III
Ấn tượng đối với hộ vệ Mây đời đầu, một người đàn ông tóc vàng nhạt và đôi mắt lam đậm, đối với Tsuna chỉ có vài chữ vỏn vẹn, bắt đầu bằng trông ngài ấy giống anh Hibari ghê, đến ồ, mình sắp bị bắt, trước khi kịp nhớ ra vũ khí của ngài ấy là còng tay và vì thế, việc xoay xoay cặp còng sáng loáng kia là vô cùng bình thường (?) chứ không phải dấu hiệu cậu sắp bị tống vào ngục đá.
Nhưng mà nếu ngài ấy cứ lườm lườm như thế kia thì cậu không chắc.
"Alaude!" Trái với vẻ mặt cố để tự nhiên nhất có thể trong khi chỉ muốn co rúm hết cả lại của Tsuna, ngài Knuckle vẫy tay hăng hái, giọng hào hứng vui vẻ, tay còn lại vẫn không ngừng đẩy cậu lên trước. "Chuyến đi thế nào?" Ngài cười tươi, và Tsuna cảm thấy mồ hôi chảy dọc sống gáy lạnh buốt khi cặp mắt xanh kia nhìn chằm chằm vào mình. Cậu không tin vào Chúa đâu, nhưng đây là Ý và ngài Đệ Nhất có vẻ theo đạo, nếu giờ Tsuna cầu xin Chúa đừng để người kia có thứ trực giác như anh Hibari và nhận ra cậu là - theo ngôn ngữ của anh Hibari - một loài ăn cỏ thảm hại trong lốt thú ăn thịt chắc vẫn còn kịp nhỉ?
"Rầm!"
Thánh thần thiên địa ơi có cái còng tay vừa quăng vào mặt cậu đúng không???
"Ngươi!" Tiếng của ngài hộ vệ mây đời đầu không hơn gì một tiếng gầm gừ gằn giọng, nhưng cũng đủ để Tsuna đứng thẳng, cứng người, mồ hôi túa ra trán lạnh ngắt, mắt không dám nhìn sang nhìn cái còng tay màu xám bạc ghim cứng trên bức tường gạch phía sau. Nếu không phải vì siêu trực giác kịp nhói vào bên thái dương bên phải cậu một cú đau điếng thì trên hẳn mặt cậu đã ăn trọn cặp còng thay cho bức tường vỡ ra một mảng lớn kia rồi, Tsuna thậm chí còn không thấy ngài ấy rút còng ra khi nào nữa chứ! "Alaude." Cậu cố để giọng không run, nhưng không thành - thật sự thì cậu đang cắt không còn một hột máu nào trên mặt đây, chân cũng hơi nhũn ra rồi nữa, cố để không ngã đã là kì tích rồi ấy! Đang phải cầu nguyện như hát thánh kinh "Mình đang là ngài Đệ Nhất mình đang là ngài Đệ Nhất" ba giây một câu rồi này! "Mừng... mừng anh về."
Không phải lỗi của Tsuna nếu câu vừa rồi không nghe háo hức và vui vẻ như những gì nó đáng phải thể hiện.
"Alaude! Vì Chúa kính yêu!" Bóng áo chùng đen chắn trước cho phép Tsuna lén hớp lấy mấy ngụm không khí nhằm bình tĩnh trái tim đang đập loạn tùng xạ hốt hoảng lại. Giọng của ngài Knuckle có vẻ trách móc. "Giotto đang không được khỏe! Đang là đám cưới nữa! Tuyệt đối tránh ẩu đả! Nếu muốn đánh nhau thì về nhà đợi ngày mai đi!" Ngài ấy đột nhiên cao hứng, "Cậu sẽ ở lại nhà vào ngày mai đúng không!", trong khi Tsuna trố mắt kinh hoàng, không đáng lẽ ngài phải ngăn vụ đánh nhau lại chứ?
Đáp lại một tràng nói nhanh và liên tục của hộ vệ Mặt Trời, Mây chỉ ừm hửm một tiếng, ra hiệu là có nghe, và đôi mắt sắc lạnh vẫn găm vào người Tsuna như dao.
Chúa hay Phật không quan trọng, Bão hay Mưa hay Sấm Sét hay Mặt Trời không quan trọng, ai cứu cậu với!
