Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Âm 2. Khúc chuyển

"Cậu là người trong bức tranh nhỉ?"

Đột nhiên Enma hỏi như thế. Ý cậu ở đây là bức tranh chỉ có độc một màu đen tuyền trong căn phòng lúc nãy mà cậu đã ở cùng Tsunayoshi.

Bóng đen thẫn thờ đôi chút, gật đầu. Enma coi như hài lòng với câu trả lời đó, im lặng không nói gì nữa.

Không khí lần nữa lại bị một sự câm lặng quái dị chiếm đoạt. Nhưng không có ai khó chịu về điều đó cả. Họ vẫn đang tiếp tục bước đi và chìm trong suy nghĩ của bản thân.

Bóng đen dẫn Enma đi qua một đoạn hành lang rất dài. Cơ thể gầy gò của nó luôn run rẩy, và ánh mắt đỏ lòm của nó luôn bất an ngoái lại phía sau nhìn về hướng của Enma. Như thể nó sợ rằng, chỉ trong một khoảng khắc không để ý, Enma sẽ biến đi đâu mất vậy. Enma nhanh chóng nhận ra điều đó, cậu thở dài và nhẹ nhàng trấn an nó:

"Tớ sẽ không đi đâu cả-..."

Nhưng không để cậu kịp nói hết câu, thì từ đằng xa, vang lên một tiếng hét hãi hùng, vỡ tan trong không gian u tối. Enma ngay lập tức nhận ra đó là giọng của người bạn tóc nâu.

"KHÔNG!!!"

...

Tsunayoshi cố gắng chạy thật nhanh để thoát khỏi nụ cười rùng rợn kia.

Hắn cười như rồ như dại, cười như thể thế gian toàn bộ là một trò hề và hắn là người duy nhất còn tỉnh táo. Không. Hắn bao giờ cũng tỉnh táo. Hắn không có bị điên mà. Kẻ bị điên là kẻ sở hữu mái tóc nâu xinh đẹp kia mới đúng.

"Tsunayoshi yêu dấu ơi, Tsunayoshi yêu dấu à! Sao em lại chạy thế? Sao em lại chạy? Sao em lại cố chạy thoát khỏi anh?"

"KHÔNG!!!" Tsunayoshi cố gắng bịt chặt hai tai, nước mắt ngắn nước mắt dài, sợ hãi cố chạy càng nhanh.

Hắn cười tưởng như sắp đứt hơi tới nơi. Nhưng sau đó, hắn lại đột nhiên dừng cười. Nghiêm mặt, hắn bước chầm chậm về hướng cậu bé tóc nâu đang bỏ trốn. Rồi càng lúc càng nhanh, nhanh hơn nữa. Hắn chạy như bay, như lướt trên gió, phóng trong không khí. Tia lửa điện phụt ra từ dưới chân, rồi bốc cháy thành một ngọn lửa đỏ thẫm và cuồng dại. Luồng gió được tạo ra khi hắn ma sát với không khí thổi thốc chiếc mũ trùm hắn đang đội, lộ ra một mái tóc đỏ rực rối bù. Không cần nghĩ nhiều cũng đoán được, hắn đã không tốn một tí công sức nào để tóm gọn thân thể gầy gò kia vào lòng mình.

Tsunayoshi như muốn ngất đi trong sự sợ hãi và bất lực. Cậu không còn hơi sức để mà kêu gào nữa. Không khí xung quanh cậu như đã bị đốt sạch hoàn toàn bởi ngọn lửa nóng bỏng đang bập bùng dưới chân hắn. Lúc này đây, Tsunayoshi thà bị thiêu cháy thành tro trong ngọn lửa hung tàn đó còn hơn là bị sự lạnh lẽo thấu tận xương tủy từ hắn kia ôm ấp lấy mình.

Hắn bắt được cậu, cười còn tươi hơn bình thường, vui vẻ cọ cọ cằm của mình trên mái tóc thách thức trọng lực của cậu, thở ra từng lời ám mùi khói tro:

"Em vĩnh viễn sẽ không thoát được tôi nha~."

Tsunayoshi bật khóc thật to.

...

Enma nghe thấy tiếng khóc. Cậu có chút lo lắng và muốn quay trở lại. Tìm Tsunayoshi. Bởi vì tiếng khóc đó, cậu đã không nghe dưới mười lần. Là tiếng khóc của Tsunayoshi.

"Đừng đi..."

Bóng đen tất nhiên là không đồng ý với ý định này của Enma. Nó kéo tay cậu lại bằng cánh tay gầy guộc và cất giọng khô khốc nài nỉ. Như trời muốn rỏ cơn mưa xuống mặt đất càn cỗi, cố cứu rỗi một điều gì đó sắp lụi tàn.

"Đừng đi mà, Enma-kun,..."

Enma lúc này phải đưa ra lựa chọn.


[Đi theo tiếng khóc, đến chỗ của Tsunayoshi]  Đọc Âm 3

[Đồng ý ở lại với bóng đen]  Bỏ qua Âm 3, đọc Âm 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com