Chương Tương Lai
"Đáp án câu này ?"
"17."
"Câu này."
"....x = 21"
"Rất tốt. Xem ra cậu không vô dụng như tôi nghĩ."
Anh dù sao cũng tốt nghiệp đại học lâu rồi, mấy câu hỏi trung học mà không trả lời được thì nên đập đầu vào đậu hũ chết trước đã.
"Reborn, cậu xích qua một chút đi." Tsuna bất đắc dĩ nhúc nhích cái chân tê rần nãy giờ của mình. Vì sao? Vì tên gia sư nhỏ bé đang ngồi trong lòng anh nãy giờ, tự nhiên như chuyện thường tình. Reborn hừ nhẹ, nhưng cũng chuyển qua chân khác mà ngồi tiếp.
"Dame-Tsuna, cậu xức nước hoa hay sao?"
".....Eh?"
"Hn."Kín đáo ngửi ngửi mùi thơm trên người anh, Rebron vô thức xiết nhẹ cánh tay đang vòng quanh người mình, có chút không rời. Tsuna chớp chớp đôi mắt to đẹp, nhưng cùng ngồi yên mà đọc sách.
"Này, cậu đã quyết định mấy người Thủ Hộ của mình chưa?"
"Ưm..." Gật đầu, Tsuna tựa người ra sau chiếc giường êm, thở dài. "Tôi có phản đối thì cậu cũng đã quyết định rồi phải không?"
"Chính xác."
"Reborn, cậu độc tài quá đi." Nhưng thế cũng tốt mà, nhỉ? Thế mới là Reborn chứ.
"Hầu hết tôi đều có ý tưởng rồi. Chỉ còn Sương Mù, Mặt Trời và Sấm Sét là còn trống thôi."
"Có tổng cộng là 7 vị trí nhỉ?"
"Phải. Bầu Trời là trung tâm, bao dung chứa đựng tất cả, còn Thời Tiết là người Thủ Hộ của Bầu Trời. Bão, Mưa, Sương Mù, Mặt Trời, Sấm Sét, Mây. Mỗi người Thủ Hộ có một vai trò khác nhau, nhưng đều vì Bầu Trời cả."
".....Thế nếu họ...phản bội Bầu Trời thì sao?" Câu nói nhẹ như hơi thở, thốt ra thật nhẹ nhàng, tới mức nếu Reborn không phải Đệ Nhất Sát Thủ và nếu hắn không ngồi trong lòng anh, chắc chắn không nghe thấy. Cau mày, hắn quay đầu, tính răn dạy vài lời, nhưng cảnh tượng trước mặt khiến lời nói bị nghẹt lại ở cổ họng.
Đôi mắt vốn dĩ mang sắc nâu ấm nay tối sầm lại, những tia sáng từ ánh đèn rọi lên đó như những bóng màu lấp lánh, trong suốt hệt như gương. Gương mặt trẻ tuổi phơi phới sức sống niên thiếu chợt trông già dặn quá mức, đôi môi duyên dáng cong lên một nụ cười nửa miệng, tràn đầy sự trào phúng, giễu cợt cùng...
Chết lặng.
Nắm tay của anh xiết lại, nhỏ ra những giọt máu tí tách, nhưng Tsuna vẫn chăm chú nhìn Reborn, nhìn vào người trong lòng, thanh âm trở nên trầm thấp, khản đục bị như hàng nghìn mãnh vỡ cứa nát.
"Bầu Trời bao dung....nhưng nếu nó không còn gì...nó có thể bao dung được nữa không đây?" Anh dịu dàng vuốt lên bàn tay bé nhỏ của Reborn, rồi đột ngột đứng thẳng, tất cả những cảm xúc tiêu cực vừa rồi biến mất hết, chỉ còn vẻ ấm áp thường ngày. "Tớ chỉ tò mò thôi. Cậu muốn chút cà phê không?"
".....Dame-Tsuna." Nhìn theo bóng lưng gầy của anh, hắn hơi gằn giọng, kéo vành mũ phớt xuống. Leon, nãy giờ cuộn mình trên giường, bò lên vai cảu hắn, hai tròng mắt to đảo lia lịa, ánh lên vẻ lo âu.
Trong nhà bếp, Tsuna một bên chờ ấm nước sôi, một bên lục lọi cái bọc nhỏ mà Tsukai đã lén tuồng cho anh vài ngày trước. Cầm lọ thủy tinh lên, đổ ra 3 viên thuốc màu xám bạc lấp lánh vô lòng bàn tay, anh không do dự nuốt chửng. Tức thì, cơn đau đầu, những cảm xúc tiêu cực mệt nhoài nhất đều biến mất hết.
