Âm 19. [tt]
"Tsuna-kun, ... hai năm có nghĩa là gì thế?" Hẳn là phải có một nguyên do nào đó cho nên người bạn thơ ấu của cậu mới bảo là cậu đã ngủ li bì suốt hai năm.
"Enma-kun à, cậu thật sự... không nhớ một chút gì sao?"
"Nhớ gì cơ?"
"... Chuyện của đêm hôm đó, cái đêm mà tớ bảo với cậu rằng tớ nghe tiếng ai đó la hét dưới sàn nhà ấy."
Nghe đến đây, những kí ức ngày trước tưởng chừng đã bị xóa sạch ào ạt tuôn vào trí óc Enma như thác lũ.
...
Trại tế bần nghèo khổ, nơi mà Enma và Tsuna sinh ra và lớn lên, bất hạnh thay là hang ổ của một giáo phái tà đạo chuyên thờ phụng quỷ dữ.
Enma vô tình biết được điều này khi cậu lên 14, vô tình đọc được những ghi chép về những nghi lễ, về lịch trình cũng như cách thức mà giáo phái đội lốt nhà tế bần này hoạt động suốt hàng trăm năm nay trong một cái hộp nhỏ được chôn bên dưới bức tường đổ nát phía sau khu nhà. Không ai có thể biết được ngày hôm đó Enma đã sốc và hoảng loạn đến như thế nào.
Cậu bấm tay nhẩm tính, nếu cậu không nhầm thì khoảng tầm hai tháng sau là đến thời điểm hiến tế trong chu kì thờ phụng của giáo phái. Mà vật phẩm hiến tế, lần nào cũng là những đứa trẻ sinh ra trong tháng 10, cụ thể là ngày 14 tháng 10.
Mà sinh nhật Tsuna, vừa hay cũng trúng vào ngày 14 tháng 10.
...
Enma đã tìm mọi cách mang theo Tsuna bỏ trốn khỏi hang ổ của quỷ dữ, nhưng lần nào cũng thất bại. Cho đến lần gần đấy nhất, Enma bị bọn người lớn độc ác đánh suýt chết rồi quẳng lên căn gác xép luôn dùng để chứa đồ rồi khóa lại. Suốt một tuần bị nhốt trong đó, Enma gần như phát điên, dùng mọi cách để thoát ra. Nhưng chỉ với cơ thể chưa phát triển hết, thậm chí còn bị đánh đập, bị bỏ đói, từ nhỏ đã sinh hoạt thiếu thốn như thế này, Enma chỉ có thể bất lực làm cho cánh cửa ngăn cách cậu với người bạn tóc nâu xây sát chút đỉnh, nhưng phải đánh đổi lại bằng hai cánh tay toe toét máu. Sau cùng, vì kiệt sức và mất máu, Enma đã ngất lịm đi.
Khi Enma tỉnh lại, thì trời đã tối om. Thông qua cửa thông gió duy nhất trong căn gác xép ọp ẹp, Enma nhìn thấy một một mặt trăng đỏ như máu, lạnh lẽo dấy lên khắp không gian một cảm giác quỷ quái. Dự cảm không lành trong lòng Enma càng bừng lên dữ dội lên khi cậu nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng khóc của Tsuna, nói rằng cậu bé nghe thấy có tiếng ai đó gào khóc dưới sàn nhà.
Bằng một phép màu nào đó, sức mạnh bùng lên trong cơ thể gầy gò vốn yếu ớt của Enma. Cậu bé lao cả người vào cánh cửa được khóa chắc chắn bằng năm cọng dây xích và ba ổ khóa, khiến chúng bật ra và đập xuống sàn một tiếng rền vang như sấm dội. Không quan tâm đến những vết thương đang ồ ạt chảy máu của bản thân, Enma lao như thiêu thân vào trong bóng tối, hướng đến nơi mà cậu biết rằng bọn tín đồ đang thực hiện nghi lễ hiến tế để triệu hồi quỷ dữ.
...
Nhưng cậu không những không cứu được Tsuna, ngược lại còn khiến bản thân bị Mộng Ma Tsunayoshi bắt được. Có quỷ mới biết được rằng, cậu với Satan tân nhiệm trông giống nhau đến thế.
