Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Thật may khi mọi người đều sống tốt

"Hey... Mọi người có nghe thấy không? Có ai không?" Một giọng nói chợt xuất hiện trong đầu Aiko.

Aiko mở bừng mắt, cố hết sức tập trung vào tiếng nói ấy, sợ rằng mình đã tưởng tượng.

"Anh Xavier đấy à? Em là Mary!"

"Dennis."

"Em là Elinor. Anh sử dụng thần giao cách cảm à?"

Aiko cực kì xúc động, đã lâu rồi cô mới nghe thấy những giọng nói thân thương đến thế.

"Tớ Priscilla đây, cứ nghĩ sẽ chẳng thể gặp mọi người nữa..." Cô nói thầm trong đầu.

Hiện tại, Aiko đang nói chuyện với những người bạn thông qua năng lực của anh Xavier, người có khả năng giao tiếp bằng ý nghĩ, một kiểu "thần giao cách cảm" xuyên không gian.

Tất cả bọn cô đều đến từ một thế giới khác.

Thế giới ấy cũng giống như ở đây, cũng là Trái Đất thuộc hệ Mặt Trời, nhưng lại là Trái Đất của một chiều không gian khác, giống như "vũ trụ song song". 

Hai thế giới có sự tương đồng rất lớn, thậm chí đến lịch sử, địa lý, ngôn ngữ,... cũng không khác nhau lắm.

Chỉ là ở thế giới trước, ngoài những người bình thường ra thì một số người khác có khả năng đặc biệt. Tuy nhiên điều đó không được công khai nên người dân vẫn tin rằng năng lực siêu nhiên là không có thật. Có riêng một đất nước dành cho những người đặc biệt trên, dù với khách nước ngoài đó chỉ là một hòn đảo rộng lớn có nhiều khu du lịch nổi tiếng. Đây mới là nơi cô thuộc về.

Ở đất nước cô, Esterya, có một loại nghề nghiệp mà những người theo nó phải đến các hành tinh khác, thế giới khác, vũ trụ khác để tìm hiểu về khoa học công nghệ, đặc tính vật chất, sinh lý cơ thể,... từ đó có các thông tin nghiên cứu và ứng dụng. Rất nhiều phát minh trong thế giới của cô là nhờ nguồn tư liệu quý giá ấy. Dù theo một hướng nào đó, có vẻ như đó là sao chép bản thể từ nơi khác.

"Sao mấy đứa đứng gần cổng thế?" Anh Dennis lên tiếng.

"Vẫn trong giới hạn cho phép. Bọn em sao mà biết có động đất." Mary kích động đáp trả.

Hai người trên là anh em ruột.

"Cánh cửa không gian cũng có trục trặc nữa..." Elinor bình tĩnh nhớ lại.

"Ôi tớ đã lo sợ không thể gặp các cậu. Nhớ các cậu nhiều lắm..." Priscilla vẫn đang vô cùng xúc động.

"Tớ đã ở đây cả năm rồi, còn nghĩ mình sẽ chết ở thế giới này luôn." Mary tiếp lời.

"Anh vừa mới đến đây. Các em không ở cùng nhau nhỉ? Thời gian đến đây cũng khác nhau." Đây là giọng của anh Xavier.

Aiko: "Em còn bị thu nhỏ như đứa trẻ 7 tuổi cơ. Bây giờ thì em 11 tuổi."

Elinor: "Tớ cũng thế. Chúng ta bị trẻ hóa rồi."

Mary: "Tớ thì không bị sao, nhưng cuộc sống mới là vấn đề. Trời ạ, tự dưng không đâu lại gặp chuyện này."

Aiko: "Alice đâu rồi?"

Elinor: "Còn mấy người nữa ngoài Alice..."

Xavier: "Người bên anh thì Melainie chưa đến. Còn người khác thì anh không biết cách liên lạc với 2 người. Anh không rõ 2 người đó. Nhưng anh biết 1 người thuộc nhóm các em."

Mary: "Là Alice phải không? Alice ở chỗ em anh ơi! Bọn em gặp được nhau rồi."

Aiko: "Các cậu ở cùng một chỗ á?"

