Chương 8: Trong mắt bão tố là bình yên
G đã sớm đoán ra được ngày này cuối cùng cũng đến, và thật tâm mà nói, anh cảm thấy mừng cho những người bạn của mình. Cảm giác mệt mỏi sau một hành trình dài như được gỡ bỏ ra khỏi người của anh. Sau cùng, tất cả mọi thứ cũng không hẳn là quá tệ hại.
"Nếu cậu ta ăn hiếp cậu, hãy nói với tôi, tôi sẽ cho cậu ta một trận!" G đang quay lưng với Giotto, đặt lại những tài liệu lên trên kệ sách. Giotto không nhìn thấy được biểu cảm trên gương mặt người bạn thân của mình, nhưng cậu biết rằng anh đang khá vui.
"Thực ra tôi mới là người ăn hiếp anh ấy..." Giotto đáp lại bằng một câu trả lời tinh nghịch, rồi bật cười khúc khích sau lưng G. Nhưng sau đó rất nhanh chóng, không khí xung quanh cậu đột ngột trở nên nghiêm trọng.
"Vậy, G, mọi thứ như thế nào?"
G biết rằng cậu cũng sẽ sớm hỏi, nhưng thật lòng anh không muốn nói ra điều này một chút nào.
"Đúng như cậu nghĩ, Giotto..., Letter, cậu ta biến mất rồi."
Đôi mắt Giotto tối sầm lại, sự tuyệt vọng lại bắt đầu tìm về và chạm đến trái tim người thiếu niên trẻ tuổi. Không ai nói thêm một lời nào nữa, bởi sau tất cả, mọi thứ đã đi quá xa.
...
"Ồ chào G, lâu rồi không gặp cậu!" Cozart hơi bất ngờ khi lại thấy G đột ngột ghé thăm nhà mình một lần nữa. Nhưng sau đó anh cũng nhanh chóng nghĩ ra được lí do là gì. Anh mở rộng cửa ra tỏ ý muốn mời G vào trong nhà.
"Lâu rồi không gặp, Cozart cậu dạo này thế nào?" G đáp lại, bước vào nhà.
"Mọi thứ vẫn bình thường..."
"Cậu chắc chứ?" G phóng tia nhìn tra hỏi đến Cozart khiến anh đổ mồ hôi lạnh, chỉ đành nở ra một nụ cười bất đắc dĩ:
"Cậu biết rồi mà còn hỏi!"
G nhún vai: "Tôi thích nghe cậu thành thật khai báo hơn."
Cả hai đã bước đến phòng khách, Cozart bảo G hãy ngồi vào bàn trước, còn anh thì vào trong bếp pha trà thảo mộc mời khách.
"Thế hôm nay cậu đến chỉ vì muốn nói vậy thôi sao?"
"Tất nhiên là không, tôi đến gửi tối hậu thư! Mong cậu tránh xa cậu chủ nhỏ nhà chúng tôi ra! Cậu cần bao nhiêu tiền thì tôi sẽ đưa!" G nghiêm giọng lại, trừng mắt nhìn chàng thanh niên chủ nhà tóc đỏ.
"Ặc, mấy câu này hình như tôi đã vô tình đọc được trong mấy cuốn tiểu thuyết diễm tình của Anna nhà chúng tôi rồi..." Trái lại với dự đoán của G, Cozart đáp lại tỉnh queo như không.
"Ồ hóa ra cậu cũng đọc nó rồi sao? Cái cuốn tiểu thư gì đó..."
"Là Tiểu thư hoa anh thảo, tôi nghe bảo rằng truyện này hiện nay rất được các cô gái yêu thích, tuy là không ngờ cậu cũng đọc." Đặt tách trà thảo mộc đang phả khói nghi ngút lên bàn, Cozart có chút ngạc nhiên nhìn G.
"Tôi thì đời nào rớ vào nổi mấy kiểu tiểu thuyết ướt át như thế chứ. Giotto mới là người mua nó. Cậu biết đấy, cậu ta là kiểu người sẽ vào trong nhà sách và vớ hết tất cả những gì có trong tầm mắt. Theo như cậu ta nói thì không có loại sách nào trên đời là vô dụng hết. À mà chắc là cậu ta đã nghĩ lại sau khi bị tên Jack lừa cho đọc sách đen. Tuy là sau đó tôi đã cho cái tên cà chớn kia một trận nên thân, nhưng tôi cũng nghĩ việc này khá hài hước. Bây giờ chỉ cần nhớ đến bản mặt đỏ như một trái cà chua chín của cậu ta khi cậu ta ném cuốn sách đầy những hình minh họa "mát mẻ" đó vào tường với tốc độ âm thanh, tôi có thể lăn ra mà cười đến mai luôn!"
