Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Lễ hội hoa (1)


Sau bữa ăn tối, Giotto không thể nhịn thêm được nữa, cậu nghiêm túc nhìn G và hỏi:

"G này, nếu tự dưng có một người buộc miệng khen cậu giống như bầu trời, thì người ấy có ý gì nhỉ?"

"Hả? Có cô nàng nào tán tỉnh cậu sao?"

"Không phải con gái..."

"Là con trai sao? Giotto, tôi đánh giá thấp cậu rồi- ..."

Chưa kịp để G nói hết câu, Giotto đã gắt lên:

"G! Cậu thật là...!"

G cảm thấy những phản ứng khi bị trêu tức của Giotto rất là thú vị. Do đó, tuy có chút cảm thấy có lỗi song anh ta không thể ngừng được việc chọc cho người bạn này của mình xù lông nhím lên.

Tuy vậy, người bạn này của anh cuối cùng cũng chịu để ý đến người khác rồi sao? Nói ra thì có chút huênh hoang, từ trước đến nay những người bị thu hút bởi Giotto không phải là ít, nhưng cậu ta nào có để ý đến. Không phải là cậu ta kênh kiệu, khinh thường người khác hay gì, chỉ là sóng não cậu ta hơi kém nhạy trong việc bắt sóng mấy trường hợp tình yêu tình báo như thế này. Bảo cậu ta đi xây dựng tình đoàn kết hữu nghị quốc tế thì ổn, chứ động đến mấy vụ yêu đương thì tự nhiên lại đâm ra hỏng bét. Trong mắt cậu ta ai ai cũng là những người đồng chí cùng chiến tuyến. Bao nhiêu tình ý nồng nàn dù ý nhị nhắc khéo hay ầm ầm công khai khi lọc qua sóng não cậu ta đều trở thành những dấu hiệu của tình bạn hết. Biết bao thiếu nữ đã tan nát cõi lòng, biết bao thiếu nam đã rơi lệ sầu khi bị cậu trai thích hoa văn kẻ sọc và mái tóc vàng hất tung mọi trọng lực trái đất kia không thương tiếc liệt vào hàng ngũ "những người bạn tốt". Với một người bạn chậm tiêu như thế, nhiều khi G cho rằng Giotto sẽ ở thế cả đời luôn. Thần ái tình có mũi tên bạc gì đó sẽ chẳng bao giờ bắn trúng được một mũi tên nào vào trái tim của cậu ta. Ấy thế mà ngày này lại đến nhanh quá, cái ngày mà cuối cùng Giotto cũng chịu nhận ra rằng có người có tình ý với cậu ta. Đúng là cuộc đời vô thường mà.

"Gì? Tình ý gì? Cậu cứ vớ vẩn!" Giotto giật nảy mình khi nghe G bảo rằng có khi người kia đang có tình ý với cậu. 

"Thôi nào, sao cậu lại chắc rằng tôi nói vớ vẩn? Không dưng có ai lại khen cậu giống bầu trời đâu, ừm, cái phép so sánh này cũng có chút phá cách đấy, người ta thường so sánh người mình thích với trăng sao hay mặt trời cơ... Mà đó cũng không phải trọng tâm, trọng tâm là cái người đó buộc miệng khen cậu đó! Cậu hiểu từ "buộc miệng" chứ, tức là những câu từ ấy đều xuất phát từ thật tâm, từ tận đáy lòng không kìm được mà bật thốt lên. Là những câu chữ chân thành nhất thế giới, hơn hẳn những câu tán tỉnh văn hoa bóng bẩy nhưng chưa chắc đã là thật dạ." G quyết tâm không bỏ lỡ cơ hội này, triệt để xổ ra một tràng phân tích nhằm khai thông cho cái đầu chậm hiểu bao năm nay của cậu bạn mình. Bởi vậy mới thấy, người duy nhất trên đời này khiến G phải mở miệng nói nhiều như thế chỉ có thể là Giotto thôi.

Giotto càng nghe G nói càng mụ mị đầu óc, má cậu cũng nóng bừng lên tự lúc nào. 'Cozart, cậu ta có... có tình ý với mình ư?'

Càng nghĩ Giotto càng thấy hoang đường và xấu hổ. Cậu lắc đầu thật mạnh như cố xua đi những ý nghĩ kì lạ ấy. Thật lạ là cậu cũng không cảm thấy bài xích gì cho lắm đối với chuyện này, chỉ là nó khiến cậu ngại kinh khủng.