"Đây là thuốc an thần cực mạnh, hàng cấm của mafia. Cậu cũng thừa hiểu lý do nhỉ. Mỗi lần tối đa 3 viên, cách 3 ngày xài một lần. Không. Được. Nhiều. Hơn. Get it?"
"Tớ chưa muốn chết đâu, Tsukai thân mến." Cẩn thận giấu lọ thuốc vào một góc kín, Tsuna bưng tách cà phê lên lầu. Anh mở cửa, không quên mỉm cười vui tươi, hé miệng....
Và bị nguyên một viên đạn to đùng cùng làn khói tím hồng chào đón.
'A, quên mất.' Tsuna đảo tròn mắt. 'Chào mừng, Lambo.'
Khi làn khói phai mờ, Tsuna tranh thủ ngắm nhìn cảnh vật, đề phòng trường hợp chui vô căn cứ của kẻ địch. Đó là một căn phòng rộng rãi màu be nhạt, có những hoa văn trên 4 bức tường, giản dị đẹp mắt. Đồ vật trong phòng đều là đồ sang quý, có cả một chiếc giường king-size màu kem, thảm trải lông thú xám trên nền gỗ mềm mịn, tạo cho người ta cảm giác ấm cúng của gia đình.
"Hoe....." Sau khi xác nhận xung quanh phòng không có ai, Tsuna tò mò đi lại gần một cái bàn gỗ nhìn như bàn trang điểm kế bên kệ sách. Phía trên có một khung, chụp một cặp đôi ngày cưới. Chàng trai tóc nâu, mặt mày tuấn tú đẹp đẽ như điêu khắc , dáng người cao ráo trong bộ vest chú rể khiến đường nét mềm mại không nữ tính mà rất dịu dàng. Thiếu nữ xinh tươi trong tà váy trắng, tựa vầng trăng rằm yêu kiều tràn trề hạnh phúc, đôi mắt xám mở to nhìn ống kính, nhưng Tsuna lại nhìn thấy sự bình tĩnh quen thuộc.
Hệt như Mari ngày cưới...
À....
Hóa ra....đây là lựa chọn của ta trong tương lai.
Đằng sau khung ảnh gỗ có khắc gì đó, anh lật lại, và trông thấy hàng chữ mật mã.
✌ 👌☜✌🕆❄✋☞🕆☹ ☞✌👍✌👎☜
✌☠ ☜☠👎✋☠☝ ☞⚐☼ 💣☜
☜✞☜☼✡❄☟✋☠☝ ☞⚐☼ ❄☟☜💣
⚐☟ 💣✡ 👎☜✌☼ ☞☼✋☜☠👎
✋ ✌💣 💧⚐ 💧⚐☼☼✡
Bình tĩnh đặt khung ảnh xuống, Tsuna ngước nhìn đồng hồ trên tường. Còn 3 phút rưỡi...
Mở cửa phòng, anh dạo bước trên hàng lang của căn biệt thự xinh đẹp, có vẻ là tổng bộ Vongola, vì anh nhìn thấy trên tường ảnh treo của các người Thủ Hộ và anh tương lai, ảnh chụp riêng, ảnh cưới của anh....
Ah...
Thì ra tương lai họ thành đôi với nhau.
Tốt. Tốt.
Trông họ rất hạnh phúc.
.....Anh chết chưa nhỉ?
"...Rác rưởi?" Giọng nam trầm vang lên sau lưng, nhuốm đầy vẻ nghi ngại cùng hy vọng. Tsuna quay lại, và trông thấy khuôn mặt của Xanxus trưởng thành, cứng cáp và tàn nhẫn, điển trai theo cách một bad boy, thế nhưng con ngươi màu đỏ sẫm ấy vẫn đẹp như trong ký ức anh.
"Anh là...."
"Dừng giả vờ đi. Ta biết ngươi từ đâu đến." Xanxus mất kiên nhẫn gầm lên, đập xấp giấy tờ dày cộm xuống đất.
"Ngô, đừng nóng thế chứ, Xanxus...-san." Nghĩ nghĩ lại, Tsuna thêm từ san vào sau. Gọi thân mật quá thì không tốt đâu nhỉ.
....Anh nói sai gì hả? Sao trông Xanxus vừa giận vừa buồn thế.
