Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Âm 3. [hl]

Enma sau cùng lựa chọn đi về hướng phát ra tiếng khóc của người bạn tóc nâu, bỏ lại đằng sau sự van nài níu kéo của bóng đen.

Cậu thật sự rất lo lắng. Cậu rảo bước gấp gáp. Tiếng bước chân của cậu vang vọng trong hành lang trống rỗng. Càng lúc càng xa vời.

Khi Enma chạy đến nơi, thì thấy Tsunayoshi đang bị một tên mặc áo choàng đen ôm chặt trong lòng. Vì mải chú tâm vào tình hình của Tsunayoshi, Enma không còn tâm trí nào để xem xem tên đó trông như thế nào đằng sau lớp mũ trùm kì lạ đó. Xem chừng cậu bé tóc nâu đã trải qua một khoảng thời gian vô cùng hãi hùng, khuôn mặt cậu lúc này đây tái nhợt không còn chút máu. Tsunayoshi thở một cách căng thẳng, khó nhọc như thể có ai đó đang bóp chặt lấy cổ họng nhỏ bé của cậu.

Khi nhìn thấy Enma, khuôn mặt Tsunayoshi ngay lập tức sáng bừng lên một ánh sáng của sự hy vọng vô bờ bến, như thể người chết đuối vớ được cọc, khách bộ hành sa mạc tìm được ốc đảo.

"Enma ơi! Cậu đã đến! Cứu tớ!"

"Tsunayoshi... tớ đến cứu cậu đây!" Cậu bé tóc đỏ vội vàng chạy đến.

"Ôi chà, các người xem ta như không khí đấy à?"

Ngay lập tức, Enma đứng khựng lại, có chút không tin vào được những gì mình vừa nghe thấy. Cậu bàng hoàng đưa mắt nhìn cái kẻ vừa mới thốt ra cái câu ấy. Bằng một chất giọng không thể tin được ấy.

Càng nghĩ càng gai óc. Tim cậu gần như sắp ngừng đập đến nơi.

Đó là giọng của cậu mà!

Và... khuôn mặt đó, là khuôn mặt của cậu mà!

Cả mái tóc, đôi mắt đồng màu như dung nham bập bùng cháy đỏ khạm la bàn không thể bắt gặp ở bất cứ nơi đâu kia nữa!

Hắn, kẻ sở hữu vẻ bề ngoài y như một khuôn đúc ra với Enma, nở nụ cười, tuy nhìn rất thân thiện nhưng lạ thay lại làm người khác rùng mình không thôi.

"Tranh đồ của người khác là xấu lắm đó nha tôi ơi~."

Enma rùng mình. Một luồng điện chạy từ gót chân lên thẳng đỉnh đầu cậu. Hàng tỉ tế bào trên người cậu đang kêu gào thảm thiết rằng kẻ kia là một thứ gì đó vô cùng nguy hiểm, không nên đụng vào.

"Enma, cứu tớ đi!"

Nhưng còn Tsunayoshi?

"Thả Tsunayoshi ra!" Lấy hết can đảm, Enma cố gắng gồng mình yêu cầu cái tên quỷ dị kia thả bạn cậu ra.

Nụ cười trên môi hắn vẫn còn, nhưng đã lạnh nay càng trở nên lạnh hơn. Hắn nhướn mày, tỏ ra không hiểu.

"Tsunayoshi? Ha, gọi em ấy như vậy, ngươi đã vốn rõ, em ấy không phải là của ngươi!"

Enma cổ họng khô ran như người khát nước lâu ngày, cau mày khó chịu đáp trả:

"Không liên can đến ngươi, thả cậu ấy ra! Cậu ấy vốn không thích như vậy mà!"

Hắn hừ lạnh, đoạn giơ tay, phạt ngang một đường trong không khí, hướng về phía Enma. Đột nhiên Enma cảm thấy như có một cái gì đó thúc mạnh vào bụng mình, hất văng cậu đập cả người vào bước tường cứng ngắt. Cậu bé tóc đỏ ngay lập tức cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình chạy loạn hết cả trong bụng, trực trào và muốn nhảy xổ ra bên ngoài mồm. Cậu khó nhọc ho khan, cuối cùng nôn ra một búm máu đỏ lòm. Bên kia, Tsunayoshi càng sợ hãi tợn. Cậu hoảng loạn tóm cánh tay của hắn, người có khuôn mặt giống y hệt cậu, van xin hắn dừng lại. Hắn quả thật có ngừng lại động tác, song thay vào đó lại dùng tay bóp mạnh hai bên má của Tsunayoshi, có vẻ gì đó trêu đùa nhưng cũng có vẻ gì đó tức giận.

"Hử, em thương xót cho hắn sao? Tsunayoshi, em thật lạ. Tôi tốt với em như vậy, em không thương, lại đi thương một kẻ xa lạ như hắn."

Tsunayoshi bị bóp mặt, khó chịu muốn thoát ra nhưng bất lực, chỉ có thể kêu lên trong miệng vài tiếng vô nghĩa.