Cozart đang đưa tách trà lên miệng uống thì xém chút nữa vì cười mà phun hết trà trong miệng vào người của G. Rất may là anh nhịn lại được, nhưng cũng không tránh khỏi bị sặc một phen. Đang ở nhà viết thư cho một người bạn ở Nhật Bản, Giotto đột nhiên hắt xì một cái. Cậu dụi mũi tự hỏi có phải mình bị cảm rồi không, không biết rằng ngoài kia có hai tên ngố đang nói xấu mình.
...
Lúc trước, Cozart không nghĩ là mình sẽ nói chuyện hợp ý với G như vậy. Bình thường những lúc anh nói chuyện với G đều có mặt Giotto cả, à trừ cái vụ G cố tình đến thăm nhà cậu để đưa anh và Giotto vào tròng ra. Ấn tượng ban đầu của Cozart với G không có gì đặc biệt lắm, chỉ là anh cảm thấy G rất yêu mến và thật sự quan tâm đến người bạn thân mái tóc vàng của mình. G cũng là một người luôn chững chạc và nghiêm túc trong cung cách ứng xử và hành động. Không giống như Giotto đôi khi cũng lộ ra một vài phần tinh quái của một thiếu niên, Cozart cảm thấy G hơi già dặn hơn so với tuổi và cũng có chút nghiêm khắc. Giotto có lần đã nói với anh rằng bây giờ nhìn G như thế, hồi trước anh ta lại là một cậu nhóc vô cùng nóng nảy và thiếu suy nghĩ. Giotto đã từng phải rất đau đầu với tính cách bốc đồng, có phần liều lĩnh ấy của anh ta. Sau này khi đã trải ra nhiều chuyện, G cũng bắt đầu học cách kìm chế cái bản tính nóng ấy của bản thân lại, trở thành một G trầm tĩnh như bây giờ. Thú thực lúc nghe điều này Cozart có chút không tưởng tượng ra cái hình ảnh G lúc phát khùng trông sẽ như thế nào.
Cơ mà con người bây giờ G thể hiện ra không giống lắm so với G mà Cozart quen biết cũng như thông qua lời kể của Giotto. Nói sao nhỉ, G có lẽ đã trở về đúng tuổi thật của mình, anh có phần giống một cô nhóc chuyên đi kể xấu bạn thân mình, nhưng ẩn chứa trong đó hoàn toàn là sự yêu quý và trân trọng vô bờ. G nói về Giotto liên tục, nói rất nhiều, bao nhiêu câu chuyện xấu hổ, mấy trò nghịch ngu thời thơ ấu của cả hai được anh bới móc ra không ngừng với một cách đầy hào hứng. Nếu Giotto có mặt tại đây vào thời điểm này, có lẽ cậu ta đã đánh cho G một trận rồi bỏ xứ ra đi luôn. Đây là lần đầu tiên anh bạn tóc đỏ nhà Simon chúng ta được nghe anh bạn tóc cũng đỏ nhưng ngả hồng hơn một chút kia nói nhiều đến thế. Tuy vậy Cozart cũng không hề cảm thấy phiền phức, anh còn thích thú lắng nghe, nuốt lấy từng lời. Một mặt là vì anh rất vui khi được biết thêm nhiều khía cạnh thú vị mà con người anh thương kia ít khi nào chịu thể hiện nó ra trước mặt anh, mặt khác nhờ đó mà anh cũng cảm thấy mình và G ngày càng có được sự thân thiết và gắn bó. Khi nói về Giotto, Cozart nhìn thấy trong ánh mắt G ánh lên niềm vui và yên bình đến lạ. Tình cảm của G dành cho người bạn của mình có lẽ nhiều hơn một tình bạn thông thường, nó còn chứa trong đó tình thân gia đình, sự trân trọng, mến mộ, tin tưởng, trung thành và cả sự tôn kính, có phần sùng bái. Để cho một người có thể dành nhiều tình cảm cho mình đến thế, Cozart lúc này cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ Giotto.
...
