Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Level 5]

Mình thay đổi khung chat live steam từ [.. ] sang {.. } để tiện theo dõi, vì có quá nhiều loại khung thoại

[---]
Tsunayoshi nhìn bộ đồ nhân vật trong game của mình đang mặc. Rõ ràng hồi nãy mình chọn một chiếc áo khoác cam. Nhưng giờ nhân vật của cậu lại mang bộ đồ bệnh nhân tiêu chuẩn.

Tsuna chính là phát ngốc luôn...

Nhìn mình hệt như bệnh nhân vừa trốn viện.

Tsuna giờ bịp mặt trong lúc live steam, thật ngượng ngùng. Chưa tới 5 phút bắt đầu game đã khiến cậu muốn kiếm một cái lỗ chui xuống đất cho xong.

Nhưng Tsuna chưa kịp ngượng ngùng thì cậu đã phải hết hồn di chuyển nhân vật chạy trối chết trên đường cái.

Vì trong game đang là buổi sáng nên trên đường có rất nhiều người qua lại, thậm chí NPC còn có tinh xảo tới mức dừng lại chỉ trỏ nghi vấn khi thấy cậu mang bộ đồ này.

Tsunayoshi di chuyển con chuột vô tội vạ, không né viên đá dưới chân nên nhân vật trực tiếp ngã ra đất.

Đây là sức mạnh của game giá gốc 9.000 yên sao? Đến cả từng chi tiết nhỏ đều chăm chút tỉ mỉ, hèn gì giá như muốn lên trời vậy.

Ngay cả tính vụng về của Tsuna cũng có thể mang vào trong game được. Tsuna không biết nên khóc hay nên cười.

Tsunayoshi nhìn màn hình máy tính, bỗng dưng thấy trên đầu nhân vật của mình có gì đó màu trắng trắng lấp ló dưới đầu tóc nâu.

Đây là... băng gạc y tế hả? Còn quấn mấy vòng trên đầu.

Thôi rồi, thôi rồi... Bộ nhân vật của mình là bệnh nhân tâm thần trốn viện thật hả?

"Bộ ai mới vào game cũng phải trải qua cảnh này sao? " Tsunayoshi nhỏ giọng.

[? Có thể đi? Kiểu nhân vật có quá khứ khủng nhưng bị mất trí nhớ ấy. ]

Tsunayoshi hơi nhướng mình, quả thật cậu từng xem một bộ phim có tình tiết như vậy nên cậu gật gù đồng ý.

Nhưng có người nhìn màn hình live steam tới ngây người.

Đây là gì? Tại sao nhân vật Tsuna chơi lại có chuyện xưa?

Rõ ràng nhân vật mà người chơi mặc định là cô nhi lăn lộn sống ở khu ổ chuột một thành phố thuộc Sicilia ở Italia mà.

Mà thêm nữa những NPC hồi nãy dù nhìn ngang nhìn dọc cũng không phải là NPC người Châu Âu. Đường nét dáng người, phong cách ăn mặc đều mang đậm phong cách Châu Á.

Game Vongola lấy bối cảnh Italia là điều không thể nghi ngờ.

Đương nhiên game cũng sẽ thiết kế NPC theo hơi hướng giống người Châu Âu. Nhân vật có vóc dáng người Châu Á trong game thì chỉ có vài người hộ vệ, do họ có quốc tịch Châu Á nên cũng không lạ.

Nhân vật mà người chơi điều khiển theo lẽ đó cũng sẽ có vài đặc trưng của Châu Âu.

Nhưng từ dáng người tới kiểu mặt nhân vật mà Sawada Tsunayoshi chơi trăm phần trăm là kiểu của người Châu Á tiêu chuẩn.

Do lúc tạo nhân vật, Tsunayoshi để chế độ nhân vật chibi nên hắn không để ý.

Không phải đây là bản nhái của game đấy chứ.

Không còn nghi ngờ gì nữa tên kia bán bản nhái cho Tsunayoshi với giá 2.000 yên.

Cậu nhóc dành ra chút tiền lương ít ỏi lại bị tên kia lừa gạt mất. Đúng là gian thương mà. Hắn thầm niệm kinh mắng tên gian thương kia 3000 lần.