Đưa tay lên xoa xoa má, cốt để giấu sự run rẩy đang dần rõ ràng hơn, cậu cười gượng. "Tôi... trên mặt tôi có gì sao, Alaude?" Họng muốn nghẹn lại, và cũng may là nắng bắt đầu gắt dần, cậu có thể đổ mồ hôi hột đang chảy dọc thái dương và sống mũi này là do nóng, chứ không phải là do Tsuna đang sợ muốn rúm hết cả người lại như th... éc!
Hình như cậu vừa cắn phải lưỡi thì phải, cậu nếm thấy vị mằn mặn trong miệng khi cố nuốt tiếng ré theo phản xạ xuống bụng, bởi ngài hộ vệ Mây đời đầu vừa sải bước tới chỗ cậu, sải bước dài và nhanh đến nỗi cậu không theo kịp cả chuyển động - hoặc tại Tsuna còn mải hoảng loạn quá nên cậu không để ý theo, cả hai đều có khả năng. Và giờ ngài ấy đang đứng lù lù trước mặt cậu, và dù ngài Đệ Nhất và ngài hộ vệ Mây đời đầu không cao chênh nhau là bao nhiêu, Tsuna vẫn có cảm giác trước mặt cậu đột ngột dựng lên một tòa tháp sừng sững với mây giông giật chớp đùng đùng bao phủ vậy.
Nếu cậu chết thì Tsuna chỉ muốn nói rằng cậu yêu mẹ mình rất nhiều và xin lỗi bà vì không thể làm bà tự hào trong suốt mười bốn năm tồn tại của mình... "Phạch."
Ể?
"Lần sau", vẫn cái giọng gằn tiếng, vẫn khuôn mặt âm u, vẫn ánh mắt sắc lạnh, vẫn cái thần thái như mây cuộn thành tảng lớn đe dọa nuốt chửng cả vùng nó chiếm hữu, ngài Alaude chậm rãi thốt ra từng âm tiết trong khi Tsuna luống cuống đỡ lấy thứ mà ngài vừa đập vào ngực mình... một phong bì? "Nếu ngươi còn dám nhờ ta đến những chỗ chán ngắt như thế nữa, ta sẽ bắt giữ ngươi."
Câu cuối làm Tsuna thậm chí còn đảo mắt nhìn quanh để bắt được ánh bạc tonfa lóe lên.
Tay cậu giữ khư khư cái phong bì màu nâu dày cộp khi Mây quay người đi, hoàn toàn ngó lơ Mặt Trời vội vã gọi theo. "Ít nhất cũng phải vào chào hỏi mọi người đi chứ, Alaude! Cả nhà tuyệt đối rất là nhớ cậu đó!" Ngài Knuckle chạy theo gọi ngài ấy lại, trong khi Tsuna săm soi cái phong bì. Nó có mùi muối biển khá nồng, viết chữ tiếng ý đơn giản sắc nét, vỏn vẹn "Mừng đám cưới", và có một cái... hình ký họa khá kì cục ở cuối?
"Đây là cái gì nhỉ?" Cậu buột miệng thắc mắc, thu hút được sự chú ý của ngài Mặt Trời, nhưng Tsuna không ngẩng mặt lên khi cậu cố nhìn ra thứ tròn tròn tam giác có sáu dấu gạch ngang hai bên này là gì. Nó nhỏ xíu. Nếu cậu không nhầm thì hình như Reborn có nói gì đó qua về việc ngài hộ vệ Mây đời đầu là một nhân viên tình báo trước khi gia nhập Vongola thì phải, chẳng lẽ đây là một ám hiệu hay mật mã gì đó, nhỡ ngài ấy gửi cho ngài Đệ Nhất thì làm sao? Tsuna không muốn nghĩ quá đà nhưng nếu là tiền mừng đám cưới thì ngài Alaude đâu nhất thiết phải kêu cậu - hay, ngài Đệ Nhất - ra tận nơi như thế này, nếu cái mật mã này ngài Đệ Nhất đáng lẽ phải biết thì sao, có phải là ám hiệu sắp có chuyện gì xảy ra không? Tại sao trực giác cậu lại im dữ vậy?