/Ngài 25 tháng 3 năm 1827
Hôm nay G lại ghé nhà tôi. Thú thực tôi có chút chột dạ khi nghĩ về điều đã đưa đẩy cậu ta đến đây ngày hôm nay. Liệu cậu ta có đánh tôi vì đã cố tình dụ dỗ bạn thân cậu ta trong lúc cậu ta vắng mặt hay không?
Nhưng có lẽ G luôn làm mọi thứ đi ngược lại dự liệu của tôi. Cậu ta hôm nay đến đây chỉ toàn kể về Giotto, về quá khứ của cả hai.
Mấy câu chuyện của G ngoài cho tôi nhiều cái nhìn mới về Giotto, cũng cho tôi nhiều ý nghĩ mới về G.
Ánh mắt của G luôn hừng hực mạnh mẽ như một cơn bão, nhưng khi nói về Giotto, nó trông thật bình yên.
Cậu ta quả là một người bạn, người thân vô cùng tuyệt vời mà ai trên đời này cũng nên có một người ở bên cạnh. Giotto hẳn đã vô cùng may mắn khi có cậu ta ở bên cạnh. Bởi sau tất cả, G có lẽ còn thấu hiểu em ấy hơn chính bản thân em ấy.
Ngẫm lại nhiều lúc tôi cũng có hơi ghen tị với Giotto. Xoay đi ngoảnh lại, tôi vẫn có cảm giác rằng trên thế giới không có ai hiểu được mình. Cả cha mẹ, cả mọi người trong gia đình Simon, cả Giotto,... và cả bản thân tôi.
Nhiều buổi sáng khi tôi thức dậy, nhìn vào gương tôi chỉ thấy một khuôn mặt xa lạ, những giọng nói gọi tên tôi cũng như là những tiếng vọng vào một chốn hư không xa xôi và không thực nào đó. Tôi cảm thấy lạc lõng, tôi như một linh hồn xa lạ đi lạc vào thân xác này, thân xác của Simon Cozart. Và tôi sợ lắm, sợ một mai tôi sẽ nhớ ra rằng tôi không còn là chính tôi, là Simon Cozart, là thủ lĩnh nhà Simon, là chàng thanh niên tóc đỏ mười sáu tuổi năm nào. Tôi cũng sợ rằng mọi người rồi cũng sẽ nhận ra rằng tôi là giả, sẽ đau khổ vì con người họ hằng yên mến kia đã đi đâu mất, để cho linh hồn rỗng tuếch và hèn nhát này chiếm lấy suốt bấy lâu nay. Tôi biết suy nghĩ này thật nực cười, nếu tôi nói ra Anna hẳn sẽ hoảng hốt tưởng rằng tôi bị điên, Jun sẽ bắt đầu cười chế giễu tôi, còn Kavin sẽ lo lắng gọi ngay cho bác sĩ. Tôi biết vậy nhưng tôi không thể ngừng nghĩ được. Liệu có phải thực sự tôi có bệnh, liệu có phải tôi bị điên hay không?
Tôi là ai? Tôi tồn tại vì điều gì? Ai đó có thể cho tôi biết không?/
...
"Cozart, tôi vẫn chưa hoàn toàn an tâm giao Giotto cho cậu đâu." G ngả lưng dựa vào ghế, đan hai tay vào nhau, đột nhiên trầm giọng nói như thế.
"Tôi biết." Cozart cũng bình thản trả lời lại G, anh xoay xoay tách trà thảo mộc đã nguội từ lâu trong lòng bàn tay, trông có vẻ là đang có nhiều suy nghĩ trong đầu.
"Tôi biết cậu là người tốt, nhưng đôi khi tôi nghĩ... Simon Cozart mà chúng tôi được nhìn thấy đây, chưa phải là Simon Cozart thực sự."
Động tác tay của Cozart ngưng đọng ngay tức thì, anh có chút ngỡ ngàng nhìn vào G. Rồi sau đó anh cũng khẽ nở một nụ cười, nhưng không chứa chút vui vẻ, mệt mỏi buông thân mình dựa vào lưng ghế phía sau.
"Cậu thật đáng sợ đấy G, Giotto cũng như thế. Hai cậu nhiều khi làm tôi sởn hết cả gai óc."
"Tôi xin nhận lời khen này." G trả lời, hàm ý trêu chọc.