Và Mộng Ma kia cũng giống người cậu thương đến thế.
Nhưng sau cùng, vẫn là không giống. Tsuna chẳng bao giờ gọi Enma như thế cả.
Tận sau trong thâm tâm của Enma, khi lạc trong giấc mộng mà Tsunayoshi tạo ra, đối diện với khung cảnh quen thuộc với gương mặt thân thuộc kia, cậu vẫn vô thức duy trì khoảng cách với kẻ đó.
Nên cậu mới gọi cậu ta là Tsunayoshi, không phải là Tsuna-kun. Bởi vì, Tsuna-kun chỉ có một mà thôi, đừng hòng có ai thay thế được.
...
Dạo này, Tsuna thường hay nằm mơ, mơ một giấc mơ kì lạ. Trong mơ cậu thấy bản thân biến thành một bóng đen kì dị, tay chân khẳng khiu gầy guộc như một cái cây cháy khô. Tsuna, trong hình dáng bóng đen, thấy bản thân lang thang vô định trong một tòa nhà u ám. Cậu không biết bản thân muốn gì và đang tìm kiếm gì, nhưng cậu vẫn cứ móng ngong mãi. Cho đến khi cậu gặp hắn. Hắn với đôi mắt đỏ và biểu tượng la bàn quen mắt, với mái tóc đỏ rực bù xù cũng quen mắt nốt. Nhưng Tsuna hiểu rằng, hắn không phải là người mà cậu tìm kiếm.
Tên kia ấy vậy cũng chẳng làm gì cậu cả, hẳn chỉ đơn giản nhắc cho cậu nhớ lại cậu cần tìm ai. Là Enma, người bạn thơ ấu thân thiết duy nhất của cậu.
Theo Tsuna đánh giá, tên kia tuy toàn thân đều ra cảm giác nguy hiểm khiến người khác muốn tránh xa, nhưng thực chất là một tên khá lịch sự và tốt bụng, ít ra là đối với cậu.
Dù thi thoảng có chạm mặt, tên này lại kéo tay cậu lại gần mình rồi im lặng nhìn ngắm một chập. Chẳng biết hắn nhìn thấy gì ở cậu trong hình dạng đen đúa khủng khiếp này.
Lần duy nhất mà Tsuna phát hiện ra bản tính lưu manh của tên này là khi hắn đột nhiên nắm lấy cằm của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve một lát rồi khẽ chép miệng, ra vẻ tiếc nuối:
"Nếu Tsunayoshi ngoan ngoãn bằng một phần mười cậu thôi, ta đã chẳng phải mệt mỏi như thế này."
Nếu không phải khuôn mặt của hắn y hệt Enma, cả cái giọng ngả ngớn kia cũng giống một cách đáng sợ thì cậu đã ngay lập tức cho tên đó một cú đấm rồi.
...
Tsuna nghĩ rằng hẳn là do dạo này cậu quá lao lực nên toàn mơ phải mấy thứ vớ vẩn.
Đưa mắt nhìn khuôn mặt nhợt nhạt không có tí sức sống nào của người bạn tóc đỏ trên giường một lát, Tsuna lại cúi xuống, thêu tiếp bông hoa thứ hai trong ngày lên tấm vải cậu dự định làm thành rèm cửa.
Đã hai năm trôi qua từ khi Tsuna tỉnh dậy từ buổi tối ác mộng kia. Cậu được một đoàn y sĩ tình nguyện từ thủ đô cứu ra từ trong đám lửa đã thiêu trụi khu trại tế bần quỷ quái kia. Hầu hết những kẻ điều hành và tín đồ, giật dây cho tội ác diễn ra trong hàng trăm nay đã bị một ngọn lửa đưa tất cả về hư không. Kì lạ là dù cho hầu hết những đứa trẻ khác trong trại đều bình an vô sự, chỉ trừ có Enma là hôn mê mãi không tỉnh. Vì vậy nên hầu hết thời gian, ngoại trừ lúc Tsuna phải ra ngoài phụ giúp cho đoàn y sĩ làm thiện nguyện, cậu bé đều túc trực bên giường của Enma, thầm cầu mong cho bạn của mình sớm ngày trở lại.