Mary: "Lúc đầu thì không. Mỗi đứa một nơi nhưng cùng ở Ý. Tớ tình cờ gặp nó cách đây 3 tháng, xúc động muốn khóc. Định ở chung nhưng chỗ làm của nó xa quá nên nó ở đấy luôn, thi thoảng mới qua chỗ tớ..."

Dennis: "Người còn lại là Vivian. Tôi thấy cô ấy cũng ở đó."

Aiko: "Chị ấy đứng cùng bọn em mà!"

Xavier: "Nhưng anh không biết rõ cô ấy đủ để tạo ra kết nối..."

Elinor: "Thế giờ chúng ta không biết được tình trạng của chị ấy phải không?"

Tình hình bây giờ của các cô chính là như vậy.

Những người vốn được cử tới thế giới này là anh Xavier, anh Dennis và chị Melainie. Tuy nhiên, chị Melainie bước vào sau anh Xavier nên có thể đoán được là chưa đến.

Người ngoài đến xem bao gồm Aiko, Elinor, Mary và Alice. Các cô đều là bạn thân với nhau. Ngoài ra còn có chị Vivian cũng là chỗ quen biết với bọn cô. Chị là bạn của anh Dennis. Nhưng chị ấy hiện tại chưa biết sống chết ra sao.

Priscilla: "Em không nghĩ rằng chị ấy đã chết hay gặp nguy hiểm đâu ạ. Em đã luôn nghĩ rằng tất cả chúng ta sẽ gặp nhau, chỉ là không biết khi nào thôi..."

Mary: "Chị ấy không yếu nhưng em sợ chị bị lừa quá."

Dennis: "Bây giờ lo lắng cũng không được gì."

Sau đó, mọi người bắt đầu kể chuyện bản thân. Có quá nhiều chuyện để nói sau những tháng ngày chờ đợi tưởng như vô vọng. Một khi anh Xavier không xuất hiện, mọi người sẽ chẳng thể biết sự tồn tại của nhau.

Anh Xavier mới đến hôm qua, hiện tại đang ở Phần Lan.

Xavier: "Anh sẽ cố liên lạc với Vivian, nhưng không chắc được..."

Dennis: "Không tìm được cô ấy thì anh chết ở đây đi."

"..."

Anh Dennis đến được nửa năm, hiện tại đang gây dựng công ty riêng ở Mỹ.

Mary: "Anh đến cứu vớt đứa em gái này của anh đi, bây giờ nghèo quá!"

Dennis: "Anh chuẩn bị phá sản rồi!"

"..."

Mary ở Ý một năm, đang làm việc cho một cửa hàng thời trang.

Priscilla: "Cảm giác làm kẻ nghèo đói thế nào?"

Mary: "Có chết cũng không muốn nhớ lại mấy ngày đó đâu. Giờ thì đủ ăn đủ sống rồi, nhưng vẫn không đủ tiền để mua một chiếc nhẫn kim cương."

"..."

Alice ở Ý được 10 tháng, nghe nói... làm việc cho mafia.

Elinor: "Điên à? Sao lại là mafia?"

Mary: "Tớ bảo rồi. Nó cứ kiên quyết bảo mafia cũng có người tốt".

"..."

Elinor đã sống hai năm ở một thị trấn là Namimori tại Nhật Bản.

Aiko: "Tớ cũng ở Namimori!!! Mà đã bốn năm rồi. Tớ với cậu gần nhau thế mà chưa bao giờ gặp nhau là sao?"

Elinor: "Mình nghĩ là mình thấy cậu trên đường XXX vào mùa hè năm ngoái đấy. Mình gọi cậu không đáp nên mình tưởng nhìn nhầm..."

Aiko: "Có phải tớ đi rất vội không?"

Elinor: "Ừ cậu còn buộc áo thể thao trông dị lắm!"

"..."

Đó là ngày cô không muốn nhớ nhất đấy.

Dù sao, thật may khi chúng ta đều sống tốt và được gặp lại nhau.

Đó mới là điều tuyệt vời nhất!

***

Aiko và Elinor hẹn nhau ở một tiệm cà phê.

Hai người ôm chầm lấy nhau.