Đáp lại, Cozart lắc đầu, anh đưa tay gõ lên mặt bàn, đôi mắt có biểu tượng la bàn lúc này không còn định hướng được gì cả, vô hồn nhìn về một phía xa xăm không rõ. Một chuỗi hành động vô nghĩa.
"Tôi cũng không biết ai mới thật sự là Simon Cozart..."
G im lặng không nói gì thêm, anh khẽ nheo mày nhìn Cozart như cố tìm xem con người trước mặt mình đây đang truyền đạt điều gì. Cậu ta đang nói với anh, nhưng xem chừng là đang nói với chính bản thân mình.
"Nhưng mà xin cậu hãy yên tâm, riêng với Giotto, tôi cam đoan tất cả đều là sự thật!"
Như vừa mới thức tỉnh khỏi một cơn mê man trăm năm, người thiếu niên trước mắt G lúc này đột nhiên lấy lại được sức sống. Ánh sáng của đôi mắt chạm khắc hình la bàn được lôi trở lại từ một cõi tối tăm. Giọng anh vẫn nhẹ nhàng và trầm ấm, nhưng đã không còn sự bất định và mơ hồ, như cái con người vừa mới thốt ra cái câu kì quái lúc nãy kia không có thật, đều do một tay G tưởng tượng ra thôi. Chàng trai có hình xăm ngọn lửa hừng hực cháy trên má phải khi ấy đã thoáng chút ngạc nhiên, nhưng sau đó anh cũng bắt đầu tạm thời buông xuống được sự nghi ngờ của bản thân. Sâu trong thâm tâm, anh không hề mong muốn nghi ngờ Cozart, anh thực tâm chúc cho hai người hạnh phúc. Vì vậy anh càng cần có được một sự chắc chắn.
"Tôi sẽ tin vào lời cậu nói hôm nay Cozart. Đừng làm tôi thất vọng. Nếu cậu dám ăn hiếp Giotto, làm cho cậu ta buồn, tôi sẽ không tha cho cậu!"
"Thực ra tôi mới là người bị em ấy ăn hiếp..."
Thật ngạc nhiên làm sao, có vẻ như cặp đôi của G đã bằng một cách nào đó, nhanh chóng tìm được sự đồng điệu. G khi nghe được câu này cũng nhún vai, tỏ vẻ bản thân đã tỏ tường vấn đề này từ lâu:
"Chậc, tôi cũng nghĩ như vậy."
...
G gặp Giotto lần đầu tiên vào một ngày trời nổi giông bão.
Anh nằm dưới mặt đất lạnh lẽo, để mặc nước mưa quất vào mặt mình rát buốt. Những gì anh còn nhớ được trước khi rơi vào cơn mộng mị là đôi mắt cam buồn bã kia.
Bầu trời như sắp sụp xuống trên đầu.
...
Quá khứ của G không có gì quá đặc biệt. Chỉ là những tháng ngày vô vị ở một xó nào đó trong khu ổ chuột. Bạo lực là điều tất yếu, kẻ yếu mềm và dư thừa lòng tốt sẽ nhanh chóng bị chà đạp và vùi dập thê thảm, không thể nào tồn tại nổi. Ở đây người ta nói nhiều về cờ bạc, bạo lực, rượu chè,... Hằng ngày qua lại nơi đây chỉ có hoặc là những bóng ma vật vờ trong đau khổ, hoặc là những con quái thú điên loạn vì men rượu. Khung cảnh xác xơ, con người thê thảm, mùi ẩm mốc và mùi rác rưởi chính là những gì mà G có thể nhớ được về những tháng ngày thơ ấu, những ngày mà anh vẫn chưa được đứng chung dưới một bầu trời cùng với Giotto.
...
Từ lúc nào việc G ở bên cạnh Giotto đã trở thành một điều vô cùng hiển nhiên. Thậm chí anh còn không nghĩ nhiều về nó, chỉ làm theo phản xạ tự nhiên mà thôi. Giờ đây nghĩ lại mới thấy, anh đã ở bên cậu rất lâu rồi. Cho nên có nhiều thứ ở Giotto, anh biết rất rõ. Nhưng bản thân cậu cũng ẩn chứa nhiều khía cạnh mà anh vẫn không tài nào hiểu được. Bầu trời kia gần ngay trước mắt, nhưng dường như vẫn không thể nào chạm đến.
...
