Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Mukuro & Chrome

Failed Assassination Attempts!

Author | alykapedia
Pairing | Tsunayoshi x Mukuro/Chrome
Dịch | Phi Nguyệt

Summary: Nono thuê sát thủ ám sát Sawada Tsunayoshi nhằm loại bỏ nhân tố có khả năng tranh đoạt chiếc ghế Decimo với các con của mình, trong sự hoài nghi quá đỗi của ông, tất cả đều thất bại.

. . . . .

6. Mukuro & Chrome

Hiếm có kẻ nào dám liên lạc với họ trừ khi hắn đang tuyệt vọng, thực sự tuyệt vọng. Thế nên, Mukuro rất thích thú khi nhận được yêu cầu từ Vongola Nono là giết một thường dân người Nhật Bản tên Sawada Tsunayoshi. Chrome đã tái mặt khi đọc bức thư, nhưng không phản đối gì khi họ đáp chuyến bay kế tiếp để tới Nhật Bản. Cô không thích công việc này còn Mukuro thì chẳng chịu lắng nghe ai cả, nhưng mục tiêu lần này mang đến đủ sự tò mò.

Tinh thần của Mukuro và Chrome đã cộng hưởng với nhau khi trải qua những thí nghiệm khủng khiếp ở Nhà Estraneo, nhưng điều đó chỉ khiến họ mạnh mẽ và tàn nhẫn hơn sau khi trốn thoát. Vindice đã khoan thứ cho tội tự vệ của họ khi xem xét các thí nghiệm; tuy nhiên, điều đó chẳng có nghĩa lý gì cả.

Họ phỉ nhổ bất cứ thứ gì liên quan đến Mafia. Mukuro luôn lải nhải rằng anh có thể chiếm lấy Thế giới ngầm bất cứ khi nào anh muốn, nhưng Chrome thì biết nhiều hơn thế. Mukuro đang mệt mỏi vì phải trôi dạt trong cái lỗ đen vô tận sinh ra từ sự cặm hận ngày một tăng lên. Còn Chrome, sự căm hận ấy, nó đang dần cạn kiệt, và bất cứ điều gì cô cảm thấy, Mukuro cũng cảm nhận y vậy. Thế nên, họ đã sử dụng các kỹ năng của mình để tiêu diệt những kẻ không đáng được sống.

Dù sao thì thế giới này không thiếu những thứ bẩn thỉu. Và nếu Sawada Tsunayoshi là một tên đốn mạt, thì họ cho rằng họ có thể nhận vụ này; họ không ký bất cứ hợp đồng gì với Nono cả, họ chỉ nói với ông ấy rằng họ sẽ tìm hiểu trước. Và điều đó dường như đã làm lão già nhẹ nhõm hơn phần nào.

Lần đầu tiên khi Chrome nhìn thấy Tsunayoshi, cô đã thút thít lắc đầu. "Không," Cô nói. "Anh ơi, không."

Mukuro không đáp lại, mặc dù nụ cười của anh gượng gạo hơn bình thường. Họ giấu mình khỏi những tầm mắt với sự giúp đỡ của ảo ảnh, xung quanh là những đứa trẻ đáng ré lên và tiếng chó sủa. Chrome vò chiếc váy của mình, một cái giật mình lo lắng, và lại lắc đầu. "Đó là một sai lầm," Cô thì thầm.

"Suỵt, Chrome," Mukuro khẽ nói. "Chúng ta sẽ thấy."

Chrome mím môi nhưng vẫn đi theo anh trai mình. Họ tới gần thiếu niên tóc nâu đang ngủ trưa và nhìn cậu nằm trên một chiếc khăn dã ngoại. Mukuro nhướng mày khi nhận ra con trai độc nhất của Nhà Bovino đang chơi trên chiếc xích đu bên cạnh. Theo như những gì anh biết, thằng nhóc đó đã 15 tuổi rồi chứ không phải là 5. Anh không cảm nhận được Ngọn lửa Sương mù nào xung quanh, thế nên Mukuro cho rằng nó có lẽ liên quan tới một công nghệ khoa học nào đó của Nhà họ. Nhưng bất kể nó là gì, thằng nhóc Bovino cũng không đáng để họ lo ngại.

"Anh ơi..."

Lời thì thầm cầu xin của Chrome bị lờ đi khi cả hai tiến vào tâm trí của Tsunayoshi. Họ không tìm thấy thứ gì khác thường, chỉ là những điều tầm thường bình dị với bất cứ một thường dân nào. Chẳng có gì liên quan đến Mafia trong chuỗi ký ức bình thường đến lạ của cậu ấy. Thật đáng tiếc, Mukuro rất muốn tìm được thứ gì đó giúp anh trên cơ Vongola. Chrome ném cho anh một cái nhìn sắc lẻm nhưng anh đã lờ đi như thường lệ.