Nhưng khi thấy Tsunayoshi chơi tới vui vẻ không biết mình bị gạt thì dù cho hắn có thấy tức giận cách mấy cũng nguôi ngoai.

Thôi, lát nữa kêu cậu mở phần mềm kiểm tra vi-rút là được. Nếu không máy tính hỏng thật thì lại cậu ta xót vó cả lên.

Tsunayoshi mua game đâu quan tâm có phải là game Vongola hàng thật hay không. Cậu chỉ muốn kiếm gì đó chơi chơi mỗi tối cho mọi người cùng xem thôi. Vậy nên hắn cũng không muốn làm to chuyện, khiến ai nấy đều mất vui.

Sawada Tsunayoshi đương nhiên không biết mạch suy nghĩ của người đầu bên màn hình. Cậu còn đang loay hoay suy nghĩ làm sao để đứng lên thì một tiếng nói vang vọng từ đằng sau lưng..

["Cháu gặp rắc rối gì sao? "] Đó là một giọng nói nhẹ nhàng, chỉ cần nghe liền dễ dàng khiến người khác an lòng.

Một nhân vật xuất hiện trước mặt cậu.

Đó là một người phụ nữ tóc nâu ngắn, nhìn phong thái dường như đã đứng tuổi, nhưng nét mặt thật sự rất trẻ trung. Cô ấy nở một nụ cười hiền hậu nhìn cậu, cậu bất giác thấy lúng túng ngại ngùng.

Thấy cậu gặp khó khăn khi đứng lên. Người ấy đưa ra giúp cậu đứng dậy, khiến cậu càng thấy xấu hổ hơn.

Như một đứa trẻ nhỏ tự nhủ mình đã lớn, nhưng cuối cùng vẫn phải nhờ sự giúp đỡ của người lớn vậy.

["Con mới tới Namimori lần đầu sao? "]

Đây là Namimori sao? Khác hoàn toàn với trí nhớ của cậu. Phải nói là nơi trong game này hiện đại hơn rất nhiều. Như thể là một nơi hoàn toàn khác.

[ Con từng tới đây mấy năm trước. Nhưng phố xá thay đổi quá. ] Tsunayoshi cũng không phải nói dối.

["Cũng phải, có một tập đoàn lớn đống đô ở đây nên được đầu tư nhiều cái mới. So sánh với mấy năm trước đúng là khác một trời một vực. Con tính đi đâu, cô chỉ đường cho con. "]

Thật ra Tsunayoshi cũng đâu biết mình phải đi đâu bây giờ...

Thấy Tsunayoshi lúng túng, người phụ nữ mở lời.

[" Nếu con không chê thì về nhà cô ăn cơm trưa cũng được. Dù sao cũng chỉ có mình cô, có người ăn chung cũng vui... Hơn nữa cô cũng có đồ cho con thay đấy. "]

Sawada Tsunayoshi lúc đầu tính từ chối. Nhưng nếu vậy phải đi loanh quanh trong game trong bộ dạng này thì ngại muốn chết vậy nên cậu đành đồng ý.

[Con cảm ơn cô. Cô... ]

["Nana. Cô là Sawada Nana, con cứ gọi cô là Nana-san được. "]

[Trùng hợp thật, con cũng họ Sawada này. Con là Sawada Tsunayoshi. ]

["Oh, thật là một trùng hợp đáng yêu. "]

----

Sawada Tsunayoshi đứng trong nhà Nana-san. Nhìn những món đồ trong nhà, đây là một căn nhà khá rộng rãi.

Những khung ảnh nhỏ nhắn treo trên tường nhìn rất bắt mắt.

Ảnh chụp đã mờ, cộng thêm chất lượng máy tính của Tsunayoshi thì muốn nhìn cũng không thể nhìn rõ người trong ảnh. Cậu chỉ có thể suy đoán từ kiểu tóc và dáng người.

Nhiều nhất trong số ảnh là cảnh Nana-san chụp cùng với một cậu bé. Từ nhỏ tới cấp 1 rồi lại tới cấp hai. Đôi khi có ảnh chụp ba người, có lẽ đó là chồng của Nana-san.