Giotto rời khỏi gia đình mình, G hiểu lí do vì sao cậu lựa chọn như thế. Cuộc sống xa hoa với chăn êm nệm ấm, người hầu kẻ hạ chưa bao giờ là thứ cậu yêu thích và mong mỏi. Cậu thích cuộc sống dân dã, thích những người dân lương thiện chất phác và đặc biệt đối đãi với nhau vô cùng chân thật.
Cha mẹ của cậu nhìn chung vẫn quan tâm và chăm sóc cậu đủ đầy nhưng cũng là một nguyên nhân quan trọng đã thúc đẩy Giotto chạy trốn. Nếu Giotto không nói ra, có lẽ G sẽ không bao giờ biết. Sự thật là cha Giotto có một sự kì vọng vô cùng kì quặc đối với cậu, theo cách vô cùng tiêu cực. Qua những gì Giotto miêu tả thì cậu có cảm giác ông ấy đang cố biến cậu trở thành bản thân khác của ông ấy. Cha cậu là một con người yêu gia đình, đó là một điều cậu có thể chắc chắn, nhưng yêu đến cực đoan, ngoài gia đình và gia tộc ra, ông ấy chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì cả. Vì lợi ích gia tộc, ông có thể không từ bất kì thủ đoạn nào. G không biết Giotto đã biết được bao nhiêu về những việc làm trong quá khứ của cha cậu ấy, nhưng anh có thể chắc rằng điều đó không quá tốt đẹp. Phải kinh khủng như thế nào thì cậu ta, một con người luôn quý trọng gia đình mình, mới có thể tỏ ra bài xích cha mình như thế.
Nó lại càng tồi tệ hơn khi Giotto biết được rằng cha cậu đang cố đào tạo cậu trở thành một người giống như ông ấy. Cậu đã đau đớn như thể bị một con dao lạnh ngắt cắm vào tim. Cảm giác khi mà cậu đã tỏ tường về mọi thứ nó thật đáng sợ. Nền giáo dục cậu được nhận, tất cả công sức cậu đã bỏ ra cho đến giờ này đều chỉ nhằm mục đích biến cậu thành loại người mà cậu căm ghét nhất. Cậu nhìn đống sách vở bài học trên bàn như thể nó là tử thù của cậu. Mọi lớp học thanh nhạc, khiêu vũ, lễ nghi... đều khiến cậu phát tởm. Cậu thậm chí còn không muốn nhìn mặt cha mình. G đã may mắn được vài lần nhìn thấy cha của Giotto, dù chẳng mấy khi ông ở nhà, bởi ông ta quá bận rộn với công việc phục hưng gia tộc. Theo một góc nhìn nào đó thì thật nực cười khi con người ta rời bỏ gia đình chỉ để làm cái gia đình đó tốt lên.
Quay lại với G, thì ấn tượng sâu sắc nhất của G với người cha này chính là việc ông ta luôn tỏ ra hết sức nghiêm khắc với đứa con trai duy nhất của mình, Giotto. Ông ta liệu có thật lòng yêu thương hay muốn tốt cho cậu không, G không biết, nhưng việc ông ta tàn nhẫn với cậu như thế chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn thôi. Bên ngoài, cha cậu luôn cư xử như một quý ông lịch thiệp, nhưng khi ở nhà, ông ta sẵn sàng giáng một cái bạt tay thật mạnh vào mặt Giotto trước toàn thể các gia nhân khi cậu không hoàn thành được các yêu cầu của ông. Đó là lần đầu tiên G cảm thấy tức giận như thế trong cuộc đời mình, cậu thậm chí còn nghĩ đến việc dùng dao đâm cho lão già giả nhân giả nghĩa kia một cú thật mạnh. Tuy là sau đó Giotto đã ngay lập tức dập tắt ý tưởng ấy bằng việc đuổi G ra ngoài, nhưng G vẫn luôn ghi nhớ việc này trong lòng, thầm hi vọng một ngày nào đó có thể trả lại đủ cả vốn lẫn lời cho lão già chết tiệt kia.
"G, không cần làm lớn chuyện lên, tôi không sao, tôi quen rồi. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu."
"Không phải lần đầu? Ý cậu là ông già, không, ông chủ đã đánh cậu rất nhiều lần trước đó rồi sao?"
"Điều đó không quan trọng! G, dù sao đó cũng là người đã sinh ra tôi, mong cậu hãy vì tôi mà bỏ qua cho ông ấy!" Ánh mắt Giotto sáng lên trong màn đêm, nhưng trông vẫn thật tịch mịch và đau đớn.
