Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Âm 6. [ly]

[Chúc mừng, bắt đầu từ Âm này, bạn chính thức bước vào Tsunayoshi route.]

...

Nhìn thấy làn nước nóng hổi lại lần nữa sắp chực trào trên khuôn mặt khả ái của người bạn tóc nâu, Enma cảm thấy thật bất lực. Cậu thở dài, và quyết định ở lại với Tsunayoshi. Dù sao, mọi chuyện xảy ra cũng là do lỗi của cậu khi đã bỏ mặc cậu ấy một mình trong một nơi đen tối như thế này.

Lần này sẽ không như thế nữa.

Enma mỉm cười, nắm lấy tay của Tsunayoshi, kéo cậu ấy đứng dậy, dịu dàng bảo:

"Chúng ta đi khỏi đây thôi."

Đôi mắt nâu xinh đẹp của Tsunayoshi cũng vì thế mà sáng rỡ lên như những vì sao trên trời. Cậu ngay lập tức gật đầu đồng ý và nắm chặt tay của Enma hơn. Enma nghe tim của mình đánh thịch một cái.

...

Nhưng mà đi đâu đây?

Bọn họ lang thang ở đây cũng đã hơn cả giờ rồi, nhưng vẫn không tài nào tìm ra được đường ra.

Mọi thứ thật kì lạ. Căn nhà hoang vu mà họ bước vào ban chiều không hề nhỏ, nhưng cũng không đến nỗi rộng lớn đến độ lạc luôn cả đường về như thế này. Khỉ thật, căn nhà đúng là đã bị ma quỷ ám quẻ rồi.

Enma thì đã bắt đầu hơi sốt ruột, còn Tsunayoshi xem ra không vội vã cho lắm. Cậu thậm chí còn có vẻ gì đó thỏa mái khi chỉ có cậu, và người bạn tóc đỏ thân thương của cậu lưu lạc trong cùng một chỗ như thế này.

Phải, Tsunayoshi chẳng mong gì hơn. Chỉ cần hai người bọn họ có nhau là được rồi mà. Như thế đã là quá đủ đầy rồi, cậu vốn không đòi hỏi chi nữa.

Trong niềm hạnh phúc trong ngần, cậu bé tóc nâu nở nụ cười tươi tắn nhất trên thế giới, giọng ngọt ngào cưng chiều gọi:

"Enma!"

"Hửm?"

"Không có gì. Tớ chỉ muốn nói là tớ yêu cậu lắm!"

Enma đang mải mê nhìn về phía trước tìm lối ra, thì bị câu nói này của Tsunayoshi đập cho tỉnh hết hồn vía. Cậu đỏ mặt, quay mặt về phía Tsunayoshi, líu cả lưỡi hỏi lại:

"Hả... hả?"

Tsunayoshi càng cười càng mê người, cậu ôm chặt lấy cánh tay của Enma, tiếp tục thốt lên từng lời bộc bạch mềm mại như bông gòn:

"Tớ nói là tớ yêu cậu lắm!"

"Ơ... ơ?" Enma vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận được sự thật ập đến quá bất ngờ này. Cái này người ta gọi là gì nhỉ? À là được thương mà sợ.

"Tớ yêu cậu," Tsunayoshi không chút ngại ngùng, tiếp tục nói như hát ca, "còn cậu thì sao Enma?"

Enma hoàn toàn bị sự bất ngờ này làm cho lú lẫn cả thần hồn rồi. Cậu bé ngây thơ của chúng ta lần đầu được tỏ tình, có chút ngẩn ngơ không biết đáp lời như thế nào, chỉ còn biết vô thức lặp lại một cách vô cùng ngốc xít:

"Hả, tớ có yêu Enma không á?"

Đối diện với sự lúng túng đầy ngốc nghếch của người thương, Tsunayoshi bị chọc cho cười đến là vui vẻ. Cậu véo má của Enma, chỉnh lại:

"Không. Là tớ, cậu mới là Enma cơ mà. Tớ hỏi cậu có yêu tớ không?~"

Nghe thế, Enma thần người mất một chốc, cho đến khi Tsunayoshi hết kiên nhẫn, dùng hai tay vỗ vào cả hai bên má của cậu. Lúc này, Enma như mới chợt tỉnh khỏi cơn mơ màng. Cậu...


[ ... trầm mặc nhìn người bạn tóc nâu thân thiết của mình, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, có chút ngập ngừng nói:

"Xin lỗi, tớ chỉ xem cậu là bạn thôi." ]  Đọc Âm 11

[... trìu mến nhìn người bạn tóc nâu khả ái của mình, tự nhiên nở một nụ cười, giọng ấm áp vuốt ve:

"Tớ cũng yêu cậu lắm." ]  Đọc Âm 12


Tsunayoshi route [1]

Âm 6. Lời yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com