"A, cậu vẽ con mèo hả? Quý cô Landolfi thích mèo mà nhỉ... à không, Chúa tha tội, giờ phải gọi là quý bà D'Ambrosio mới đúng, cô ấy thích mèo đúng không Giotto? Cậu có tâm quá, Alaude!"
Hộ vệ. Mây. Vongola. Thời kỳ đầu. Vẽ một con mèo trên phong bì chúc mừng đám cưới! Bỏ qua chuyện nhìn kiểu gì cũng không ra con mèo đi, mèo gì mà có cái tam giác nhọn hoắt ở phần miệng vậy, hay nó ngậm dao... không không không, bỏ qua chuyện đó đi, có phải định mệnh muốn trêu đùa với Tsuna hay không mà có thể sắp xếp được một cụm không có tí liên quan nào thành "ngài hộ vệ Mây đời đầu vẽ mèo" vậy? "Cáo."
Gì cơ?
Khi cậu ngẩn mặt lên, màu lam đậm kia lại ghim vào cậu, cứ như thể trên người cậu, cái người đang ngầm hoảng loạn, phải ngụy trang ngoài mặt là không được khỏe vì còn say, có ghi câu trả lời của bí ẩn vũ trụ vậy. "Cáo." Ngài Alaude khẳng định chắc nịch lần nữa, và Tsuna có thể nghe thấy sự khó chịu len lỏi, cái sự khó chịu của một đôi tonfa - hoặc trong trường hợp này, một đôi còng - sắp bay đến mặt.
Chắc khả năng ăn đòn làm cậu thông minh hơn hẳn, bản năng sinh tồn trước nguy hiểm của loài người mà, nên cậu reo lên nhận ra. "A, đây là con cáo", trước khi tái mét mặt mày một lần nữa, chuyện ngài ấy vẽ mèo hay cáo - một cách có vẻ là... đáng yêu, cậu không biết - thì nó vẫn khó tin tương đương nhau, không có gì thay đổi hết.
"Ra là thế!" Sao ngài Mặt Trời chấp nhận mớ nguệch ngoạc này từ mèo sang cáo nhanh quá vậy, nhìn kiểu gì cũng giống Morse mà? "Cảm động quá. Cô dâu tuyệt đối cũng sẽ cảm động lắm! Mau vào ra mặt mọi người đi nào!" Và ngài ấy túm lấy tay của hộ vệ Mây, và không cần bất cứ cái gì đưa ra cảnh báo, siêu trực giác hay bản năng sinh tồn, Tsuna cũng tự biết đường nép vào một góc.
Cậu đoán không sai một tí nào.
Bởi ngay lập tức, một vòng cung sáng bạc xoẹt qua tóc trên vành tai phải ngài Knuckle như một cơn gió độc, vẽ một đường cong nằm ngang qua không gian, và sau một tiếng "tách" tựa khóa tra vào ổ, trên hai ngón tay trỏ và giữa chụm lại của ngài Alaude xuất hiện một đôi còng tay bằng bạc, lờ mờ ánh lửa mây tím. Nếu như việc ngài ấy vừa dùng cái còng như một loại boomerang, hay việc ngài ấy không ngần ngại quăng cái còng vào bạn hữu của mình chưa đủ để nói lên sự phản đối của ngài trong việc này, thì cái lườm mắt và giọng nói khó chịu tiếp theo chắc chắn là một lời từ chối rõ ràng.
"Ta ghét lũ yếu ớt các người tụ tập một chỗ."
Hibari, nếu anh có vô tình rơi vào trường hợp giống như tôi thì có thể báo cho tôi một tiếng được không? Tsuna ai oán nhìn người kia bỏ đi, cổ áo măng tô xám đậm không bẻ khẽ phấp phới theo từng nhịp bước, trong khi Mặt Trời thở dài thất vọng, và quay sang cậu. "Đành chịu vậy nhỉ." Ngài cười tươi, hàm răng sáng và trắng. Cậu gật đầu, rõ là không muốn đuổi theo một Mây mà cậu gần như chẳng có tí thông tin nào cũng như có thể cho cậu đập mặt xuống đất trong năm phút.
"Vâng."
"Nhưng mà Alaude tuyệt đối cảm thấy rất vui! Cậu ấy còn vẽ nữa, Giotto! Kế hoạch của ngài thành công rạng rỡ rồi, cảm tạ tấm lòng Chúa nhân từ!"