"Mà người cậu nói đến là ai thế, tôi có quen kh- ..."

"A đã trễ thế này rồi ư? G, tôi cảm thấy hơi buồn ngủ rồi. Thế nhé, chúc cậu ngủ ngon!"

"Ơ nhưng chỉ mới có 7 giờ- ..."

Lấy cớ buồn ngủ, Giotto thành công chuồn khỏi màn tra khảo của G rồi cấp tốc chạy về phòng mình. Ngay khi về phòng, cậu vùi đầu mình thật sâu vào trong đám chăn nệm mong có thể giấu được cái cảm giác ngại ngùng đang ngày càng bừng lên dữ dội hơn, lòng không khỏi than thầm:

'Sau này làm sao mình dám đối mặt với Cozart nữa đây?'

...

Ở phía bên này, Cozart cũng cảm thấy thật đau đầu. Chả hiểu thứ quỷ ma gì chiều nay đã xui khiến anh mở miệng nói ra mấy cái lời dễ gây hiểu nhầm như thế.

'Nhỡ đâu Giotto tưởng rằng mình có động cơ gì mờ ám đối với cậu ta thì thế nào?

Cậu ta mà thấy ghét rồi lánh xa mình thì chắc mình đập đầu vào gối chết thật quá!'

Càng nghĩ càng hối hận vì những điều vớ vẩn mình đã lỡ thốt ra, Cozart vò đầu bứt tai không ngừng, tự nhiên cảm thấy muốn khóc.

Mọi người trong gia đình đều thấy Cozart không ăn không uống, cứ thất thần qua lại trong phòng rồi lẩm bẩm cái gì đó trong miệng, lâu lâu còn trưng ra vẻ mặt vô cùng tê tái như vừa mới bị va ngón chân út vào cạnh bàn nữa chứ. Tất cả không hiểu chuyện gì đang xảy ra với vị thủ lĩnh trẻ của mình, chỉ biết là từ khi anh ta quay trở lại nhà hồi chiều thì đã hành xử lạ lùng như thế rồi. Rất nhiều suy đoán và kịch bản máu chó đã được nêu ra, có người còn hoảng hốt cho rằng Cozart bị ma nhập. Tất nhiên là Jun, cái con người với cái miệng quạ dám thốt ra điều đó đã bị Anna đập cho một trận nhớ đời.

"Mọi người đang làm gì vậy?"

Cả đám người đang túm năm tụm ba trước cửa phòng vị thủ lĩnh tóc đỏ bỗng giật hết cả mình, hoảng hốt ngã bổ ra phía sau. Cozart từ lúc nào đã bị cả bọn đánh động, đang đứng trước cửa phòng nhìn họ với một ánh mắt khó hiểu.

'Tất cả cũng đều tại cái tên Jun chết tiệt nói vớ vẩn rồi để bị đập, đánh động đến mục tiêu theo dõi!' Như có tâm ý tương thông, mọi người trong nhà Simon đều tức tối nghĩ như thế. Tất cả đồng lòng nhất loạt quay sang trừng mắt với cái tên ngu ngốc vừa gây ra đại họa đấy.

"Kh... không có gì hết, chúc cậu ngủ ngon, Cozart...!" Jun, con người xúi quẩy đã vừa bị đòn lại còn vừa bị đổ thừa kia, đổ mồ hôi lạnh, lắp bắp trả lời một cách vô cùng miễn cưỡng với chàng trai tóc đỏ.

Rồi chưa kịp Cozart kịp hỏi thêm điều gì, cả đám đã lật đật giải tán, mạnh ai về nhà nấy nhanh như một cơn lốc. Bởi đâu ai dám nói là cả đám tụ tập trước cửa phòng anh vì lo anh bị đập đầu vào đâu rồi lên cơn nói sảng cơ chứ.

"Nhưng chỉ vừa mới 7 giờ thôi mà?" Cozart ngạc nhiên thốt lên.

Nói chung là cả nhà Simon ngày hôm ấy đều nháo nhào cả lên.

...