"Tôi... hiểu rồi, tôi xin lỗi, Giotto..." G đánh ánh mắt sang chỗ khác, cố không để Giotto phát hiện ra anh vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho lão già kia. Phải, anh vẫn đang ấp ủ một kế hoạch trả thù, và Giotto không được biết điều này.
Nếu là G bây giờ gặp được G lúc ấy, hẳn là anh đã đánh cho cái tên ngu ngốc ấy một trận. Đây là việc mà G ân hận nhất trong cuộc đời, anh đã từng chửi rủa bản thân mình nhiều lần và ước giá như ngày trước mình đã không làm một việc thiếu suy nghĩ như thế.
Nhưng cuộc sống không có từ "giá như", chỉ có con người ta tự trưởng thành và tiến lên sau tất cả những nuối tiếc.
...
"Mày phải gan lắm mới dám liều mạng phóng lửa đốt phòng làm việc của ông chủ." Một tên quản gia khuôn mặt nhọn hoắt gào lên lanh lảnh với chàng trai tóc đỏ pha hồng đang bị trói nằm dưới đất, tình trạng vô cùng tệ hại. Bao quanh anh là những tên lính lực lưỡng, chúng đang giữ lấy anh không cho anh ngọ nguậy. Cái giọng cao vút của cái phường chuyên đi luồn cúi kẻ mạnh kia thật khó nghe. G cũng đã lăn lộn đủ lâu trong cái khu ổ chuột tồi tàn kia để nhận ra được bản mặt thật của một số thể loại đốn mạt, và cái loại như gã này G vẫn thường khinh bỉ liệt hẳn vào loại kí sinh.
"Đừng có trừng mắt mà nhìn tao như thế! Tin tao móc cả hai con mắt láo toét ấy ra luôn không?"
Nói rồi hắn tức giận đạp thẳng vào ngực G một cú thật mạnh. Anh có cảm giác như muốn nôn tất cả những gì đã ăn sáng nay ra bên ngoài. Anh ngã vật xuống sàn, thở dốc trong khi sự đau đớn đang âm ỉ chạy khắp cơ thể. G thấy thật tức giận và nhục nhã, nhưng nổi lên trên tất cả vẫn là cảm giác sợ hãi việc Giotto sẽ thất vọng như thế nào khi thấy anh hành động nông nổi như thế, tệ nữa là cậu lại sẽ bị đánh vì việc này. Ngay bây giờ G thật sự cảm thấy hối hận khi lúc trước không nghe lời khuyên của Giotto, ngu ngốc hành động theo cảm tính rồi ngu ngốc bị bắt. Anh thầm nguyền rủa bản thân, trong khi tên quản gia mặt nhọn kia không ngừng đấm, đá vào người của anh. Nỗi đau đớn trong tim của G lúc này đã át luôn nỗi đau ngoài thể xác.
'Mày đúng là đồ ngu, G! Mày vẫn là một thằng côn đồ ngu xuẩn ngày nào ở khu ổ chuột kia. Mày vẫn là một con chó hoang không có óc, mày vẫn chỉ biết mỗi bản thân mày thôi! Nhìn xem Giotto đã làm những gì cho mày, và mày cắn trả lại cậu ấy như thế này đây! Thật nhục nhã và đáng xấu hổ, G! Đáng ra lúc ấy mày nên chết quách đi!'
Có lẽ lúc ấy G thật sự đã bị đánh chết nếu Giotto không tới kịp. Khi Giotto tới nơi, G đã bất tỉnh từ lúc nào, máu me nhuộm loang lổ khắp quần áo của anh. G không rõ cụ thể sự việc sau đó là như thế nào, chỉ nghe được rằng lúc đó Giotto đã thực sự bùng nổ. Ngọn lửa đã được bật lên. Tên quản gia và những tên lính đã bị đánh suýt chết, và điều đó đã khiến Giotto suy sụp ít nhiều. Tuy vậy, G biết, nếu cho Giotto chọn lại một lần nữa, thì cậu vẫn sẽ làm như thế.