"Đại Rác Rưởi, ngươi tới từ lúc nào?"
"Tôi mới gặp Gokudera mấy ngày thôi."
"Hn....Vậy là đã gặp...ả?"
"Tsukai?"
"Phải." Xanxus cười gằn. "Tsukai."
Địch ý nồng nặc từ hắn khiến anh hơi hoang mang. Đừng nói Tsukai lại đi phá lung tung nha? Hay là cổ lỡ miệng gọi Xanxus đáng yêu? Hắn ta hợp tới từ gợi cảm hơn...
A Phi Phi! Anh điên rồi!
"Rác rưởi, ngươi thần người đi đâu đó!" Hắn lại tiếp tục gầm lên. Tsuna chỉ có thể giơ tay lên xoa dịu, vì một tay còn giữ tách cà phê của Reborn.
"Không có gì. Thế....anh và Squalo thế nào?"
Xanxus bất thình lình im lặng. Bầu không khí chìm trong im lặng khó chịu, sự căng thẳng dày đặc như một miếng bọt biển, có thể lấy dao cắt luôn. Tsuna không nhận ra sai lầm của mình mà quay đi, giả vờ tiếp tục ngắm ảnh và cảnh vật qua ô cửa kính trên hành lang, vừa bận tâm với những suy nghĩ riêng tư.
Vậy là anh thành công rồi nhỉ?
Họ an toàn rồi đúng không.
Hoàn thành nhiệm vụ....anh nghỉ ngơi được chưa?
Một giấc ngủ dài, ngủ mãi, ngủ mãi, yên bình trong vòng tay của sự Kết Thúc, không còn bị dày vò, không ác mộng, không khổ sở. Chỉ cần ngủ..ngủ thôi...
Nhưng họ sẽ nhớ anh.
Không. Họ có hạnh phúc riêng của họ. Anh chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thôi.
Họ cần anh.
Không ai cần một Bầu Trời vỡ vụn như anh.
Không ngừng tự lừa dối bản thân, che giấu rõ sự thật anh biết tường tận, Tsuna vuốt lên một bức ảnh chụp anh và mọi người, thật hạnh phúc...
Dối trá quá.
Anh...thật sự là...
"Sawada Tsunayoshi." người sau lưng nãy giờ không nói gì chợt lên tiếng, giọng nói thoáng chút run rẩy. "Ngươi....là kẻ ngu xuẩn, dối trá, tàn nhẫn nhất."
Giật mình, Tsuna quay phắt lại, đột ngột tới mức mém đánh đổ cả ly cà phê sắp nguội. Anh nhìn thấy gương mặt của Xanxus, boss Varia kiêu ngạo. Rất lạnh lùng, rất mạnh mẽ, nhưng hắn khiến anh nghĩ tới một con mãnh thú bị tổn thương sâu đậm, lại vì tự tôn mà giấu kín tất cả trong lòng.
"Ngươi....không thể..." tin tưởng bọn ta thật lòng sao? Không thể....chấp nhận tình cảm của chúng ta sao?
Anh còn 35 giây.
"Tsu-kun." Một giọng nữ trong trẻo vang lên sau lưng Xanxus. Một người phụ nữ trẻ đẹp trong tà váy màu xanh lam và nước da sáng mịn hồng hào, thể hiện trọn vẹn cái quyến rũ của một người phụ nữ chín chắn.
"..Cô là...Tsukai, nhỉ?"
"Chính xác."
30 giây.
"Thật vui được gặp cậu." Cô vẫn tươi cười, phớt lờ đi ánh mắt hình viên đạn của Xanxus, "Tsu-kun không thay đổi nhiều lắm nhỉ?"
25 giây.
"Cậu đừng lo. Cậu sẽ làm được mà. Cậu nhất định có thể." Tsukai tiến lại gần. Cô rất cao, cộng thêm đôi giày gót đỏ kia thì phải hơn 1m85 một chút, cao hơn Tsuna hiện tại nhiều, nên cô quì xuống để nhìn vào mắt anh. "Đừng lo lắng. Chăm sóc bản thân một chút. Đừng khóa lòng mình lại, nhé?"
15 giây.
"Tsukai.."
"Cậu sẽ được bình yên." Như thấu hiểu suy nghĩ của anh, cô ôm anh, thật nhẹ, an ủi và thương xót. "Bình minh sẽ tới. Kiên cường lên, Tsu-kun thân mến."