Sau đó Cozart có gặp lại Giotto thêm hai lần nữa. Cũng không biết có được coi là may mắn hay không nhưng cả hai lần này Giotto như thường lệ vẫn đi cùng với G. Tất nhiên là trong lòng vẫn chưa cảm thấy hết ngại ngùng nhưng cả hai đều quyết tâm giả vờ hành xử như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cậu đã có lòng giả ngu thì anh cũng có tâm giả điên, cứ thế cả hai phối hợp nhịp nhàng, coi như cũng thuận lợi qua mắt được đôi mắt cú vọ của G.

Đó là cả hai tự huyễn hoặc bản thân vậy thôi.

Cái lối diễn xuất đầy lỗ hỏng và cứng nhắc kia đời nào qua được con mắt tinh tường, trên thông thiên văn dưới tường địa lí của G cơ chứ. Đại khái là qua hai lần gặp mặt đầy bất đắc dĩ này, anh ta cũng mơ màng đoán ra được cái gì đó rồi.

'Mấy chú tính múa riều qua mắt thợ à? Về tu luyện thêm 100 năm đi!' G hừ lạnh, tự nhủ thầm trong bụng như thế. Nhưng anh cũng chưa vội lật tẩy hai con người ngô nghê này, thậm chí còn tốt bụng hùa theo bọn họ cho đúng kịch bản. Hai con mồi ngây thơ này vẫn chưa biết được là tên cáo già – G từ bao giờ đã trù tính một âm mưu đen tối nhằm trêu chọc và vạch mặt họ một phen.

...

"Lễ hội?"

"Ừ lễ hội hoa ở thị trấn phía đông, bốn năm mới tổ chức một lần nhằm tôn vinh nữ thần mùa màng, diễn ra vào chủ nhật tuần sau. Một lễ hội mang tính chất địa phương thôi nhưng cũng khá lớn và nổi tiếng đấy."

"Nghe có vẻ là một dịp thú vị. Chỉ là cậu đích thân đến tận nhà tôi chỉ để nói vậy thôi ư?"

Cozart có chút khó hiểu hỏi lại G, chàng trai có hình xăm ngọn lửa trên mặt lúc này đang ngồi đối diện anh. Còn lạ nữa là lần này anh ta không có đi cùng Giotto.

"Chưa hết Cozart, tôi đến đây còn có việc cần cậu giúp đỡ."

"Vì dịp lễ hội này ư?"

"Đúng vậy! Chả là ngài thị trưởng thị trấn bên đó cũng là chỗ quen biết của tôi với Giotto, và ông ta có nhờ vả bọn tôi vài việc. Chỉ có hai bọn tôi làm thôi thì có hơi vất vả, nên tôi muốn nhờ cậu giúp một tay. Có hơi ngại một chút, cậu chỉ mới biết chúng tôi được hơn một tháng mà tôi đã mở miệng đòi hỏi thế này..."

"Ồ đừng nói vậy! Nếu tôi giúp được thì tất nhiên sẽ không từ chối. Dù chỉ mới quen biết được chưa lâu, nhưng cả hai người bọn cậu đều là những người bạn tốt của tôi, đừng nói chuyện khách sáo như thế!"

Nghe thấy vậy, G cười nhẹ nhàng và nói:

"Đúng vậy nhỉ, là lỗi của tôi rồi!"

"Nhưng chúng ta phải làm gì trong lễ hội đó?"

"Ồ chỉ là về vài vấn đề về an ninh thôi. Cậu biết đấy, mấy cái mùa lễ hội như thế này thường là cơ hội vàng cho bọn bất lương lộng hành mà. Ngài thị trưởng bên này cũng chỉ nhậm chức được 2 năm, chưa có nhiều kinh nghiệm, thị trấn nhỏ này cũng không có đội trị an chính thức nên ông ấy có hơi lo lắng. Nhiệm vụ của chúng ta chủ yếu là giúp canh phòng và ngăn chặn mấy vụ lộn xộn như đánh nhau, cướp giật xảy ra thôi. Cậu mới tầm tuổi này đã tự thành lập được một băng mafia thì chắc đánh đấm cũng không tồi đâu nhỉ?"

Cozart cười cười, nụ cười có chút không thật:

"Cũng vừa đủ phòng thân thôi, cậu đừng hi vọng quá nhiều."

G nhìn vào nụ cười ấy của Cozart, rồi bất giác cũng nở theo một nụ cười khó đoán.

'Cậu chàng này hẳn cũng không đơn giản.'

Rồi anh ta đưa tay ra trước mặt Cozart:

"Thế là cậu đã đồng ý giúp chúng tôi rồi nhé! Cảm ơn nhiều Cozart!"

