Đó là một ngày tối tăm tại Namimori. Bầu trời xanh đã bị mây đen che khuất, mưa trút xối xả. Từng đợt gió rít như thét gào trong màn đêm. Cảnh vật u ám tới lạ thường.
Tất cả mọi người tại Namimori đây đều đang ở trong nhà, tránh cơn mưa lạnh buốt kia. Không ai mảy may đến cuộc chiến khốc liệt tại cánh rừng ấy.
BÙM...ĐÙNG...ĐOÀNG...
Những tiếng nổ, tiếng súng, chấn động cứ như vậy kéo dài hơn 2 tiếng. Sấm chớp và mưa đã át đi phần nào những âm thanh của trận chiến.
Mọi người kiệt sức vì chiến đấu và lạnh. Từ đằng xa, một viên đạt xé gió lao tới chỗ Lambo, Tsuna giùng chút sức lực ít ỏi còn lại, cậu chạy tới, ôm lấy Lambo rồi xoay người cậu nhóc lại. Viên đạn cứ thế lao tới, cho đến khi trúng Tsuna. Lambo bị ôm bất ngờ, xong, sau khi Tsuna bị bắn, người cậu đổ về phía bé bò khiến cậu nhóc ngã ngửa.
- JUUDAIME! - Tiếng thét của Gokudera làm mọi người quay lại.
Mọi hoạt động như ngừng lại, mọi người chạy tới chỗ Tsuna , rất nhanh. Cậu nằm trên đất, sắc đỏ của máu nhuộm khắp ngực áo vest. Lambo đang hoảng loạn thực sự. Nhóc tuy đã từng trải qua nhiều thứ bất ngờ. Nhưng, cú sốc từ Tsuna, người anh của cậu thì chưa bao giờ. Cậu nhóc đờ đẫn ôm lấy thân hình người anh trai mà gào thét. Cậu hi vọng nụ cười hiền dịu nơi khóe môi lại hiện lên một lần nữa, hoặc chí ít, chỉ cần đôi mắt dịu dàng kia hé mở.
Khung cảnh nhòe đi trong mắt Tsuna, cậu cảm thấy cơ thể nặng trĩu. Sự mệt mỏi quấn lấy cậu khiến cơn buồn ngủ đập tan sự tỉnh táo. Thở từng đợt nặng nề, cậu không còn nghe được gì ngoài những âm thanh rè rè bên tai. Mất máu làm Tsuna ngất đi.
=====================================================
Cạch!
Tiếng động khiến cho Tsuna tỉnh giậy. Cậu đảo mắt nhìn quanh. Xung quanh cậu toàn là một màu trắng. Tsuna nhớ ra gì đó, cậu định bật giậy nhưng cơ thể cậu không cho phép.
- Tsu-kun! Anh không cứ động được đâu! - Yuni giật mình khi thấy Tsuna định ngồi giậy.
Đến tận bây giờ cậu mới để ý là trên người cậu đang móc một đống giây dợ. Và cả cảm giác đau đớn truyền lên não bộ làm cậu choáng váng.
- Tôi...đang ở đâu đây? - Tsuna thều thào.
- Cậu đang ở trong phòng cấp cứu. - Byakuran bước vào, tay cầm một túi kẹo dẻo.
- Tsuna...tôi xin lỗi...tôi đã đến muộn! - Basil nghẹn ngào.
- Vậy...còn những người còn lại...họ có sao không?
- Họ đã bị bắt. - Byakuran nhẹ nhàng đáp.
Thở dài mệt mỏi, cậu hiểu hơn ai hết tình hình hiện tại rối ren tới mức nào. Nhưng với cương vị và trách nhiệm hiện giờ, cậu hiểu là mình không thể trốn tránh.
Vậy đành giải quyết cái đống tơ vò này thôi....
- Tôi...có bao nhiêu thời gian?
- Cậu còn 3 tiếng. - Byakuran từ từ trả lời.
- Kẻ địch...là nhà nào?
- Tôi không biết! Có thể chúng là một nhà mới thành lập. Nhưng... - Giọng Byakuran trở nên nghiêm túc. - Có vẻ chúng muốn thâu tóm hệ thống Tri-ni-set. Chúng đã hành động ở hầu hết các thế giới song song khác.
- Chúng...có nhẫn mare?
- Không! Có vẻ chúng có một thiết bị dịch chuyển. - Ire đi tới, tay cầm chiếc vi tính. - Bọn chúng định kết hợp hệ thống Tri-ni-set ở các thế giới song song.
- Đó là điều không thể! - Basil ngạc nhiên.
- Có thể đấy! - Byakuran trả lời ngay lập tức.
Tsuna trầm ngâm suy nghĩ một hồi. Chuyện này thật ngoài tưởng tượng của cậu. Nhưng trong cái thể giới chết tiệt này thì có gì mà không thể xảy ra chứ!
- Bây giờ,...chúng ta phải làm gì? Byakuran...Yuni...hai người đã có kế hoạch tấn công chưa?
- Nếu dựa vào việc di chuyển thì có thể nói chỉ có mình tôi đi qua được các thế giới song song. - Byakuran chậm rãi. - Nhưng, tôi đã có cách. Chỉ ngặt nỗi...
Nhìn sắc mặt ái ngại của Byakugan, cậu biết chuyện này sẽ không dễ dàng gì. Chắc phải khó khăn lắm mới khiến cái bản mặt thèm đòn của người kia có sắc thái lo ấu.
- Cái gì vậy? - Tsuna nheo mày.
- Tôi chỉ có thể đưa được kí ức và linh hồn qua thôi! Và... - Byakuran đưa cặp mắt buồn bã nhìn Tsuna. - Người đó phải đang ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết!
- Vậy nghĩa là...chỉ có mình tôi...mới đi cùng cậu được?
- Chính xác như vậy.
Một khoảng lặng trôi qua. Hmmm.... cậu lỡ nhận cái chức Juudaime chết tiệt này rồi, cậu cũng lỡ yêu thương những người kia quá rồi.
Thực sự không thể trốn tránh sao!?
- Vậy mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào?
- Tôi đã kiểm tra và phát hiện ngoài thế giới này thì chỉ còn một thế giới khác là chưa bị bọn chúng chiếm lấy. Và tôi sẽ đưa cậu sang thế giới kia ngay khi cậu chết. - Byakuran day day thái dương mình như cố nhớ cái gì đó. - Còn một chuyện nữa...
- Chuyện gì?
- Ở thế giới kia Vongola Decimo không phải là cậu đâu!
- Oh!...Vui nhỉ! Vậy...tôi và...tất cả những người bảo vệ ở thế giới này...sẽ không quen biết?
- Đúng! Và cậu sẽ phải tự lo liệu ở đấy một thời gian cho tới khi tôi tìm thấy cậu! Cậu càn tìm Vongola Decimo ở thế giới đó và đạo tạo họ. Decimo ở thế giới đó tên là Takamichi Kayate.
- Được!
[Wattpad, 5/6/18]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com