Chương 7: Đây là một vấn đề xấu hổ
Tan học, Aiko rủ Yamamoto đi ăn kem.
Kem ở đây lúc nào cũng ngon, cô ăn rất thỏa mãn.
Đang suy nghĩ nên ăn vị gì tiếp theo, cô quay sang nhìn Takeshi vừa ăn xong que kem của cậu ấy. Có vết kem trên khóe miệng cậu. Rất tự nhiên, Aiko dùng ngón trỏ quệt lấy vết kem đưa vào miệng mình.
"Vị chanh cũng ngon đấy."
"Bác ơi, cho cháu thêm kem vị chanh." Cô gọi bác bán kem.
Takeshi hơi lúng túng.
Aiko nhìn thấy, thắc mắc.
"Cậu sao thế?"
"Không có gì..." Takeshi cười bối rối.
Aiko nhíu mày suy nghĩ.
À, hình như hành động vừa nãy khá thân mật, Takeshi thấy ngại vì chuyện đó sao?
Lâu rồi mới thấy cậu thẹn thùng như thế. Đáng yêu thật!
Trẻ con 11 tuổi là bắt đầu nghĩ tới mấy chuyện lãng mạn rồi nhỉ? Nhưng nhìn Takeshi ngây ngô ngốc nghếch Aiko thấy không có triển vọng lắm.
Tất cả những gì cậu quan tâm là bóng chày, bóng chày và bóng chày!
Cô nhớ trong lớp có mấy bạn nữ thích Takeshi, người ta thì ngại ngùng mà cậu cứ vô tư cười ha ha. Trong số đó có cả bạn bè thân thiết của cô. Bạn ấy luôn nhờ cô dò hỏi về cậu.
Vì những đứa trẻ đáng yêu, cô cũng cố hết sức tạo cơ hội. Nhưng Takeshi không khôn lên được.
Ngay cả mấy đứa con gái hay khịa chuyện cô và Takeshi là một cặp cũng có người thích cậu. Nếu cô trả lời không phải thì hớn hở, còn trả lời mập mờ thì lại khó chịu.
Bọn trẻ dễ đoán thật.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Takeshi thực sự ngây thơ, cô không nên hành động thân mật quá. Nhỡ cậu tưởng những hành động ấy là bình thường, sau đó trở thành một tên đào hoa lăng nhăng thì hỏng bét.
Aiko vỗ lưng Takeshi, tự thầm nhủ mình phải biết giới hạn.
Takeshi không hiểu gì, nhìn cô nháy mắt cười với cậu, cậu cũng cười theo.
Aiko đứng dậy, cậu bỗng nhìn chằm chằm chỗ cô vừa ngồi rồi nhìn phía sau cô.
Cô nhìn theo, ngay lập tức ngồi xuống.
Đây là một vấn đề xấu hổ.
Xin nhắc lại, đây là điều rất đáng xấu hổ.
Chết tiệt thật! Quá xấu hổ rồi!
Thảo nào sáng nay cô đã thấy bụng không thoải mái nhưng vẫn lờ đi.
Giờ cô đang ngồi đè lên mấy vệt mờ trên ghế, váy của cô cũng dính rồi.
Takeshi đỏ bừng mặt.
Cô rất muốn trêu Takeshi nhưng bây giờ cô mới là người ngượng nhất.
Giờ phải làm thế nào đây nhỉ... Cô chống cằm, vẻ mặt nghiêm túc mà đầu óc loạn cả lên.
Trước mặt cô bỗng xuất hiện một cái áo khoác thể thao.
"Tớ có áo... Cậu có thể... buộc quanh người..." Takeshi ấp úng.
"Tuyệt quá, tớ đang lo không biết làm thế nào" Aiko giống như chết đuối vớ được cọc. Cô có cái để che rồi.
Nhanh tay buộc áo và lau vết bẩn trên ghế, cô thở phào nhẹ nhõm.
"Cảm ơn nhé! May mà cậu mang áo, không tớ sẽ phải vác cái ghế này về cùng mất..."
"À... Vậy bây giờ... Cậu..." Takeshi không thể nói mạch lạc.
Aiko thừa nhận đây là việc xấu hổ nhất cô trải qua từ khi đến nơi này. Cô cũng lắp bắp trả lời.
"Bây giờ... Chúng ta... về nhà thôi..."
"Về... Về nhà nhanh!" Cô mau chóng lôi Takeshi ra khỏi quán kem.
Đi trên đường với áo khoác của Takeshi buộc ngang hông, Aiko có chút không tự nhiên. Cầu trời đừng ra nhiều, dây ra áo thì cô khóc mất...
Takeshi rất quan tâm hỏi han.
"Cậu không sao chứ?"
"Ừ!"
"Cậu có đau không?"
"Không sao, nhức bụng tí thôi!"
"Hay để mình cõng cậu đi."
"Tớ đã bảo không sao mà! Chúng ta sắp về nhà rồi!" Aiko gắt lên. Takeshi đang khiến cô ngượng chết mất.
Cậu lập tức im lặng, rụt rè đi bên cạnh cô.
Hình như có ai gọi tên cô trên đường nhưng cô không còn tâm trạng để ý. Cô đang rất gấp. Cô cần về nhà sớm trước khi mọi thứ trở nên "ướt đẫm" hơn.
Hai người cuối cùng cũng về nhà của cô.
"Yên tâm, tớ sẽ giặt sạch cho cậu". Aiko phi vội vào phòng mình.
Cô kiểm tra áo thể thao, thật may là chỉ có vết mờ mờ.
Nhớ lại việc mọi người nhìn cô trên đường, giữa hè nóng nực lại buộc cái áo thể thao không hợp thời trang như thế...
Aiko úp mặt vào gối, giãy đành đạch trên giường. Có cái lỗ nào để cô chui xuống không? Người quen mà thấy thì cô còn mặt mũi nào ra đường nữa.
Cửa phòng cô đột nhiên mở ra.
"Aiko, cậu sao rồi? Tớ nghe có tiếng..."
"..."
Yamamoto Takeshi! Cậu mới là người khiến tớ phát điên đấy!!!
__________
[Yamamoto Takeshi]
Khoảnh khắc Aiko lướt qua môi cậu, cậu cứng đờ.
Cậu cảm nhận được ngón tay mịn màng ấy, dù chỉ thoáng qua.
Aiko liếm ngón trỏ vừa chạm vào môi cậu, cậu... không biết phải diễn đạt cảm xúc này như thế nào.
Có một chút thấp thỏm?
Nhưng lại có chút thích?
Sao cô có thể luôn tự nhiên như vậy? Cô ấy không ngại ngùng à?
Lần đầu tiên trong đời, cậu đã thực sự thấy Aiko đỏ mặt, nhưng tình huống này...
Cậu không ngốc, cậu biết nó là gì.
Tình cờ là cậu mang áo khoác. Cậu lúng túng đưa cho Aiko.
Cậu vẫn rất sốc. Cô... thực sự sẽ không sao chứ?
Cậu không biết phải làm gì để giúp Aiko. Khi đi trên đường, cô trông rất căng thẳng. Cậu lo rằng cô sẽ gặp chuyện nhưng có vẻ như cô biết cách xử lý.
Về nhà, cậu vì quá lo lắng mà đến nhà Aiko. Ở bên ngoài chợt nghe thấy tiếng động lớn nên cậu bất giác xông vào.
Nghe cô gào mắng, cậu thấy yên tâm hẳn.
May quá, Aiko không làm sao cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com