Cha Giotto không truy cứu việc làm của G nữa. Ông ta không những không phạt Giotto mà thậm chí còn vui vẻ khen ngợi cậu vì cuối cùng cậu cũng chịu vứt bỏ sự yếu mềm của bản thân, ra tay sát phạt đầy dứt khoát như thế. G cảm thấy thật kinh tởm với điều này. Ông ta có còn là một người cha không đấy? Tại sao một người cha lại cảm thấy vui khi con trai mình xém chút nữa là trở thành hung thủ giết người máu lạnh?
"G, đừng nghĩ nhiều nữa. Uống thuốc rồi nghỉ sớm đi." Ngọn lửa tức giận đang bùng cháy mãnh liệt trong người G ngay lập tức bị dập tắc bởi câu nói chậm rãi và ôn hòa của Giotto. Sau tất cả mọi việc, cậu vẫn không trách anh lấy nửa lời, vẫn ân cần và quan tâm anh như thế.
Ừ nhỉ, anh đâu có quyền gì mà tức giận ở đây. Chính anh mới nên là người cảm thấy có lỗi với Giotto, vì đã khiến cậu bị liên lụy, khiến cậu để bản thân mất đi lí trí và làm nên những việc mà cậu không bao giờ muốn làm như thế. Lỗi lầm của G thật quá khủng khiếp, anh thậm chí không còn mặt mũi nào để tiếp tục ở bên cạnh Giotto nữa, anh cảm thấy mình đã nợ cậu rất nhiều. Như đọc được những điều đó trong G, Giotto lúc này mới cố gắng nặn ra một nụ cười. Tuy trông cậu vẫn còn mệt mỏi và chán chường nhưng ánh mắt của cậu vẫn rất kiên định.
"G, tôi nói cậu đừng suy nghĩ quá nhiều rồi mà! Nếu cậu cảm thấy có lỗi với tôi, thì từ nay đừng làm như thế nữa, cũng đừng nghĩ đến việc bỏ chạy khỏi tôi! Tôi không trách cậu, tôi biết cậu làm mọi thứ chỉ vì cậu bất bình thay cho tôi, và tôi chỉ cần biết thế thôi. G, cậu là người bạn duy nhất tôi có lúc này, nếu có gì chưa tốt, chúng ta hãy cùng thay đổi nó, hãy cùng nhau trưởng thành chứ đừng nghĩ đến việc bỏ trốn! Coi như đây là điều mà cậu sẽ đền bù cho tôi đi, hãy tiếp tục ở bên cạnh tôi và ủng hộ tôi! Nếu bây giờ ngay cả cậu cũng rời đi... thì thật sự tôi cũng không biết phải làm thế nào nữa..."
G có chút ngỡ ngàng nhìn hình ảnh của Giotto rung động chập chờn trong ánh nến yếu ớt. Trông cậu thật mỏng manh và cô đơn, cứ như cậu tin rằng mọi thứ trên thế giới này đều đã bỏ rơi cậu. Có cái gì đó đã vỡ tan trong cậu và có cái gì đó mà cậu đang cố giữ lấy không cho nó vụt biến mất. Khoảnh khắc đó G bỗng nhận ra là mình chưa hiểu gì về con người đang ngồi trước mặt mình kia hết. Nét tan thương và mất mát đã luôn ẩn hiện trong con ngươi màu cam hiền hòa kia. Cậu đã luôn gồng mình chống chịu nó như thế, một mình.
Giotto, cậu thật mạnh mẽ và cũng thật yếu mềm. Người cậu đầy vết thương và đã luôn run rẩy nhưng cậu cứ cố gắng tỏ ra là mọi thứ vẫn ổn. Cậu rõ hơn ai hết sự yếu đuối đấy của bản thân và không muốn chấp nhận nó. G cảm thấy như có cái gì thúc thật mạnh vào tim mình. Cảm xúc trong lòng anh vỡ ra, giống như đã tạo thành những đợt sóng mạnh mẽ, tung bọt trắng xóa không ngừng khuấy động, xô vào tâm trí anh. Nhưng ánh mắt anh đã trở nên bình ổn hơn bao giờ hết.
Từ đêm hôm đấy, G đã thề, sẽ luôn luôn ở bên cạnh và bảo vệ cho người thiếu niên ấy. Thậm chí cho đến khi cậu ấy không cần anh nữa.
...
