Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: The Missing Piece

  Mukuro đang có chút khó chịu vì bị cắt dòng suy nghĩ. Anh vừa định bắt đầu khủng bố bọn nhóc ranh xui xẻo vô tình đụng phải mình, thì há hốc, bởi trước mặt là những người mà anh biết rất rõ.

Tạm gác lại nỗi lo cho Nagi qua một bên, Mukuro kêu lên một tiếng mà nghe qua thì thấy mất hình tượng vô cùng, rồi nhảy vào lòng một Tsuna đang vừa định ngồi dậy.

"Cá Tuna! Cậu là bé cá Tuna của tôi phải không? Kufufu, tôi nhớ cậu quá! Cậu có nhớ tôi không? Cậu dạo này thế nào rồi?"

Tsuna sững sờ nhìn chằm chằm cậu trai lớn hơn trước khi lắp bắp, "M-Mukuro-kun? Có phải anh đó không?"

"Ừ," cậu trai đáp lời vui vẻ, làm hai người bạn đi cùng giật mình.

"Mukuro-sama?" Kakimoto thắc mắc hỏi, và người đầu dứa quay lại nhìn mặt hắn.

"Sao?" anh hỏi với nụ cười tựa mèo Cheshire trên môi.

"Giới thiệu cho bọn tôi đi chứ-byon?" Ken bảo, giọng nghe có chút khó chịu.

"Ken, Chikusa, đây là bạn của ta lúc nhỏ, Sawada Tsunayosih! Tsu-kun, đây là-"

"Này!" Hayato hét lên bất mãn. "Vậy bọn ta là cái gì? Cát bụi chắc?"

Với vẻ ngạc nhiên, Mukuro rướn đầu qua nhìn hai người đi cùng với Tsu-kun đáng yêu của hắn và cũng nhận ra họ luôn.

"A! Haya-chan và Takeshi!" anh thốt lên, "Ta còn chẳng thấy hai người ở đó! Kufufu, cả hai chóng lớn thật ấy nhỉ! Vẫn bám đuôi Tsu-kun à, Hayato?"

"Này!" Ken cắt ngang, nhưng lại bị lơ đẹp.

"Im ngay, tên thuật sĩ chết tiệt. Và bỏ tay ra khỏi người Juudaime mau!"

"Mukuro!" Ken gọi, vẫn đang cố thu hút sự chú ý.

"Nếu ta không muốn làm thế thì sao?" Mukuro bảo, ôm Tsuna chặt hơn nữa.

"Vậy thì ta sẽ làm ngươi-"

"Này! Nghe ta nói đi, tên chết tiệt ĐẦU DỨA KIA!" Ken hét lên với một bộ dáng như đã khó chịu đến cực điểm.

Im lặng bao trùm sau khi lời nói được phát ra, và tiếp theo là một trận cười nghiêng ngả của Hayato và Takeshi, Tsuna thì cố gắng kìm lại tiếng cười chực thoát ra khỏi miệng.

"Đ-Đừng cười nữa, các cậu," Tsuna nói, làm rất tốt trong việc giữ khuôn mặt và giọng nói của mình như thường. "Cười Mukuro-kun thì không hay đâu!"

Nghe nói thế, Hayato lập tức cố kìm tiếng cười của mình lại, dù âm thanh khục khục vẫn cứ ngắt quảng mà thoát ra, Takeshi cũng tương tự.

Trong lúc đó, nụ cười của Mukuro nhanh chóng bị bóp méo thành một thứ gì đó trong khá là đáng sợ, không thể gọi đó là cười nữa rồi.

Quay sang người bạn tóc vàng của mình, Mukuro hỏi, "Ngươi vừa gọi ta là ?"

Ken, vì quen biết Mukuro đã lâu, nên không thiếu chút tự tin nào mà cười khẩy với anh. "Ta gọi ngươi là đầu dứa. Có vấn đề gì không?"

"Vậy, vẻ thái độ bình thản nhất, ta sẽ-"

"Mukuro!" Tsuna kêu lên, ôm lấy cánh tay của cậu bạn mình. "Đừng đánh nhau mà... Tôi không thích bạo lực... Cứ giới thiệu bọn tôi đi đã, nhé?"

