Âm 14. [đđ]
Enma lựa chọn bước vào cánh cửa phía bên phải, cánh cửa với biển số 1212120. Cậu nắm lấy tay nắm cửa, vặn 'cạch' một tiếng rồi bước vào.
Tim cậu đập thình thịch vì lo sợ sẽ có một cái gì kì quái sẽ xuất hiện. Nhưng ngạc nhiên thay, chẳng có gì cả.
Hiện ra trước mắt cậu là khu vườn ban sáng. Với trời xanh cao vời vợi, với hoa rực rỡ, với thảm cỏ mềm mịn và với cây cối xanh tươi. Gió thổi mát lành, nắng cọ trên làn da cậu nong nóng.
Enma không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thế quái nào cậu lại trở về nơi đây rồi?
"Enma-kun..."
Một giọng nói êm dịu cất lên. Enma có thể nghe thấy được tiếng gió luồng qua từng sợi tóc nâu đáng yêu của người ấy.
"...-kun?" Cậu khẽ gọi, run rẩy.
"Ừ, là tớ." Người ấy đáp lại. Như gần như xa. Như thực như không.
"...-kun, tớ đã luôn muốn..."
Cậu đã luôn muốn cái gì cơ? Cậu thậm chí còn không thể nào nhớ ra nổi tên cậu ta.
"Enma-kun, được rồi. Đừng nói gì cả, cũng đừng quay lưng lại. Hức... nó... muộn rồi..."
Có tiếng nấc nghẹn, hình như người ấy đang khóc. Hoặc đang cố nén lại những giọt nước mắt.
Enma thật sự muốn quay lưng lại, để nhìn cho rõ khuôn mặt ấy, vuốt ve đôi bàn tay ấy. Tham lam hơn nữa, cậu còn muốn ôm cả bầu trời ấy vào trong vòng tay.
Một lần thôi cũng được. Một lần thôi cũng được mà.
Nhưng cậu không dám, mà cũng không thể. Vì lúc này cậu biết, cậu đã chọn sai rồi.
Muộn rồi.
Một làn ấm áp chợt ập đến vào bao bọc lấy Enma. Người ấy đang ôm chầm lấy cậu, dịu dàng có dư nhưng đau đớn không thiếu. Người ấy run rẩy, cậu cũng run rẩy. Cả hai người chết lặng trong một sự bi ai khủng khiếp. Không ai dám nói gì, chỉ cố gắng níu kéo một chút gì đó gần gũi sau cuối trước khi sự chia ly tách lìa cả hai.
Bịn rịn đến thế, nhưng thời khắc chào tạm biệt cũng đã điểm. Người ấy buông Enma ra, rời đi không chút vấn vương, để lại cậu bé tóc đỏ một mình với cái giá lạnh và hụt hẫng.
Trống rỗng. Và buồn bã vô hạn.
Trong khu vườn ngập tràn nhựa sống ấy, ở lại một linh hồn đã vụn vỡ. Sắc xanh bầu trời sẽ chẳng bao giờ tàn lụi, cũng như người sẽ chẳng bao giờ quay lại.
Cậu bé tóc đỏ ngồi trên ghế, lấy chiếc chăn đỏ quấn lên bản thân, với tay cầm lên tách trà trống rỗng. Trà trong chiếc tách còn lại từ lâu đã nguội lạnh. Chiếc ghế đối diện đã vắng bóng hình quen thuộc.
Cậu đang chờ gì đó, nhưng đồng thời cũng không chờ gì cả. Tâm tình này như mùa xuân đã chết khô trước khi mùa đông kịp đến. Hy vọng như một liều thuốc độc, chỉ tổ khiến con người ta thêm quằn quại trong sự thật chẳng mấy tốt tươi.
Cảnh đẹp thế này, rốt cuộc cũng chỉ còn lại một mình thân ta ngắm nhìn. Gió đùa nghịch thổi mãi trên những tầng không, len lỏi qua từng sợi tóc người. Tôi mượn gió gửi đến những nhớ nhung, nhưng biết rằng sẽ không thể nào chạm đến được nữa rồi.
Lần này, có lẽ là vĩnh viễn.
Nhưng thôi. Cậu, đã chấp nhận nó từ lâu rồi.
SAD ENDING [SE] – ĐƠN ĐỘC
[Chúc mừng, bạn đã đi đến kết cục, hãy bắt đầu lại với những sự lựa chọn khác.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com