ không bao giờ có thể quên được hình bóng người con trai ấm áp, hạnh phúc không kém phần lém lỉnh và thích bày trò trêu chọc mọi người. Hoặc vị Boss có quyền thế uy nghi cùng tài trí hơn người, mạnh mẽ, kiên cường và không khuất phục trước bất kì kẻ thù nào.
Trong đám tang đưa tiễn Foglie di Acero, Yuni Arcobaleno chưa hề để rơi một giọt nước mắt. Cô đến bên chiếc quan tài đầy ấp những bông hoa lan trắng, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt thanh tao, thanh thản như không còn vướng bận chuyện thế gian của Foglie. Yuni cầm một nhánh hoa đào hồng nhạt, đặt ngay trong tay của anh và mỉm cười. Cô cúi xuống, hôn nhẹ lên đôi môi ấy, lặng lẽ ôm người ấy lần cuối.
Một cách thể hiện tình cảm rất đỗi chân thành, một tình cảm vẫn chưa gửi đến cho Foglie.
Mọi người xung quanh không tài nào hiểu nổi hành động của cô gái trẻ, giương đôi mắt ngỡ ngàng nhìn Yuni, xen lẫn trong đó là ánh nhìn đau lòng của các Arcobaleno khác. Cô khá ngạc nhiên khi thấy cả Giotto và Alaude cùng đến. Dù sao họ cũng là kẻ gián tiếp đã khiến anh ấy chết.
Yuni chưa bao giờ gọi Foglie bằng tên, và sau này cũng như vậy. Không còn có thể nhìn thấy anh ấy một lần nào nữa, cũng không thể chạy đến ôm chặt anh ấy và nói rằng "Em yêu anh".
Yuni nghĩ rằng, cuối cùng Foglie cũng không thể biết được tình cảm cô dành cho anh, nhưng không sao cả. Anh ấy có thể thanh thản ra đi, đó cũng là một điều tốt. Cô vẫn còn nhớ rõ câu nói của Foglie khi anh xoa đầu cô: "Chỉ cần em ở đây, mọi buồn phiền ấy đều có thể vứt bỏ được. Nụ cười của em chính là bầu trời bé nhỏ của anh. Vì thế, hãy cười nhiều hơn nhé Yuni."
Yuni cố gắng không khóc, cô muốn nở một nụ cười nhưng nước mắt lại rơi xuống và trông nó thật gượng gạo.
"Vậy nếu em sẽ cười nhiều hơn, anh sẽ vui vẻ chứ, anh trai?"
Những cánh hoa đào từ đỉnh nhà thờ rơi xuống, xoa dịu bầu không khí ảm đạm lạnh lẽo. Những cánh hoa hiện thân thành cô gái nhỏ vẫy tay tạm biệt người anh trai đã ra đi. Cánh hoa chạm vào trán Yuni, giống như Foglie đang hiện diện và ôm ấp đứa em gái chuẩn bị rời đi. Cánh hoa ấy là nụ hôn đặc biệt chỉ dành riêng cho Yuni.
Arigatou... itsumo watashi no soba ni ite kure te
Honto ni arigatou... sayonara.
Matte, anata wa kikoeru desu ka?
Watashi wa anata no daisuki, Foglie...
Aishiteru... honto.
Sau khi Foglie mất, Yuni chính thức trở thành Arcobaleno Bầu Trời, chủ nhân kế tiếp của Acero Famiglia. Cô đã 25 tuổi, cùng với tuổi của Foglie trước khi mất. Tới nay cũng đã ba năm trôi qua, nhưng Yuni vẫn cảm thấy trái tim rung động mỗi khi lách qua khe cửa phòng của Foglie. Cô vẫn giữ sạch sẽ nơi này như chủ nhân trước đã từng, cuốn sách người ấy hay đọc luôn đặt đầu giường được giữ cẩn thận không một vết bụi nào. Lúc nào cũng vậy, cô đến phòng anh trai y như rằng người ấy sẽ nồng nhiệt mời cô vào và đem cho cô một tách trà nóng, sau đó lại nói chuyện rôm rả với nhau. Khoảng thời gian ấy thật sự rất bình yên, không một xáo trộn nào. Khoảng thời gian ấy khiến cô cảm thấy vui sướng và có ý nghĩ rằng thật muốn thời gian dừng tại đây, để cô nằm trong vòng tay người mình yêu thương.
Bây giờ nhìn lại, căn phòng thật trống vắng, chỉ còn mình cô ở đây.
"Em thật sự rất nhớ anh, Foglie. Giờ chỉ còn căn phòng này có thể sưởi ấm tâm hồn em lúc này."
Bước tới chiếc giường, theo thói quen cô buông thả cơ thể, hai mắt nhắm lại. Cô cảm thấy buồn ngủ. Nỗi cô đơn, nỗi buồn cùng những kỷ niệm thời thanh xuân xoáy vào tâm trí Yuni khiến cô vừa hạnh phúc vừa mệt nhoài. Cô muốn quay lại khoảng thời gian ấy, nơi có anh trai của riêng Yuni Arcobaleno.
Đáng tiếc thật, dù cô có gọi tên Foglie bao nhiêu lần, anh ấy cũng không quay lại. Trong bao cơn mơ, cô đã thầm gọi tên người con trai ấy và nằm trong vòng tay ấm áp của anh.
Hontoni sabishidesu, Foglie...
Oyasuminasai, Yuni-chan.
Yuni di Acero hiếm khi bộc lộ cảm xúc, từ sau lúc cựu chủ nhân của gia tộc Acero rời đi. Cô ít khi cười.
Nhưng bọn người hầu dạo gần đây lại thấy Yuni, một thiếu nữ đang tung tăng tung vẻ hớn hở chạy nhảy trên hành lang, nở nụ cười chào họ mỗi buổi sáng.
Nếu nói cô kì lạ thì sự xuất hiện của Sawada Tsunayoshi lại càng kì lạ hơn, có chút bí ẩn nữa. Nhưng nhiều người lại không hề để ý đến điều đó, bởi điều họ quan tâm lúc này là "Foglie" đã thực sự trở về, dù tin đồn ấy có thiếu bằng chứng để xác nhận.
Mặc kệ mọi người xung quanh đang chú ý vào mình, Yuni vẫn tiếp tục hướng đến căn phòng của Tsuna.
Lướt qua phòng từng là của Foglie, Yuni dừng lại và cười nhẹ. Anh ấy thật sự đang ở đây. Người con trai cô yêu da diết.
Cố gắng để bước chân nhẹ nhàng nhất có thể, Yuni khép nép ngồi bên giường ngủ của Tsuna, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt đã lâu không gặp.
Tsuna đang có một giấc ngủ thật yên bình, kể từ khi đến đây.
Để ý không có người khác, Yuni vươn mình khẽ tinh nghịch đưa tay dọc theo góc cạnh khuôn mặt, áp sát bàn tay mình lên trán của Tsuna để kiểm tra nhiệt độ của cậu. Hôm qua cậu đã bị cảm vì đưa áo khoác của mình cho Yuni. Lúc ấy Yuni đã suýt bật cười thành tiếng khi thấy dáng vẻ ướt nhem đầy tội nghiệp của cậu. Yuni bỗng ấp ủ một suy nghĩ ích kỷ rằng muốn lưu giữ hình ảnh ấy lâu hơn nữa.
Bởi, hôm qua chính là ngày thế giới xung quanh cô nơi có Sawada Tsunayoshi dần hiện hữu.
_________________________________________________________
Đọc xong chap này, có ai muốn đẩy thuyền Tsuna và Yuni không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com