Aiko rất nhớ Elinor và các bạn. Cô đã chờ 4 năm, không quá lâu nhưng cô đã rất hoang mang. Chờ đợi không đáng sợ, đáng sợ là không biết phải chờ đến khi nào. Có lúc Aiko nghĩ nếu mình không gặp họ, cô sẽ quên hết quá khứ, sống với thân phận mới trong thế giới này như bao người khác. Giờ gặp được người cũ khiến cô rất an tâm. Có lẽ cô sẽ sớm được gặp Mary và Alice. Chị Vivian và chị Melainie cũng sẽ sớm xuất hiện.

Hai người kể rất nhiều chuyện. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng nhìn chung hai người đều sống rất tốt.

Có mỗi hai việc khiến các cô phải tranh luận.

Việc thứ nhất...

"Sao cậu dám lớn hơn tớ một tuổi?" Priscilla tức giận. Muốn cô gọi Elinor là chị à, mơ đi!

"Làm sao biết, chị chọn tuổi cho phù hợp lúc đấy thôi." Khuôn mặt Elinor bình thản nhưng giọng điệu thì tự đắc.

"Chị cái gì mà chị!!!"

Việc này không thể hòa giải. Aiko tuyệt đối không gọi chị.

Việc thứ hai...

"Tên tớ là Suzuki Aiko. Giờ nhớ gọi tớ là Aiko!"

"Tớ là Sato Sumire. Là Sumire, không phải là Elinor nữa đâu."

"Ok Eli!"

"Là Sumire."

"Nhỡ lời tí. Tại quen miệng rồi."

Elinor mà giờ là Sumire không kì vọng gì nhiều ở Aiko, đứa bạn chỉ thích gọi theo ý mình.

Aiko và Sumire nói chuyện nhiều đến mức quên cả thời gian.

Đột nhiên, một cậu bé với đôi mắt hẹp lạnh lùng bỗng xuất hiện.

"Về thôi." Giọng nói lười biếng nhưng mang ngữ khí ép buộc.

Lúc này Aiko và Sumire mới nhận ra nhà hàng sắp đóng cửa.

Hai người tạm biệt nhau. Sumire đi theo sau cậu bé dù còn ít tuổi nhưng đã tỏa ra luồng khí không ai dám đến gần.

Vậy ra đó là cậu chủ nhỏ đã cho Elinor sống trong nhà mình.

Đẹp trai nhưng đáng sợ thật đấy! Sao một cậu bé lại có khí chất khủng bố như vậy nhỉ?

Nhưng sao cảm giác quen vậy nhỉ?

Ra ngoài cửa, Aiko tình cờ gặp Takeshi.

"Takeshi, sao cậu lại ở đây?"

"Bác Mie bảo tớ cậu không nghe điện thoại..."

À... Điện thoại của cô sập nguồn rồi.

"Cậu đợi tớ lâu chưa?"

"Tớ mới đến."

"Vậy chúng ta cùng về nào!"

Cô chẳng nghĩ gì nhiều, vui vẻ cùng Takeshi về nhà.

__________

[Yamamoto Takeshi]

Bác Mie đã dặn là phải đưa Aiko về nhà ngay.

Cậu biết tất cả bạn của Aiko nhưng cậu không hề biết bạn nữ kia.

Aiko đang cười nói rất hào hứng với bạn ấy, cứ như hai người đang ở thế giới riêng vậy.

Không muốn phá hỏng khoảnh khắc đó, cậu tiếp tục chờ.

Cậu chàng đáng sợ ở phía đối diện hình như đợi bạn nữ đó, giống như cậu đợi Aiko.

Lúc cậu đến, anh ta đã ở đó.

Không một ai dám đến gần anh ta, dù cậu nghĩ anh ta không hơn tuổi mình là bao. 

Anh ta lườm bất cứ ai đi về phía mình.

Sau đó anh nhắm mắt, cậu không chắc anh ta có ngủ thật không.

Đến giờ quán gần đóng cửa, anh đột ngột tỉnh dậy, đi đến chỗ của Aiko.

Aiko phải tạm biệt cô bạn. Hai người trông rất luyến tiếc. Aiko dường như rất gắn bó với người đó.

Cậu đã nghĩ rằng cậu mới là người bạn thân nhất của cô.

Cậu ra ngoài, giả vờ mới đi ngang qua.

Aiko nhìn thấy cậu, lập tức phấn khích như có những ngôi sao nhỏ lấp lánh trong mắt.

Aiko vẫn là Aiko, vẫn là bạn thân nhất của cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com