Nhờ thế, mà vị thuật sĩ đã bị giằng xé giữa mong muốn trả thù, và sự yêu mến của mình đối với cậu bé mà mình xem như em trai, dù đã qua một thời gian dài không gặp.

Cuối cùng, anh thở dài và tiếp tục giới thiệu, "Con cún tóc xám bên kia là Gokudera Hayato, và tên cứ cười ngu nãy giờ là Yamamoto Takeshi. Chúng cũng là bạn từ nhỏ và-"

"Ta không phải là cún!" Hayato hét, đồng thời Ken cũng hỏi, "Từ nhỏ đến giờ bọn ta biết tất cả những gì liên quan đến ngươi. Sao bọn ta lại chưa bao giờ gặp mấy đứa 'bạn từ nhỏ' này được?"

Lơ đẹp một Hayato đang tức tối, Mukuro, với vẻ mặt nghiêm túc, nhìn bạn mình và nói, "Họ cũng có mặt trong lúc đó."

Cả Chikusa và Ken đều chú ý đến những lời này, dĩ nhiên họ biết lúc đó là cái gì, nhưng Mukuro chưa bao giờ kể chính xác những gì đã xảy ra. Chẳng lẽ cuối cùng họ cũng có câu trả lời rồi sao?

Quay lại Tsuna và những người kia, Mukuro nói, "Tên tóc vàng là Joshima Ken, và người đội mũ là Kakimoto Chikusa. Từ lúc bắt đầu nhận thức thế giới thì tôi đã biết bọn họ rồi."

Hơi gật đầu, Tsuna mỉm cười với hai cậu trai kia, mở miệng, "Rất vui khi được gặp mấy anh, Joshima-kun và Kakimoto-kun! Cảm ơn vì đã luôn chăm sóc cho Mukuro-kun!"

"Ôi," Mukuro cảm thán, "Tsunayoshi-kun quan tâm quá!"

Ken đảo mắt, Tsuna thoáng chốc khẽ mỉm cười cảm thông với cậu rồi quay sang bạn mình, hỏi, "Vậy, Mukuro-kun, sao anh lại đến Namimori? Anh có sống ở đây đâu?"

Mukuro lắc đầu, vừa định trả lời thì chợt nhận ra không biết mọi người sẽ phản ứng với chuyện này như thế nào và đề nghị, "Chúng ta tìm nơi nào riêng tư hơn để nói nhé, được không Tsunayoshi-kun? Chuyện này có hơi dài một tí."

"Được thôi!" Tsuna lập tức trả lời. "Nhà tôi cách đây không xa mấy, chúng ta tới đó đi! Joshima-kun và Kakimoto-kun cũng đến luôn nhé!"

______________________________________

Đường về khu vực sống của nhà Sawada không thể nào mà yên tĩnh cho nỗi, với một Mukuro cứ hay bám lấy Tsuna, Hayato thì cãi lộn với anh ta, Ken trông có hơi ngượng ngùng, và Chikusa thì nói chuyện với Takeshi.

Khi cuộc võ mồm với Hayato dừng lại, thì người thuật sĩ nhận ra trong lời nói của Hayato có gì đó là lạ.

Quay sang người có mái tóc bạc kia, anh hỏi, "Sao ban nãy ngươi lại gọi Tsunayoshi là "Juudaime"?"

Người kia trông có hơi ngạc nhiên, hình như cậu chưa nói với Mukuro thì phải. Hayato đáp (với giọng hằn học thường khi), "Tsuna sẽ trở thành Đệ Thập của nhà Vongola."

Mukuro quay sang nhìn chằm chằm Tsuna, và cậu bé chỉ đơn thuần là mỉm cười.

"Chúng ta cần phải nói rõ chuyện này ngay," anh nói, óc anh lập tức chạy vù vù khi nhận ra đây chắc chắn là lời giải cho nỗi lo về tiền chữa trị cho Nagi.

Tsuna ngập ngừng một chút rồi gật đầu trước khi nhận ra họ đã đứng trước nhà mình từ lúc nào rồi, và cậu bé tóc nâu rên khẽ, nhận ra là mình vẫn chưa giải thích cho Reborn về sự việc xảy ra hôm nay.