Cozart bắt lấy bàn tay đó:

"Không có gì, chúng ta là bạn mà."

Cả hai ngồi nói chuyện thêm một lúc cho đến khi G chợt nhớ ra là mình có một cuộc hẹn ở khu phố bên cạnh. Cozart tiễn G ra đến tận cửa. G trước khi đi, đã nói:

"Thế hẹn gặp cậu vào hôm lễ hội nhé, tôi rất mong chờ đấy!"

Xong anh ta nở một nụ cười có chút bí hiểm, vẫy tay thân thiện với Cozart rồi từ từ hòa vào dòng người tấp nập trên phố. Tự nhiên Cozart thấy có chút gì đó không ổn, cảm giác như anh vừa mới bị lừa vào tròng vậy.

...

/Ngày 4 tháng 3 năm 1827

G hôm nay đột nhiên ghé thăm nhà mình. Cậu ta muốn mình phụ giúp cho lễ hội hoa ở một thị trấn nào đó ở phía đông, cũng khá xa nơi đây. Mình chưa từng nghe kể về lễ hội này nên cũng có chút tò mò và mong chờ. Đã lâu rồi mình chưa được tham gia mội lễ hội, nhân dịp này cũng nên nghỉ xả hơi một chút. Mà tại sao mình vẫn có cảm giác có cái gì đó mờ ám ở đây nhỉ?

Giotto cậu ta hẳn cũng sẽ đến nhỉ? Hi vọng mình với cậu ấy có thể sớm trò chuyện lại với nhau một cách bình thường, không khí gượng gạo mấy lần gặp mặt trước khiến mình hơi mệt rồi.

Cậu ta có vẻ không giận mình, song hình như vẫn giữ mấy câu nói lúc trước của mình trong lòng. Cậu ta thậm chí còn cố tránh nhìn vào mắt mình nữa, mình có chút tổn thương đấy!

Ôi giờ mình cảm thấy hối hận quá! Cái miệng quạ chết tiệt, mày hại tao rồi!/

...

Dạo này những cảm giác của Cozart hơi bị chính xác một cách đáng sợ. Nếu anh chuyển nghề từ ông chủ mafia sang làm nhà ngoại cảm không khéo lại giàu to. Suy nghĩ nực cười ấy đã vụt lóe qua trong đầu Cozart khi anh nghe Giotto la làng lên với cậu bé đưa thư.

"Cái gì? Cậu ta bị sốt cao không đến được? Đừng có đùa chứ, mới sáng nay anh còn thấy cậu ta vác bốn bao lúa mạch lớn giúp cho bà lão ở cửa tiệm vải cơ mà? Sao đổ bệnh nhanh thế?"

"Em cũng chẳng rõ nữa. Lúc anh ấy đưa cho em lá thư này bảo giao cho anh thì trông anh ấy vẫn còn tươi tỉnh chán."

"Cái tên ngốc này đang bày trò gì nữa không biết, tự dưng lại giả ốm trốn việc? Chính cậu ta là người hăng hái đề xuất vụ này với anh mà!"

Leo, cậu bé đưa thư quen thuộc của Giotto và G cũng nhún vai tỏ vẻ không hiểu gì. Anh G có gì mà không nói trực tiếp với anh Giotto được mà phải đợi anh Giotto đến tận đây rồi mới gửi thư cáo lỗi nhỉ? Làm cậu cũng phải cất công lặn lội ngồi xe ngựa một quãng đường xa đến tận thị trấn bên này.

Giotto trả tiền cho Leo rồi sau đó vò nát lá thư, vứt mạnh xuống đất, không quên lấy chân giẫm lên thêm vài cú cho đỡ bực. Nếu gặp G bây giờ chắc Giotto cũng sẽ cho lên mặt anh ta vài cú giống như vậy.

'Mình đã ngờ rằng có cái gì đó không đúng từ lúc cậu ta đề nghị việc này rồi. Có khi nào cậu ta thích thú mấy vụ lễ hội náo nhiệt này cơ chứ? Chỉ là mình không lường được cậu ta lại âm mưu hãm hại mình như thế này. Giờ đã đến tận đây rồi, cũng đồng ý giúp người ta rồi, Cozart cũng đang đứng ngay bên cạnh rồi, chả lẽ lại chạy về? Biết thế lúc sáng mình đã sống chết lôi cậu ta theo rồi. Siêu trực giác ơi, sao những lúc như thế này mày lại không cảnh báo cho tao một tiếng cơ chứ?'