...
Dần dần, Tsuna biết rằng những gì mình trải qua trong những giấc mơ kì lạ kia không hẳn là không có thật.
Dần dần, cậu cũng rõ rằng Enma đang bị một Tsunayoshi nào đó bắt giữ, và kẻ giống hệt Enma kia lại vô cùng khao khát muốn bắt Tsunayoshi đó lại.
Cậu có thể phần nào cảm thông cho kẻ giống hệt Enma kia, bởi vì cậu cũng khao khát muốn bắt Enma lại, đem cậu về bên mình. Rồi cả hai sẽ cùng xây dựng nên tương lai tươi đẹp như lúc nhỏ đã vẽ nên cùng nhau.
Đó là cùng nhau sống tại một tòa biệt thự có một khu vườn thật lớn, hằng ngày cùng uống trà và ăn bánh, mặc kệ những phiền lo.
...
Tsuna đã tìm kiếm mãi trong giấc mơ ấy, và rồi cuối cùng cũng tìm thấy Enma. Nhưng lúc này cậu ấy vẫn đang bị Tsunayoshi, kẻ giống hệt cậu tóm lấy.
Và gã giống hệt Enma đã từng bảo với cậu rằng, nếu Enma không tự mình nhận ra và lựa chọn đến bên cậu thì cậu ấy không thể bao giờ có theo cậu trở về thế giới thực được.
...
Nhưng may mắn làm sao, Enma vẫn lựa chọn cậu.
...
Enma ngơ ngác đi theo bóng lưng của người bạn tóc nâu, lúc này cậu nhận ra cả hai đã không còn trong hình dáng những cậu bé 6 – 7 tuổi nữa, căn phòng với giường bệnh trắng toát kia cũng từ lúc nào đã biến mất. Khẽ siết chặt bàn tay ấm áp của Tsuna thêm một chút nữa, Enma không chút nghi ngờ từng bước từng bước theo sát cậu ấy trên một con đường trải đầy ánh sáng. Chợt, cậu nghe thấy có một giọng nói vô cùng dịu dàng và êm ái cất lên, ẩn chứa một niềm hân hoan khó lòng mà che giấu:
"Enma-kun, cảm ơn vì cậu đã tìm thấy tớ."
Rồi, cả hai cùng nhau tay trong tay, lao vào vầng sáng cam rực rỡ cuối con đường.
...
Khi Enma mở mắt ra, ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ khiến cậu phải mất một lúc mới thích nghi được. Thứ đập vào mắt cậu đầu tiên chính là cái rèm cửa xanh lá thêu li ti những đóa hoa năm cánh, tuy vụng về nhưng đáng yêu vô cùng.
Đáng yêu và mềm mại như người trong lòng cậu vậy.
"Enma-kun,... cậu trở về rồi!" Giọng nói ngọt ngào kia lại lần nữa vang lên, ngân nga như tiếng chuông, sóng sánh như mật ong khiến lòng Enma bùi ngùi trong cảm giác thân thuộc.
Cảm nhận được dòng nước mắt nóng hổi đang trào ra từ mí mắt, Enma khẽ cười, rồi vươn tay gạt đi giọt lệ còn đọng lại trên khóe mi của người bạn tóc nâu.
"Ừ... tớ về rồi đây."
Nói đoạn, cả hai cùng trao cho nhau cái ôm chặt và ấm áp nhất thế giới, tự hứa với lòng sẽ không bao giờ rời xa nữa.
"Tsuna-kun, cảm ơn vì cậu đã tìm thấy tớ."
Tsuna route ending:
Kết thúc tốt nhất:
TRUE ENDING [TE] – TÌM THẤY [CẢM ƠN VÌ CẬU ĐÃ TÌM THẤY TỚ]
[Cảm ơn bạn vì đã đi đến tận đây, và cũng chúc mừng bạn, người đã tìm thấy kết cục có lẽ là tốt nhất trong tất cả. Bạn có thấy hài lòng với kết cục này không? Nếu còn gì chưa thỏa mãn, hãy bắt đầu lại với những sự lựa chọn khác nhé.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com