Họ không tìm tòi sâu hơn. Cả hai đều tôn trọng sự riêng tự của người khác (bất chấp bản tính tò mò của Mukuro), và khi họ đi tới giấc mộng của Tsunayoshi. Thật... ấm áp, Mukuro ngạc nhiên nghĩ. Ở đây có nắng, và làn gió mát rượi mơn man làn da. Anh đã lặng người đi khi Chrome thả tay anh ra và chạy tới chỗ cái bóng quen thuộc trên cánh đồng hoa thủy tiên trắng. Cô biến thành một đứa trẻ, còn cây đinh ba thì tan trong gió.

Tsunayoshi, hay linh hồn thực sự của cậu ấy, không có vẻ ngạc nhiên thậm chí còn rất tử tế. Mukuro lặng lẽ quan sát trong sự kinh ngạc khi Chrome nghịch mép váy của mình và lắng nghe những gì Tsunayoshi nói. Anh không cần đọc môi. Giọng nói tâm hồn luôn sẽ vang thật to và rõ trong tiềm thức.

"Nhìn em thật cô đơn," Tsunayoshi nói, giọng nhẹ nhàng. "Em cần gì đó à?" Cậu ấy mỉm cười. "Có lẽ là một cái ôm?"

Mukuro nhanh chóng tham gia cùng họ khi Chrome vòng tay quanh cổ Tsunayoshi, cơ thể trưởng thành của anh biến thành một đứa trẻ. Anh không tới gần, như sợ rằng hơi ấm thiếu niên tóc nâu lan tỏa là giả, là dối trá. Họ đã chứng kiến ​​và chịu đựng quá nhiều. Nhưng một lần nữa, trước sự ngạc nhiên của Mukuro, Tsunayoshi không hề gọi anh lại. Cậu ấy chỉ đơn giản là ôm Chrome trong tay và để cô làm thế bao lâu tùy thích.

"Cậu ấy ấm áp," Chrome nói, ngước lên nhìn anh trai mình. "Anh à, cậu ấy ấm lắm. Chúng ta không thể..."

Không lộ ra biểu cảm gì, Mukuro kéo cô rời đi. Anh phải cảnh giác với mọi mánh khóe, nhưng trong thâm tâm anh biết điều đó có nghĩa là gì. Nó đã khiến anh mỉm cười. Nono chắc chắn không biết gì về tiềm năng của Tsunayoshi, và thiếu niên tóc nâu cũng không biết mình là ai. Có vẻ như trò chơi chưa đến hồi kết thúc.

"Em có thể ở lại đây," Tsunayoshi nói. "Em có thể ở lại đây bao lâu tùy thích. Anh không phiền đâu. Anh cũng thấy cô đơn mà..."

Chrome túm lấy áo Mukuro khi cây đinh ba xuất hiện trong tay anh. Mukuro dí mũi đinh vào cổ họng Tsunayoshi. Nụ cười không có vẻ gì là độc ác hay tự hào. "Kể cả khi chúng tôi làm vậy?"

Thiếu niên không chớp mắt; không có sự ghét bỏ trong mắt cậu ấy. Cây đinh ba dường như trở nên nặng hơn với Mukuro. "Không." Tsunayoshi giơ tay hạ cây đinh ba xuống và chĩa nó vào ngực mình. "Cậu sẽ không làm thế đâu."

Đó là tất cả những gì Mukuro muốn nghe. Anh em họ biến mất khỏi tâm trí của Tsunayoshi và mở mắt ra, họ thấy mình nằm ở hai bên thiếu niên. Cậu ấy vẫn đang ngủ, khuôn mặt trắng trẻo ngây thơ. Chrome giơ tay lên vuốt má Tsunayoshi. Cậu ấy không nhúc nhích.

"Em sẽ không giết cậu ấy," Cô nói chắc nịch. "Chúng ta sẽ không giết cậu ấy."

Môi Mukuro cong lên thành một nụ cười. "Không, chúng ta sẽ không." Anh gạt một sợi tóc ra khỏi mặt Tsunayoshi. "Có lẽ chúng ta nên ở lại đây lâu hơn một chút. Để xác định chắc chắn, hửm?"

Chrome đáp lại. "Vâng."

Họ ở lại bên Tsunayoshi, không ai nhìn thấy họ, cho đến khi thiếu niên tóc nâu rời đi cùng thằng nhóc Nhà Bovino. Không lâu sau, trường đại học Namimori nghênh đón hai sinh viên mới. Hai anh em không buồn che giấu nụ cười của mình khi Gokudera và Yamamoto lườm họ từ phía bên kia giảng đường.

Phải, điều này thực sự sẽ rất vui đấy.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com