Giotto đang cảm thấy vô cùng bất lực, tâm tình thì rối như tơ vò. Bởi qua vụ này, Giotto có ngốc đến mấy cũng biết là G đã phát hiện ra sự khó xử giữa cậu với Cozart rồi. Mà cậu cũng thật là ngây thơ nữa, nghĩ xem G đã ở bên cạnh cậu ta mấy năm rồi, mấy trò mèo này của cậu vẫn còn non và xanh lắm khi đứng trước anh ta. Cozart hình như cũng tự mình hiểu ra được rồi. Anh đánh ánh mắt có chút bất đắc dĩ sang Giotto, cười khổ.

Giotto lúc này cũng cười lại với anh, tình trạng này thật ra không vui vẻ gì cho cam, song không hiểu sao trong lòng cậu tự dưng cảm thấy có tí nhẹ nhõm. Nói sao nhỉ, cậu và Cozart đã gần hai tuần rồi chưa được cười với nhau một cách tự nhiên như thế này.

...

Tuy vẫn còn chút gì đó sượng sùng nhưng Giotto và Cozart đã có thể nói chuyện với nhau bình thường trở lại. Cả hai cũng đã đến gặp ngài thị trưởng vào giờ hẹn nhưng vị này lại đang có chút việc đột xuất cần xử lí, có thể cỡ một tiếng nữa mới xong. Con gái lớn của vị đó đã đề xuất rằng hai người nên đi dạo xung quanh thị trấn, trải nghiệm thử cái không khí chuẩn bị trước lễ hội nó như thế nào trong lúc chờ đợi cha nàng quay lại.

...

Thị trấn này có tên Fiorina Orientali, đại khái có nghĩa là đóa hoa phương đông, một cái tên xinh xắn và phù hợp với nơi đây.

Cũng giống như tên gọi của mình đang mang, thị trấn này tràn ngập cái loài hoa. Hộ gia đình nào ở đây cũng trồng hoa trong vườn hay có ít nhất một, hai chậu hoa đặt trên ban công trong nhà. Trên khắp các nẻo đường, những bồn hoa đủ mọi màu sắc rực rỡ được cắt tỉa và chăm sóc cẩn thận đang nở rộ, đủ sức níu giữ lại ánh nhìn của bất kì vị khách bộ hành nào đó vô tình bước ngang qua. Trong dịp lễ hội này, hoa không chỉ bung nở xung quanh những căn nhà trong thị trấn hay trên các nẻo đường đi mà còn tràn ngập khắp mọi ngóc ngách: trên những cỗ xe ngựa, trong những kệ hàng, bên cạnh những cái giếng bơm nước,... Mọi người trong thời gian diễn ra lễ hội, ra đường đều đính trên quần áo, váy vóc lẫn mũ nón một hay hai đóa hoa nhỏ xinh xắn.

Tuy đây cũng chỉ là một thị trấn nhỏ và giản dị, nhưng không ai có thể phủ nhận được sự xinh đẹp và tươi tắn của nó. Không khí lễ hội đang tràn ngập lại càng thổi bùng lên một sức sống thật mạnh mẽ vào nơi đây.

Công tác chuẩn bị cho lễ hội hoa này đã được bắt tay vào làm từ tận nửa tháng trước. Vì đây là lễ hội quan trọng cũng như đại diện cho cả thị trấn, là đặc sản mà chỉ duy nhất bốn năm mới diễn ra một lần nên hiển nhiên nó được người dân nơi đây đầu tư chuẩn bị kĩ càng cả về công sức lẫn tâm huyết. Ngoài ra, quan trọng hơn cả lễ hội hoa còn mang trong mình một ý nghĩa tinh thần to lớn. Có cả một truyền thuyết dành cho riêng nó mà hễ cứ là người sống ở thị trấn này thì không ai không biết đến.

Cozart và Giotto đang sóng bước bên cạnh nhau trên những con đường tràn ngập hoa và không khí náo nhiệt trước lễ hội. Tiếng cười nói, nhịp điệu tấp nập của công việc chuẩn bị cùng với những cánh hoa tung bay khắp không gian nơi đây khiến con người ta cũng thấy vui vẻ và hào hứng lây, cảm giác như mình đã trở một phần trong dịp lễ hội này vậy.