Cơn hoảng hốt lại trồi lên, Tsuna chỉ cười, cúi mặt xuống tỏ vẻ lúng túng trong khi sự thật là cậu muốn đào lỗ trốn tiệt luôn. Sao một lần nói của hộ vệ Mặt Trời đời đầu có thể có nhiều thông tin vậy, thế ra là ngài Alaude vẽ khi ngài ấy thấy vui - dù... ờm, bỏ qua chất lượng tác phẩm - và ngài Đệ Nhất có kế hoạch gì đó làm cho ngài ấy vui? Kế hoạch nào đó mà Tsuna không biết? "Tôi rất mừng." Cậu nói, cố lục lọi lại đầu óc, hy vọng có chút ký ức nào của ngài Đệ Nhất còn sót lại, dù Tsuna cũng chẳng biết não bộ con người có hoạt động theo cách ấy không.
"G, cậu ta tuyệt đối sẽ thấy nhẹ lòng lắm!" Một cái vỗ vào lưng khiến cậu suýt ngã chúi dụi ra trước, giọng ngài Mặt Trời nhiệt thành và hồ hởi. "Lúc nghe ngài nói sẽ điều Alaude đi Trentino-Alto Adige¹, G đã lo lắng ra mặt đó. Dù sao cũng là vùng tự trị, sẽ có vài bất ổn... nhưng quả thật Chiusa là một nơi tuyệt vời! Chúa ban phước cho ngôi làng xinh xắn ấy, thật yên bình và hiếu khách. A, hoài niệm quá, trước tôi cũng có tới tu viện Sabina hồi Lễ Tro! Thánh đường đó đúng là một ân sủng tuyệt đối từ Chúa! Alaude chắc chắn đã có một kỳ nghỉ vui lắm... a, tha thứ cho tôi!" Nháy mắt tinh nghịch, ngài Knuckle làm một điệu bộ mím môi, vờ căng thẳng trước khi hạ giọng thì thầm, một ngón tay đặt ngang môi khi ngài cười tươi. "Là đi làm nhiệm vụ. Bí mật ha, ngài Đệ Nhất?"
"... Vâng."
Tiếng vừa rồi trôi ra khỏi môi Tsuna nhẹ tẫng, một nụ cười nhoẻn lên tự nhiên khi lòng bỗng ấm áp vô cùng, hiểu ra mọi chuyện.
"Ngà... Alaude đã vất vả nhiều rồi." Cậu cười, mắt nheo lại; ngài Knuckle gật lấy gật để, nói gì đó về việc "không nghỉ ngơi một chút nào" rồi "rắc rối liên tục", dù ý của Tsuna mới chỉ dừng ở việc ngài ấy không lường được trước trò bí mật của ngài Đệ Nhất thôi. Nhưng nếu phải nói thì vụ "ngụy trang kì nghỉ thành một dạng nhiệm vụ" này thú vị và dễ thương thật, sau này nếu có thể gặp lại bạn bè của mình có thể Tsuna cũng sẽ áp dụng xem - chưa gì cậu đã thấy cái này sẽ có hiệu quả cực kỳ đối với Gokudera, cậu biết ơn sự tận tâm của cậu ấy nhưng Tsuna nghĩ Gokudera cũng nên có thời gian cho bản thân hơn thật. Không hiểu sao, cậu có thể tưởng tượng ra ngài Đệ Nhất mỉm cười khi nghĩ ra kế hoạch này, cũng như nếu ngài ấy đứng tại đây, trên mặt ngài ấy có lẽ cũng sẽ sáng bừng vui vẻ lắm.
Dịu dàng, quan tâm đồng bạn, không phân biệt.
Quả thật là ngài Đệ Nhất.
Nhớ lại hình ảnh người đàn ông với đôi mắt rực rỡ tựa đá quý hạng nhất cùng ngọn lửa sáng lòa cậu từng được gặp, Tsuna không thể không cảm thấy hơi thở nghẹn lại trong họng mình khi kìm nén ngưỡng mộ và trầm trồ đang phấn khích run rẩy trong lồng ngực. Một người như vậy...
"Chà, cơ mà ngài hẳn là cũng có giải pháp cho vụ "Neil Devlin" rồi nên mới bảo Alaude đi nghỉ ngơi đúng không?"
Xin lỗi cái gì cơ?