Enma thì lúc này mới bắt đầu điều chỉnh lại được cảm giác. Cậu lảo đảo cố đứng lên, trừng mắt tức giận nhìn tên kia, kẻ mà bấy giờ đang trêu chọc người bạn của cậu.

Hắn nhận thấy ánh mắt đó của cậu, cười cười, giễu nhại:

"Sao? Muốn thêm một cú nữa à?"

Cậu bé tóc nâu vừa khóc vừa lắc đầu nguầy nguậy, ý muốn bảo là Enma bỏ đi, đừng chọc đến hắn. Hẳn là bây giờ cậu ấy đang rối lắm, vừa sợ hãi khi bị tên kia tóm được, vừa vui mừng khi Enma đã đến cứu cậu và cũng vừa hối hận khi đã để Enma lâm vào tình cảnh này luôn. Tsunayoshi thật sự không muốn Enma bị thương nhưng cậu không có đủ dũng khí để yêu cầu người bạn của mình chạy trốn và bỏ cậu lại với tên khốn kiếp này. Sau tất cả, nỗi khiếp đảm mà hắn mang lại cho cậu là quá lớn, khiến cậu không thể nào chịu đựng nổi.

"Thả... thả cậu ấy ra!" Enma nói trong khi miệng lúm phúm máu.

"Ha, một tên nhân loại tầm thường như ngươi có thể làm gì được ta?" Hắn lên giọng giễu cợt.

Ngọn lửa giận trong lòng Enma bùng lên mạnh mẽ hệt như ngọn lửa đang thiêu đốt dưới chân tên kia. Cậu nhổ ra một búng máu, nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi mở bừng mắt ra. La bàn trong mắt dường như xoay chuyển, ánh đỏ bừng sáng mãnh liệt. Hệt như một đôi hồng ngọc chìm trong dung nham. Nóng hổi bập bùng nhưng kiên định lạ lùng.

Tàn lửa bay.

Va vào không khí.

Lách tách.

Nóng bỏng.

Cháy...

Cháy...

Cháy...

Điểm yếu của ngươi, đã bị ta nhìn thấy rõ...

Một ngọn lửa bùng lên đốt cháy hai cánh tay của kẻ kia. Hắn thoáng nheo nhẹ mày, bỏ tay ra khỏi eo của Tsunayoshi, vung áo choàng hất cậu ra xa khỏi bản thân. Enma ngay lập tức chớp thời cơ vươn tay chộp lấy thân thể mềm oặt của người bạn, ôm cậu vào trong lòng.

Hắn, sau khi bình thản giũ tay vài lần, đã dập tắt được hoàn toàn ngọn lửa khó chịu kia của Enma. Hắn lúc này không còn giữ trên môi nụ cười cao ngạo nữa, mà thay vào đó là một cái nhíu mày âm u như mây mù ngày mưa. Tsunayoshi có chút rùng mình khi nhìn thấy hắn như thế, nhưng vì bàn tay của Enma vẫn còn đang giữ lấy hai vai của cậu ngăn cậu khỏi ngã, nên cậu cảm thấy vững tâm hơn đôi chút.

'Enma... thật ấm áp.'

Tên kia trông càng trầm mặc, xem chừng đã tức giận không nói lên lời rồi. Ánh quang đỏ trong mắt hắn ngày càng bừng mạnh mẽ lên trong một màn đêm đen tối, càng nhìn càng rợn người. Không khí xung quanh nhanh chóng hóa ra lạnh lẽo.

Và cô đơn cùng cực.

Tsunayoshi những tưởng hắn sẽ làm gì đó. Nhưng hắn đã không làm gì cậu ấy và Enma. Hắn chỉ đơn giản tức giận, rồi như bất lực, lùi dần và chìm hẳn vào bóng tối. Tsunayoshi có chút không hiểu.

Phải, cậu vốn không hiểu gì cả.

Cậu vốn mù mờ không thấy gì cả.

Cả nụ cười đầy ẩn ý kia của Enma nữa.

...

Sau khi đã chắc rằng Tsunayoshi không bị thương ở đâu, Enma đột nhiên đứng dậy, nhìn về phía mảng bóng đêm lạnh lẽo cuối hành lang, nơi tên đó vừa lùi vào.

"Enma?"

"Tớ sẽ đuổi theo tên kia!" Enma nói thế.

Tsunayoshi bắt đầu hoảng loạn, cậu lập tức ngăn Enma lại.

"Đừng Enma! Cậu đừng làm thế! Hắn... hắn không phải người mà cậu có thể đối phó đâu! Hơn nữa... đừng bỏ tớ lại một mình một lần nữa! Làm ơn đấy!"

Enma nhìn xuống người bạn của mình, ánh mắt mơ hồ. Cậu đang cân nhắc.


[Bỏ ngoài tai lời của Tsunayoshi, tiếp tục đuổi theo tên đó]  Đọc Âm 5

[Nghe lời Tsunayoshi, ở lại bên cạnh cậu ấy]  Đọc Âm 6


Âm 3. Hoảng loạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com