"Qua được ải này trước đã," cậu nhủ thầm với chình mình, đã cả một đoàn người im lặng tiến vào trong.

___________________________________

Reborn đang ở trong phòng Tsuna, ngồi nhìn hai kẻ trước mặt mình.

Hai người bọn họ vừa đến chưa được lâu, và khi anh hỏi, cả hai chỉ giới thiệu tên mình, chứ không nói gì thêm về mối quan hệ với học trò anh cho đến khi anh cho họ biết tên mình.

Khi anh giới thiệu mình xong, cả hai bỗng chốc nhìn anh với vẻ lạnh băng, và điều đó làm anh sốc.

Và tiếp đó, bọn họ ngồi đợi cậu bé tóc nâu về mà không phát ra một tiếng động, im lặng cứ như là chết rồi mặc cho anh có đe dọa đủ kiểu thế nào.

Thế nhưng, khi đương sự tóc nâu đã nói ở trên trở về, cậu ta lại mang thêm năm người nữa, làm căn phòng trở trên chật chội.

Kyoya, một trong hai người đã ở trong phòng từ trước, khó chịu ra mặt khi Tsuna cùng đám người kia bước vào, tuy rõ là đang không thích đám đông chút nào, nhưng anh cố kiềm lại vì hai lẽ.

Thứ nhất: anh đã hứa với Tsuna là sẽ giữ thái độ tốt nhất có thể, và còn lại: anh khá sửng sốt với sự xuất hiện của một người mà anh không tài nào nghĩ mình sẽ được gặp hôm nay.

Mukuro mỉm cười khi gặp lại đối thủ trước đây, và chạy thẳng lên gường, nảy đến ngồi ngay sát vị hội trưởng, chỉ để làm anh ta khó chịu.

Thế nhưng, trước khi Kyoya được mở miệng, Reobrn đã phá đi sự im lặng bằng một câu hỏi cho Tsuna, "Mấy người này là ai, Tsunayoshi?"

Tsuna liếc nhanh nhìn những người bạn đã an tọa tại một chỗ cố định, rồi quay sang nhìn Reborn và trả lời, "Họ là nhà của tôi."

Gokudera mở miệng đáp, thu hút sự chú ý của Reborn, "Tôi là Gokudera Hayato, cánh tay phải và đồng thời cũng là người bảo vệ Bão."

Reborn nhìn cậu đăm đăm với vẻ sửng sốt không được che giấu, rồi Takeshi tiếp lời một cách thuần thục, cứ như việc giới thiệu này đã được diễn tập từ trước.

"Tôi là Yamamoto Takeshi, người bảo vệ Mưa của cậu ấy."

"Tôi, Sasagawa Ryohei, người bảo vệ Mặt trời," người võ sĩ quyền anh tựa lưng lên tường, trả lời.

"Người bảo vệ Mây," Kyoya ậm ừ, cảm thấy dường như không cần giới thiệu tên mình lần nữa.

"Và tôi là một trong hai người bảo vệ Sương Mù, Rokudo Mukuro," Mukuro cao hứng nói, như khi nói việc này thì bọn anh đã bàn bạc gì trước đó.

"Joshima Ken," Ken đơn giản giới thiệu mình, và Chikusa cũng đáp tương tự.

Reborn đưa mắt nhìn một lượt những người bọn họ, như không biết nói gì trong tình huống thế này. Rồi anh hướng mắt về phía Mukuro, hỏi, "Sao cậu lại bảo là 'một trong hai người bảo vệ Sương Mù'?"

"Vì còn có một người nữa. Giờ cô ấy đang ở trong bệnh viện."

Tsuna cùng những người bảo vệ còn lại quay phắc đầu nhìn Mukuro, nhưng họ không thể nói gì; giờ chưa tới lúc.

"Cậu không thể có hai người bảo vệ Sương mù," Reborn nói, nhìn Tsuna. "Với lại, sao cậu lại biết về những người bảo vệ? Tôi cần câu trả lời của mình ngay, Tsunayoshi!"