Mặt Tsuna nghệch ra khi ngài Knuckle huých vào khuỷu tay cậu, cười híp mắt. ""Neil Devlin". Hôm đó tôi còn thấy ngài cười thành tiếng trước cái tên, ừm, giả hay thật nhỉ, tôi cũng chẳng nhớ nữa, nhưng mà ngài bảo là nó mắc cười vì dịch ra "Neil Delvin" là "Đám mây xui xẻo" mà! Ngài với Alaude có vẻ căng thẳng về vụ này lắm, tôi cũng không rõ tình tiết ra sao, nhưng cậu ấy đi nghỉ vậy thì chuyện tuyệt đối đã tiến triển rất tốt đẹp ha!"
"... Knuckle... chúng ta có thể không nói về chuyện này ở mấy chỗ như đây... được không?"
Hạ giọng xuống thành một lời thì thầm, Tsuna cười gượng khi đôi mắt đen nâu kia tròn xoe giật mình, và ngài ấy gật đầu nghiêm trọng, dù đó là một việc chẳng cần thiết gì vì chỗ này vắng hoe, chẳng có một ai rình rập nghe lén cả - mà có nghe lén thì cậu cũng không chắc là họ có hiểu chuyện gì đang xảy ra không. Ừ thì, cậu cũng chẳng dám mạnh mồm như vậy, cậu chỉ đơn giản là muốn... ngẫm nghĩ về cái thứ mà định mệnh vừa quật vào mặt cậu.
Được rồi, làm Tsuna bất ngờ thêm đi. Đau khổ thêm đi, cậu không nghĩ số phận hết chơi tàu lượn siêu tốc với cậu sớm vậy đâu.
Làm ơn cái vụ này đừng có giống như mấy bộ phim về điệp viên cậu xem nha, một điệp viên nghỉ hưu thay tên đổi họ và giờ bị những phiền nhiễn gắn với cái tên bị vứt bỏ phá quấy! Ừ thì Alaude ngài ấy là nhân viên tình báo thì cũng gần gần giống một dạng điệp viên đúng không! Cũng có thể "Neil Delvin" chẳng dính dáng gì đến ngài ấy mà là một người khác, nhưng thứ lỗi cho Tsuna nghĩ tới vụ điệp viên kia khi nó và ngài ấy cùng là "Mây"! Mà không quan trọng nữa, quan trọng là có một vụ gì đó - và lần này là một vụ nghiêm túc - mà ngài Alaude và ngài Đệ Nhất từng xử lý cùng nhau và vẫn chưa rõ đã kết thúc hay chưa! Nếu mà ngài ấy hỏi thì Tsuna phải trả lời sao bây giờ?
Rồi trời như muốn sụp xuống đầu cậu khi Tsuna đột nhiên ngộ ra sự thật, một sự thật kinh hoàng và tồi tệ mà giữa cơn lốc sự kiện sáng nay nó chưa kịp lóa vào đầu.
Cậu đang ở trong thân xác ngài Đệ Nhất.
Một ông trùm mafia.
Một ông trùm mafia của một gia đình mafia LỚN và HÙNG MẠNH.
Cũng có nghĩa là ngài ấy sẽ phải làm những công việc mà một ông trùm gia đình mafia LỚN và HÙNG MẠNH phải làm!
Còn Tsuna CÓ BIẾT CÁI GÌ ĐÂU?
Quên chuyện giữ hình tượng... không, cậu lộn, đó vẫn là chuyện quan trọng, cậu không dám tưởng tượng đến thời cậu mà hình ảnh ngài Đệ Nhất bị thay thế bởi cái đứa vô dụng thảm hại là cậu thì chuyện sẽ khủng khiếp đến mức độ nào. Cơ mà, một vấn đề khác khẩn cấp không kém là việc cậu phải đảm đương công việc lãnh đạo của Vongola kiểu gì bây giờ? Cậu đó! Sawada Tsunayoshi! Chưa từng có một bài kiểm tra nào cậu đạt trên 50 điểm và giờ cậu phải lãnh đạo cả một gia đình mafia hùng mạnh? Cái chuyện kinh khủng gì thế? Cậu còn không muốn lãnh đạo gia đình Vongola ở thế hệ của cậu cơ mà, dĩ nhiên thế hệ đầu cũng không, nhất là không phải khi đang ở trong thân xác của một ông trùm vĩ đại đến mười thế hệ sau còn nghe danh, giữa một rừng người cậu chẳng rõ ai với ai, và với một đống sự kiện mà cậu không có một tí thông tin nào.