"Cậu biết nhiều thật đấy Giotto!" Cozart trầm trồ khen ngợi sau được nghe Giotto giới thiệu sơ lược về thị trấn nơi đây.

"Tôi cũng mới tìm hiểu được gần đây thôi, sau khi G bảo với tôi về lễ hội này."

"Thế truyền thuyết lễ hội mà cậu vừa nhắc đến đề cập về cái gì vậy?"

"À nó kể về-..."

"CẨN THẬN!!!"

Đột nhiên có một tiếng hét lớn, cắt ngang câu chuyện của Giotto. Hóa ra trong lúc cả hai đi ngang qua cái đài hoa lớn đang được các công nhân hối hả dựng lên, một trong những cái thanh chắn gỗ đã bị một người công nhân bất cẩn va phải, khiến cho nó bung ra và sắp sửa rơi thẳng vào người Giotto. Giotto lập tức nhận ra tình thế lúc này của mình, song mọi việc diễn cũng khá bất ngờ nên dù thân thủ của cậu có không tồi thì cậu cũng không nghĩ là mình có thể tránh hoàn toàn được một thanh gỗ to và rơi gần như thế mà không có một chút sây sát gì. Đó là những gì Giotto đã nghĩ, nhưng khi cậu chưa kịp dịch chuyển thân mình để tránh khỏi thanh gỗ đang lao đến thì bỗng nhiên có một lực khá mạnh đã kéo lấy cánh tay cậu, tiếp đó dịu dàng ôm cả người cậu vào trong lòng.

Ấm.

Đó là những gì Giotto cảm nhận được khi đang nằm trong vòng tay của Cozart. Cậu còn ngơ ngẩn thoáng ngửi thấy một chút mùi thảo mộc trên quần áo của anh, phải chăng trước khi đến đây anh đã dùng trà thảo mộc cho buổi sáng?

Cozart lúc nhìn thấy thanh gỗ kia sắp sửa đụng vào người Giotto đã nhanh như cắt lao đến và kéo cậu ta đổ vào người mình, không quên vòng tay lại để che chắn. Sau đó nhận thấy khoảng cách vẫn còn chưa đủ xa, thanh gỗ vẫn có thể sượt qua và gây thương tích cho cả hai, Cozart ngay lập tức co chân đá một cú thật mạnh vào thanh gỗ to ấy.

Ầm một tiếng, thanh gỗ đã bị đá văng một cách không tiếc. Thậm chí là khi vừa chạm đất, nó còn bị gãy nứt ra làm đôi ngay chính cái vị trí Cozart đã đá vào.

Nói một chút là thanh gỗ ấy cũng không mỏng nhẹ gì cho cam, bình thường phải được hai công nhân cùng khiêng mới xuể, mà bây giờ lại có thể bị anh đá vỡ một cách nhẹ nhàng như thể nó làm bằng bánh quy vậy.

Mấy người dân và công dân xung quanh tất nhiên bị cảnh tượng kì khôi này kích động một phen. Sau khi cơn hoảng hốt qua đi, rất nhanh chóng, tất cả đã cùng trao cho anh chàng tóc đỏ của chúng ta một tràng pháo tay và hô hào đầy thán phục.

"Giỏi lắm cậu trai trẻ, cậu ngầu lắm đấy! Cậu đã cứu được một mạng người đấy!"

"Tuyệt vời lắm chàng trai, cậu mạnh thật!"

"Anh ấy ngầu quá, nhìn gần cũng đẹp trai nữa!"

"Cậu trai tóc đỏ đằng đó có nhu cầu tìm vợ chưa? Cậu thấy con gái tôi thế nào?"

"Này, ai cho ông tranh chứ? Xếp hàng đi, tôi thấy cậu ta trước!"

"Mọi người cứ thừa nước đục thả câu, phải tôn trọng ý kiến của cậu ta đã chứ! Chưa gì đã tự động quyết định là thế nào? Nào chàng trai tóc đỏ, con trai út nhà tôi vẫn chưa có người yêu đấy!"

"BÀ MỚI LÀ NGƯỜI THỪA NƯỚC ĐỤC THẢ CÂU THÌ CÓ!!!"