Cozart tiễn G ra đến tận cửa. Bên ngoài ánh chiều nhuộm vàng khắp các bờ tường, có cái gì đó trầm lắng, có cái gì đó hoang tàn của sự kết thúc. Khi G chuẩn bị quay lưng mình bước về nhà, thì Cozart gọi giựt anh lại. Trên môi người thiếu niên nhà Simon lúc này là một nụ cười tươi tắn:
"G, cậu cũng tốt bụng lắm đấy!"
G khựng người lại một lúc, ngạc nhiên vì không ngờ được Cozart lại nói như thế. Anh đã tưởng Cozart gọi anh lại chỉ vì muốn thề thốt đảm bảo các kiểu chứ. Thế nào mà lại thành một lời khen dành cho anh rồi. Mí mắt G giựt giựt, anh cứng nhắc mở miệng đáp lại:
"Cozart..., cậu với ai cũng như vậy sao?"
"Không, tất nhiên rồi! Sao cậu lại hỏi vậy, không tin tôi sao? Thôi nào, tôi nói thật lòng đấy!"
"Đừng có nói với tôi là cậu đã lừa Giotto bằng mấy cái kiểu câu đường mật này..."
"Trời đất cậu khó tính thế nhỉ? Hơn nữa tôi không có lừa Giotto nhé, lời nào của tôi cũng là lời chân thành nhé!"
"Mấy tên lừa đảo cũng hay nói thế lắm."
"Này G, bộ mặt tôi nhìn không đáng tin lắm hả? Giotto lúc trước không tin tôi, giờ cậu cũng thế. Không hổ là bạn thân của nhau."
"Ừ, mặt cậu nhìn giống mấy phường gian manh chuyên đi dụ dỗ con nhà lành lắm."
"Không phải vậy chứ!?"
"Chính là như vậy đấy."
"Bây giờ tôi bắt đầu cảm thấy đồng cảm với Giotto rồi, bị trêu chọc công nhận tức mình ghê."
"Ồ, tôi sẽ xem như đó là một lời khen ngợi."
"Thôi, tôi nói không lại cậu, chịu thua."
...
Khi G về đến nhà, Giotto vẫn còn ngồi bên bàn và viết cái gì đó. Cậu trông đã có vẻ ổn hơn trước, song vẫn còn vương nét mỏi mệt. Cậu nhìn thấy G đã về thì ngẩng mặt lên, nở một nụ cười nhàn nhạt.
"G, cậu đã về. Cậu đi đâu mà lâu vậy?"
"Tôi đến nhà Cozart." G cúi xuống đất nhặt tờ giấy chắc là do Giotto đã đánh rơi xuống đất, bình thản đặt lên bàn lại cho cậu và bình thản đáp. Giotto nghe thế thì ngạc nhiên vô cùng, mặt cậu thoáng tái nhợt đi.
"Cái... cái gì? G, cậu đã nói gì với anh ấy? Đừng nói là cậu đã nói cho anh ấy việc này..."
"Không, tất nhiên là không. Tôi chẳng nói gì về vụ việc lần này cho cậu ta cả. Mà tại sao cậu lại không muốn cậu ta biết chuyện? Chẳng phải hai người bây giờ đã là người yêu rồi sao?"
"Đây là việc riêng của tôi, tôi không muốn anh ấy bị liên lụy. G, nhất định cậu không được hé bất cứ điều gì cho anh ấy biết hết!"
"Thôi được rồi, nếu cậu đã muốn thế thì tôi sẽ làm theo, dù sao tôi cũng không có ý định đó. Tôi chỉ đến chào hỏi cậu ta một chút thôi. Giotto, nhưng mà tôi cũng muốn nhắc cậu, đừng suy nghĩ quá nhiều! Cứ để mọi việc cho tôi giải quyết, tôi sẽ kết thúc những thứ ngu ngốc này một lần và mãi mãi."
"Không G, cậu không biết sự việc lần này nghiêm trọng và nguy hiểm bao nhiêu đâu. Cậu đã tận lực giúp tôi đến bây giờ, vậy là được rồi, còn lại hãy để tôi lo!"
"Nhưng Giotto-..."
"Được rồi, ý tôi đã quyết. G, đừng quá lo lắng, dù sao người đó... cũng là cha tôi."
Giọng nói của Giotto như vỡ vụn thành từng mảnh, nhưng không còn có gì có thể ngăn cậu lại được nữa. Cậu biết lúc này mình không thể chạy trốn thêm được nữa, cậu phải đối mặt thôi, dù cho mọi thứ có làm cậu đau đớn đến thế nào đi chăng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com