Đây còn hơn cả game chế độ ác mộng nữa! Tsuna còn chưa bao giờ thử phá đảo chế độ khó đấy!
"Thưa..."
Giật mình, Tsuna quay ngoắt người lại, cảm nhận được hộ vệ Mặt trời cũng cứng người lại trước cái giọng rụt rè vang lên bất thần kia. Siêu trực giác không cảnh báo cậu về sự hiện diện của người đàn ông thấp lùn, cơ bắp vai vun lên trong khi chân chỉ có một mẩu thẳng đuột nên nhìn mất cân xứng vô cùng. Nước da ngăm miền biển, trên mặt có nét lúng túng và khó xử, người đàn ông này không giống một người muốn gây hại cho cậu hay ngài hộ vệ Mặt Trời, nhưng có thể vì cậu đang quá hoảng sợ trước cái trọng trách rơi vào đầu, mà câu nói lắp bắp "Thưa ngài Vongola Đệ Nhất" của người kia làm mặt cậu tái nhợt đi.
"Tôi... tôi là Guido Sordi, hẳn ngài đã biết bố tôi... ông ấy bảo rằng cứ nhắc tới cái tên "Igor Cục Cằn" là ngài sẽ nhận ra ngay... tôi..."
Nó là một biệt danh đúng không? "Igor Cục Cằn"? Nhắc tới là nhận ra, hẳn cũng là một người quen của ngài Đệ Nhất.
Cơ mà...
Tsuna đứng thẳng người lên, hai tay đặt hờ hững ngang hông, lòng không khỏi nặng nề thêm, trước việc một con trai một người quen của ngài Đệ Nhất phải rúm ró, mắt nhìn xuống dưới trong hai tay vặn lấy nhau còn chân di di vào nhau, biểu hiện không thể chối cãi của việc không thoải mái, gần như là sợ sệt khi cố tìm từ để nói, vì chức vị của ngài Đệ Nhất.
Cậu cũng muốn đỡ lời, "Là người quen với nhau cả, anh cứ bình tĩnh mà nói", nhưng cái khoảnh khắc cậu đưa tay lên, đơn thuần chỉ muốn vung vẩy cho đỡ bối rối chứ thậm chí Tsuna còn không nghĩ tới việc chạm vào người kia, thì người đàn ông đã co rụt người lại, cố ép hai tảng vai u lên vào với nhau. Cánh tay phải cậu, vì thế, dừng lửng lơ trên không, bất ngờ và trầm mặc trước hàm ý từ chối có thể coi là bài xích, và Tsuna có thể nhìn thấy qua khóe mắt, ngài Knuckle đang nhìn cậu đầy ái ngại.
"Tôi... chính xác là ba tôi... chúng tôi có chút chuyện muốn nói riêng với ngài, có được không ạ?"
¹ :Trentino-Alto Adige (hay Trentino-Nam Tirol) là một khu vực tự trị ở miền bắc Ý, gồm hai tỉnh: Trentino và Nam Tirol.
Chiusa (hay còn gọi là Klausen trong tiếng Đức) là một thị trấn (comune - đơn vị hành chính của nước Ý, gần tương đương với thị trấn hoặc thị xã tại Việt Nam, nhưng vì không hẳn là thị trấn nên có một số tài liệu coi đây là một ngôi làng - village) rộng 51.4 km vuông, nằm ở tỉnh Bolzano-Bozen trong vùng Trentino-Alto Adige, khu vực miền núi phía Bắc Venice, gần biên giới Áo. Đây được coi là một trong những thị trấn nhỏ đẹp nhất nước Ý (one of the most beautiful small towns in Italy) nổi tiếng với những nhà thờ mang phong cách Gothic, quán trọ truyền thống, đường lát đá cuội và phong cảnh thu hút.
Tu viện Sabina (Basilica di Santa Sabina) ở Chiusa là một trong những di tích lịch sử quan trọng nhất trong khu vực.
Thánh đường tu viện Sabina (Vương Cung Thánh Đường thánh Sabina)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com