Cozart hiện giờ đang vô cùng bối rối. Chưa kịp hoàn hồn sau vụ tai nạn lúc nãy, anh đã bị tập kích vào trong một ma trận tán thưởng. Cozart thật sự không biết phải làm gì với những lời tung hô và khen ngợi đang tới tấp dội trên người mình lúc này. Có vài người còn tung lên những cánh hoa dùng để chuẩn bị cho lễ hội lên người anh. Cozart ngượng ngùng đến độ chỉ còn biết đứng cứng ngắt tại trận, không dám mở miệng đáp lại một tiếng gì như vừa bị một con mèo nào đó tha mất lưỡi.

Nhưng thật ra mà nói, có người đang còn ngượng hơn cả Cozart nữa. Giotto đang đỏ chín cả mặt rồi. Cơn choáng vì vụ tai nạn lúc nãy đã bay biến từ lâu, giờ Giotto chỉ cảm thấy tim mình đang ngày càng đập dữ dội hơn thôi. Cậu cũng đang bối rối không biết phải làm gì trong cái tình huống đầy xấu hổ và đắc dĩ này nên cuối cùng cũng chọn cách án binh bất động, tiếp tục ngoan ngoãn nằm trong vòng tay người bạn tóc đỏ của mình.

"Mọi người cứ bình tĩnh, gì mà vồ vập thế? Làm người ta ngại kìa! Còn nữa, mọi người không thấy là cậu ta đã người yêu rồi sao? Cái người cậu ta đang ôm kè kè trong lòng đấy."

"Ừ nhỉ! Mọi người làm cặp đôi của chúng ta khó xử đấy, cậu bé tóc vàng đang được ôm kia lúc này vẫn chưa hết sợ đâu."

"Đúng là tuổi trẻ tình ý nồng nàn nhỉ? Quấn quít như đôi chim ri, cậu trai tóc đỏ còn không nỡ buông người trong lòng ra nữa cơ."

Nghe đến đây, cả hai bỗng giật bắn mình và tách nhau ra ngay tắp lự. Cozart lúc này mới chợt nhớ ra là từ nãy đến giờ anh vẫn còn đang giữ khư khư Giotto trong lòng mình.

"Xin... xin lỗi, tôi quên mất..." Cozart xấu hổ quá nên nói chuyện cuốn hết cả lưỡi.

"Không, không! Tôi... tôi mới là người nên xin lỗi cậu mới phải. Cậu đã cứu tôi, cảm... cảm ơn ..." Không biết nói lắp có lây hay không mà cả Giotto lúc này cũng nói chuyện không được trôi chảy giống cậu bạn của mình.

Mọi người trong thị trấn nhìn đôi trẻ đang ngại ngùng đến xoắn xuýt cả lên thì thấy hài hước hết sức, không ngừng buông lời trêu chọc:

"Đôi trẻ của chúng ta đang ngại kìa!"

"KHÔNG PHẢI ĐÔI TRẺ...!" Không hẹn trước, cả hai đồng loạt la to lên.

"Còn chối nữa chứ, hợp nhau như thế còn gì?"

"KHÔNG PHẢI!!!" Đôi bạn tiếp tục gào lên cùng một câu.

Mọi người xung quanh lúc này càng vui vẻ hơn, cười rộ cả lên trước sự lúng túng đến vụng về của hai người bọn họ.

"Gì... gì mà c... cặp đôi chứ, chúng cháu không phải..." Giotto lắp bắp.

"Phải phải! Chúng cháu chỉ là... là bạn bình thường thôi..." Cozart cũng lập tức phủ nhận theo Giotto, nhưng miệng thì vẫn còn vấp.

Nếu hỏi tất cả mọi người đang đứng ở đấy có tin không thì hẳn câu trả lời là không rồi. Tuy nhiên mặc kệ có phải thật hay không, họ chỉ thấy phản ứng của hai chàng trai trẻ đang đứng trước mặt họ đây vô cùng đáng yêu, khiến con người ta không thể ngừng trêu chọc được.

May mắn cho cả Cozart lẫn Giotto là rất nhanh sau đó cả hai đã được giải cứu khi ngài thị trưởng và con gái của ngài ấy – người mà vừa nãy đã tiếp đón họ, đang hớt hải chạy về phía này. Nhìn mặt ngài thị trưởng đang vô cùng phấn khích.

"Cậu Giotto và cậu Cozart, tôi có việc cần nhờ hai cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com