"Tôi có bao nhiêu người bảo vệ Sương mù cũng được nếu muốn!" Tsuna đốp lại; đây là việc mà cậu chắc chắn không bao giờ muốn nhường nhịn; cả Mukuro lẫn Nagi đều là người bảo vệ Sương mù của cậu, và không ai có quyền bảo cậu phải làm gì khác. "Và tôi biết tất cả những gì cần làm đối với Vongola là vì lúc bé, bọn tôi đã được sống cùng với Vongola Primo và những người bảo vệ của anh ấy trong suốt hai tuần."

Dù Reborn có nghĩ đến bất kì câu trả lời nào, thì nó chắc chắn không phải thế này.

"Thật sự câu mong tôi tin điều đó à?" Arcobaleno Mặt trời bảo, một bên đôi lông mày thanh tú khẽ cong lên.

Tsuna nhún vai. "Tôi không mong anh tin những gì tôi nói. Nhưng tôi biết đó là sự thật, và nó rất hệ trọng đối với tôi."

Khi vấn đề được giải quyết, Tsuna quay sang Mukuro, hỏi anh, "Giờ thì tại sao Nagi-chan lại ở trong bệnh viện?"

Reborn, dù đang khá ngạc nhiên khi thấy Tsuna cứ vậy mà gạt mình sang một bên, nhưng vẫn quyết định việc quan sát cuộc trò chuyện thì sẽ thú vị hơn.

Anh nghe Mukuro giải thích cho mọi người nghe về vụ tai nạn của Nagi và ý kiến của anh ta về việc dùng tài sản của nhà Vongola để chi trả. Khi nhận thấy sự lo lắng cho cô bé hiện ra rõ ràng trên khuôn mặt của mỗi người ở đây, anh quyết định mình sẽ quan sát cậu học trò và 'những người bảo vệ' của cậu ta một thời gian trước khi quyết định xem họ có năng lực hay không, thay vì chỉ giải tán bọn chúng ngay tức khác.

Việc chúng quan tâm lẫn nhau khá rõ ràng, và miễn là chúng có tiềm năng, thì sẽ chắc khó khăn mấy để huấn luyện bọn chúng trở thành những mafioso thực thụ.

Còn chưa kể đến là Tsuna đột nhiên có thái độ phản kháng làm anh bắt đầu cảm thấy rối, và anh cần có biện pháp để có được sự tin tưởng của cậu ta lần nữa. Giờ chắc là lúc thích hợp nhất để làm việc đó.

Và thế là, không cần bất cứ ai trong số chúng mở lời, anh lôi điện thoại ra, nhanh chóng tranh cãi với người bên kia đầu dây bằng tiếng Ý, và rồi cuối cùng quay sang bọn nhóc, đang nhìn anh với vẻ bối rối.

"Đó là Vongola Kyuudaime. Ông ta đã đồng ý chi trả cho nội tạng của cô bé."

___________________________________________

Một cậu nhóc tầm năm tuổi đang đứng trước của nhà Sawada, ngước nhìn căn nhà có đôi chút đáng sợ nhưng trông khá ám cúng.

Cha của nó – không... boss của nó và nói với nó, để mọi người có thể chấp nhận nó như thủ lĩnh, nó phải thuyết phục được vị sát thủ mạnh nhất thế giới, Reborn, làm gia sư của mình.

Nếu Lambo không thể thuyết phục được, bố nó sẽ rất thất vọng, và Lambo không muốn thế.

Nên, hít một hơi thật sâu, và rướn người lên thật cao (nhưng vẫn trong hơi thấp), con bò nhỏ nhấn chuông.

Bước một bước về phía sau, nó đợi có người ra mở cửa... và nó cứ đợi, đợi mãi.

Sau khoảng hai phút, cảnh cửa vẫn không có dấu hiệu nhúc nhích, Lambo vừa định nhấn chuông lần nữa, thì nó nghe thấy tiếng bước chân không theo quy luật chạy về phía này, lúc sau, một cậu bé tóc nâu với đôi mắt nồng hậu xuất hiện sau cánh cửa.

Nhìn xuống, cậu thấy Lambo, và mắt cậu mở thật to vì sốc.

"L-Lampo?"

.End chapter 6.

_______________________

Tới đây thôi! 

Nếu tác giả có ra phần mới thì mình sẽ xin per để trans nhé :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com