"Xin lỗi." Tôi đã cướp đoạt quyền được hạnh phúc của cô phải không? Một đám cưới như vậy...
"Chắng có gì phải xin lỗi. Tôi không sao. Cậu là một người bạn tốt." Khẽ hôn lên trán anh, Tsukai quay lại nhìn Xanxus một lúc. "Chúc may mắn."
5 giây.
"Rác rưởi." Xô người con gái sang một bên, hắn nắm cổ áo anh, kéo lên, gầm gừ giận dữ.
4.
"Varia." Nữ Phù Thủy thở dài.
3.
"Câm đi."
2.
Trước khi kịp hiểu, đôi môi của Tsuna bất thình lình bị chiếm đoạt, gặm cắn tới rỉ máu. Hắn hôn anh, mãnh liệt và tuyệt vọng, chiếc lưỡi lướt qua mọi ngõ ngách, vờn anh trong một vũ điệu ướt át, đòi hỏi khát cầu. Một tay hắn níu lấy tay anh, không muốn xa rời.
"Tsuna..."
1.
"Đừng đi."
0.
Làn khói hồng lại lan tỏa, đưa bóng hình người thiếu niên ngơ ngác trở về hiện tại. Tsukai thở dài lần nữa, con ngươi sắc lạnh nhìn vào vị boss Varia đang say mê trong tư vị ngọt ngào vừa rồi.
"Anh thật ích kỉ."
"Câm miệng."
"Là lỗi các người thôi. Muốn níu kéo tương lai qua hiện tại, muốn giành lấy người đó bằng mọi giá...Các người đúng thật là ích kỉ."
"CÂM NGAY!"
"Chính các người đánh mất hạnh phúc. Ở đâu cũng vậy thôi, đều là các người cả." Hắt mái tóc dài, cô quay lưng đi. "Đừng làm Tsuna tổn thương thêm nữa. Để cậu ấy nghỉ ngơi đi."
Tsukai là người mang danh phận được ở bên Tsuna ngay bây giờ. Đối với cô, người khác nói gì cũng được, họ nói gì, cô mặc kệ. Tsukai chỉ muốn boss Vongola...được yên lòng một lần và mãi mãi thôi.
"Death is a mercy, to those who are tired with life and with their own broken heart." Ngân nga êm dịu, cô biến mất trên hành lang dài, để Xanxus lại một mình, trầm mặc.
"Ngươi không hiểu..." Chúng ta...chỉ muốn Tsuna....nhìn chúng ta một lần, nói thật với tất cả bọn ta, cho bọn ta cơ hội thổ lộ mà không bị trốn tránh. Muốn người đó đừng chỉ như đang hoàn thành nghĩa vụ với bọn ta. Được người đó chấp nhận tình cảm tuyệt vọng đang tổn thương cả hai bên này. Chúng ta sai rồi, biết rõ chỉ đang làm Tsuna khổ sở thêm, biết mình đang lợi dụng lòng bao dung kia nhưng...
Tsuna....
Anh...có thể đừng rời bỏ chúng tôi không?
Anh không thể...sống vì chúng tôi sao?
Au: Bà nội nó, sửa cả chục lần cũng chưa vừa ý, y như drama hàn quốc ấy. Tiện thể explain luôn , tsuna của mị không yêu người Thủ Hộ như mấy truyện kia, bị phản bội rồi đùng cái hạnh phúc tràn trề. No no, bị tổn thương, cần rất lâu để lành. Tsuna hiện giờ rất mệt mỏi, cỏ thể coi là trầm cảm luôn, cho nên Tsukai muốn Tsuna yên bình, tức là chết ấy, còn mớ kia muốn anh sống. Tsuna biết bây giờ họ chưa làm gì, nhưng không có nghĩa là tg lai họ ko làm, cho nên anh không tin tưởng ai hết, ko tin 100% đâu. Bất kì ai.
Còn cái Sự Thật Tsuna che giấu.....thật ra dramatic lắm, để ý chi cho mịt.
Sorry ai muốn thấy Lambo-chan nhé. Cam đoan chg sau xuất hiện.
Những chg sau sẽ mang những chủ đề khá nhạy cảm như drugs, depression, PTSD, mạnh hơn trc. Đã cảnh báo rồi. Ai nhạy cảm đừng chun đầu vô đó nhá.
Có ai giải được hàng mật mã kia chưa?
PS: Có ai thích Đấu La Đại Lục ko? P1 thoi. One piece vs Naruto nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com