Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Chiếc bánh chết người và hậu quả

Trải qua khóa huấn luyện hai tuần, sức mạnh của mọi người đã tăng lên một cách đáng kinh ngạc. Và hôm nay là ngày tổ chức tiệc ăn mừng, địa điểm là nhà Tsuna. 

Tại căn phòng bếp "nhỏ" là một bàn đầy thức ăn với sự đóng góp bởi rất nhiều thành viên. Một sự thật bất ngờ ở đây là hầu hết ba vị đầu bếp đều là con trai và họ là những người đáng sợ nhất: Tsunayoshi, Hibari, Mukuro!  

Bàn tiệc được bày ra vô cùng bắt mắt, ngói nghi ngút tỏa đem theo mùi hương thức ăn đi khắp phòng. Bữa này coi như tiệc mừng nhà được sửa lại đi! 

Mọi người bắt đầu nếm thử hương vị các món ăn. Quả thực vô cùng ngon. Mùi vị từng món đều vô cùng hài hòa. 

- Wow! Mình không thể ngờ được rằng những món ăn này là do họ nấu đâu! - Kayate thốt lên khi nếm thử các món ăn trên bàn. - Nó...Ngon quá!

- Mấy món này ngon lắm! Lambo thích chúng! Lambo sẽ ăn hết! - Lambo vừa ăn vừa gắp lia lịa.

- Lambo! Còn mọi người ăn nữa cơ mà! Thế là không hay đâu! - Ipin mắng mỏ Lambo. 

Thế là một cuộc khẩu chiến diễn ra tưng bừng. Như mọi khi, Hibari gắt lên với một luồng sát khí ngùn ngụt như mong đợi từ vị hội trưởng hội kỷ luật, cuộc khẩu chiến đã ngừng ngay và luôn.

Mọi người ăn uống, nói chuyện vui vẻ. Cùng nhau nấu ăn, cùng nhau dọn dẹp, cùng nhau rửa bát đĩa. Mọi thứ mới đẹp làm sao. Không khí đầm ấm này tựa như giấc mơ. Tsuna chợt lo sợ. Cậu sợ rằng đây huồng hồ chỉ là một giấc mơ. Khi cậu tỉnh lại vẫn sẽ là khung cảnh hoang tàn với máu và xác chết. Kí ức này sẽ chỉ như bong bóng, chạm nhẹ lập tức vỡ tan. Dù gì thì đó cũng có phải là gia đình của cậu đâu chứ! Cậu chỉ là người ngoài cuộc. Nghĩ đến đây, cậu chợt cười buồn.

- Lo lắng làm gì Tsu-kun~ Gia đình cậu được cứu về hết rồi ~ - Byakugan cầm gói kẹo dẻo trên tay bay qua.

- Họ....Làm sao cơ? - Tsuna phi tới chỗ của Byakugan với tốc độ ánh sáng.

- Họ đã được cứu ~ - Byakugan nói từng từ một cách chậm rãi để bộ não của Tsuna có thể kịp phân tích và xử lý dữ liệu.

- Họ.....đã được.....cứu! - Tsuna lặp lại từng từ trong hạnh phúc. Nhưng, không lâu sau, khuôn mặt điềm đạm của đã trở lại. - Họ đã bị lấy hết nhẫn và tra tấn để tìm ra tôi đúng không?

- Đúng là Vongola có khác! Không sai một từ nào luôn a~ - Giọng nói của Byakugan bỗng trở nên nghiêm túc hơn. - Trong số đó, người bảo vệ Bão, Mây và Sương Mù là bị thương trầm trọng nhất! Gokudera có nguy cơ sẽ phải ngồi xe lăn nửa năm, Mukuro và hibari cần có ảo ảnh của Chrome để hồi phụ nội quan.

Từng câu từng chữ Byakugan phun ra đều ghim mạnh vào tim Tsuna. Cậu biết họ sẽ bị thương nặng. Nhưng đến mức này.... 

Cơ thể Tsuna đông cứng, cổ họng nghẹn ứ, khô khốc, sống mũi cay xè, đôi mắt sáng bừng ngày nào giờ đây vô hồn ẩn dưới lớp sương u tối. 




Gia đình cậu...





Họ có oán trách cậu không!?




Họ có hận cậu không!?





Họ....





....có ổn không!?




-.......................Phiền anh nói với họ rằng tôi rất xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được họ! - Tsuna vỗ vai Byakugan giọng nói không kiềm nổi đau thương.

- Ok~



















Sau bữa ăn 15 phút.....

Chrome bước ra từ trong bếp với đĩa bánh táo nhỏ.

- Sawada-sensei! Đây là món quà thay cho lời cám ơn của chúng em muốn gửi đến cho thầy sau những gì thầy dạy cho chúng em! - Chrome nở một nụ cười thật tươi.

- Thầy sẽ ăn hết chúng! - Tsuna đón nhận đĩa bánh từ tay của Chrome. 

Cậu biết về tài nấu nướng "tuyệt vời" của Chrome. Ở thế giới của cậu, cô đã từng khiến cậu phải vào bệnh viện một tuần với món súp nấm. Khỏi phải nói, sau khi xuất viện, Tsuna đã chật vật với đống giấy tờ chất thành núi mình cần làm.

- "Cái này là bánh táo, sao lại có vị nấm nhỉ? Lại còn đắng nữa chứ!" - Tsuna từ từ thưởng thức mùi vị của chiếc bánh táo.

Sau đó, Tsuna đã xỉu. Khi tỉnh lại, cậu lên cơn sốt cao. Thật là xấu số! 

















6h30 sáng chủ nhật.....

Tsuna tỉnh dậy với một cơn đau đầu và cái họng cháy khô. Cậu bước từng bước chậm chạp xuống căn phòng bếp. Thậm chí khi đi xuống cậu còn phải vị vào tay cầm để khỏi bị sức nặng cơ thể kéo xuống. Dù cho cẩn thận đến đâu thì cậu cũng vậy, Dame-Tsuna mà! Sau khi xuống được nửa cái cầu thang, Tsuna bị mồ hôi làm tuột tay, cậu không đủ sức để chống trả lại sức nặng cơ thể và trọng lượng. Và vậy là cậu được hôn đất mẹ, cơn đau đầu từ đó mà khuếch đại lên.

- Chết tiệt! Hết thuốc! - Tsuna đóng sầm cánh cửa của cái tủ thuốc rỗng không.

CẬU ĐÃ THỀ VỚI TRỜI VÀ ĐẤT RẰNG, CẬU SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĂN ĐỒ ĂN CỦA AI KHÁC NẤU NGOÀI KYOKO VÀ MẸ.

















[Wattpad, 10/6/18]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com