Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Âm 13. [rc]

Enma lựa chọn bước vào cánh cửa phía bên phải, cánh cửa với biển số 2121210. Cậu nắm lấy tay nắm cửa, vặn 'cạch' một tiếng rồi bước vào.

Sau một thoáng ngẩn ngơ, cậu thấy mình đang ở trong một căn phòng hết sức đơn sơ và nghèo nàn. Một chiếc giường ọp ẹp chỉ vừa cho một người nằm, chăn nệm và gối lót đầu thì cũ kĩ, màu trắng dần ngả sang ngà, được may bằng thứ vải rẻ tiền đã sờn hết cả. Mấy miếng ván gỗ đóng giường lỏng lẻo, dường như sắp gãy đến nơi, nếu có ai nằm lên hẳn là nó sẽ kêu cọt cà cọt kẹt mấy tiếng già cỗi.

Bên cạnh giường là một khung cửa sổ lớn với màu gỗ đã bạc đi vì nắng gió, cửa kính thì mờ đục. Hình như cả căn phòng đều mang một dáng vẻ cũ kĩ và đơn điệu đến buồn thảm. Bù lại, thì cái rèm cửa sổ được vén gọn gàng lại bên trái kia lại trông mới mẻ và tươi tắn hơn cả, dù nó nhìn chả ăn nhập gì đến nội thất trong căn phòng.

Để mà tả cho kĩ, thì chiếc rèm cửa này mang một màu xanh lá tươi sáng, với những bông hoa năm cánh màu đỏ vàng được thêu chi chít. Thật ra, nếu lại gần mà nhìn, thì có thể thấy những đường thêu này vô cùng vụng về.

Trong lúc đang bần thần nhìn tấm rèm cửa kì lạ này, Enma chợt nghe thấy một chất giọng non nót đang gọi tên mình:

"Enma-kun, cậu dậy rồi à?"

Xoay đầu lại nhìn, Enma ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu bạn tóc nâu của mình mười năm trước. Hoặc là tầm đấy, vì cậu ta nhỏ xíu, chắc chỉ khoảng 6 – 7 tuổi.

"Cậu đã thấy đỡ mệt chưa? Sao trông cậu nhìn tớ lạ thế, mặt tớ có dính gì à?"

Nói xong Tsuna thật sự lấy hai bàn tay nhỏ xíu của mình chùi lên hai má.

"À, không... hả???"

Bị giật mình bởi giọng nói non choẹt không kém gì bạn nhỏ trước mặt, Enma lúc này mới nhận ra mình từ bao giờ đã nằm trên chiếc giường ọp ẹp kia, tay chân cũng như bị teo lại như hồi còn bé.

"Cậu làm sao thế? Vẫn còn bệnh sao?"

Thấy người bạn của mình đột nhiên hốt hoảng kêu lên, rồi giơ tay chân lên quờ quạng một cách kì quặc, cậu bé tóc nâu vội tiến lên, chộp lấy cánh tay gầy gò của Enma, cất giọng lo lắng.

Cảm giác ấm áp trên tay khiến Enma chợt bình tĩnh lại. Cậu mơ màng nhìn sang cậu bé tóc nâu, rồi thốt lên một câu chả ăn nhập vào đâu.

"Tsuna-kun... cậu gầy quá..."

[Chúc mừng, bạn đã tìm được route ẩn – Tsuna route]

...

"Thế... tớ bị bệnh à?" Khi hỏi, Enma nắm chặt hơn bàn tay nhỏ nhắn của người bạn, bàn tay ấy, vậy mà còn có phần gầy guộc hơn chính bản thân cậu.

"Ừ, cậu bị sốt, ngủ li bì suốt, mãi vừa rồi mới tỉnh dậy." Tsuna thoáng ngại ngùng với hành động gần gũi của Enma. Tuy cả hai quen biết và làm bạn từ trước cả khi lúc bắt đầu có nhận thức, thân thiết vô cùng nhưng lần động chạm này của Enma khiến cậu bé cứ cảm giác nó là lạ. Dù thế, Tsuna vẫn để mặc cho Enma muốn làm gì thì làm.

"Tớ đã ngủ bao lâu?" Làm như không nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ của Tsuna, Enma nhẹ nhàng rướn người, tiến gần hơn với Tsuna, gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi nắng và cỏ ấm áp vương trên quần áo cậu bé.

Ấy vậy, Tsuna vẫn không lùi lại, buồn buồn mà nhỏ giọng:

"... hai năm rồi..."

Không phải.

Enma nheo mày. Trong trí nhớ của cậu, đúng là hồi 6 tuổi cậu đã từng bị sốt rất nặng, ngủ suốt hai ngày, các bác sĩ và các cô nuôi trẻ trong trại tế bần phải hết sức chạy chữa mới lấy lại được cái mạng nhỏ của cậu từ tay thần chết. Thế nào mà từ miệng của người bạn thời thơ ấu lại thành hai năm?


Theo bạn là vì sao?

[Tsuna vì lo lắng nên nói nhầm thôi] Âm 18

[Có nguyên nhân gì đó] Âm 19


Tsuna route ẩn [-]

Âm 13. Rèm cửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com