{Tsu con nghĩ con trai của Nana-san đâu rồi? } Mọi người trong phòng live steam rất tự nhiên nhìn ngang ngó dọc, tìm kiếm manh mối trong nhà NPC này.

{Ta thấy rất nhiều dấu vết của một cậu nhóc đã từng sống ở đây. }

{Nếu không phải đã dọn đi lập nghiệp. Thì tám chín phần là đã mất rồi. Chuyện xưa đều viết theo kiểu này. }

"Chắc là đã dọn ra ngoài sống đi? " Đương nhiên Tsunayoshi không muốn nghĩ tới khả năng con của cô đã mất rồi.

Nhìn Nana-san trong bức ảnh cười rất vui.

Nếu vậy thì thật thương tâm.

{Đây là phòng khách, lại không thấy bàn cúng, chắc chắn chưa chết. Đừng có nói gở nữa được không? }

["Nhìn đáng yêu đúng không? Con trai cô ấy? "] Sawada Nana mở cửa bước vào, trên tay là một bộ trang phục nam. ["Do cô thấy con cứ nhìn mấy bức ảnh chầm chằm. "]

Sawada Tsunayoshi biết mình đã nhìn quá nhiều nên quay phắt hướng khác, nhưng vẫn không che giấu được vẻ lộ liễu khi bị bắt quả tang.

[" Dù cho cô không nhớ rõ lắm. Nhưng cô biết đó là một đứa con trai đáng tự hào. "] Sawada Nana mỉm cười nhìn chàng thiếu niên trước mặt.

Hửm. Tsuna cảm thấy mình vừa bắt được một cụm từ lạ trong câu nói của Nana-san.

{Không nhớ rõ lắm? Không nhớ rõ lắm là sao chứ?} Phòng live steam cũng nhanh nhẹn bắt được trọng tâm vấn đề.

{Chắc là bệnh đãng trí đi? }

{Nhìn Nana-san còn trẻ mà mắc bệnh kia sớm vậy sao? Nhưng nếu vậy con trai sao có thể ra ngoài lập nghiệp được, phải ở lại chăm sóc cho mẹ chứ, lỡ Nana-san tự nhiên quên mất đường về nhà thì sao? }

Sawada Tsunayoshi nhìn dòng chữ chạy trên khung chat live steam bất giác cũng thấy bồn chồn lo lắng.

[Vậy cô đã đi khám chưa ạ? ]

["Khám rồi. Cô hoàn toàn hình thường đó nha, không phải là bị bệnh mất trí nhớ đâu. "] Sawada Nana dường như cũng biết Tsuna đang lo lắng chuyện gì.

Nana đứng dậy đi đến đến một chiếc tủ. Lấy từ trong đó ra một xấp thư từ. Trên đó không đề tên người gửi, chỉ có người nhận. Mỗi bức thư đều bắt bằng dòng chữ 'Gửi mẹ của con' rất thân thương.

Trong những lá thư người đó nửa phần là để hỏi thăm Nana-san. Nửa phần còn lại là để kể về những người xung quanh cậu trai, rất ít kể về bản thân. Nhưng từng cá thư đều cảm nhận được cậu đang sống rất tốt, rất vui vẻ, mẹ không cần lo lắng cho cậu ấy.

Tháng nào người này cũng sẽ gửi cho Nana một bức thư. Nhưng từ 19 tháng trước liền bặt vô âm tính, chẳng còn bức thư nào được gửi đến nữa.

Bức thư cuối cùng thậm chí còn có lời nhắn cậu con trai đang sắp xếp thời gian về thăm nhà một chuyến, tính ở lại bên mẹ một thời gian.

[" Cô không biết tại sao mình lại có thể quên đứa nhỏ kia được. Nhưng tới tận hai tháng trước lúc dọn dẹp cô mới tìm ra những khung ảnh chụp và mấy bức thư này. Dù cho cố gắng nhớ lại cách mấy, cũng chỉ thấy một khung cảnh mờ ảo mà thôi. "] Sawada Nana cười buồn nhìn Tsunayoshi.

{Cái này... } Hắn khi nghe tới đây có chút đơ người. Là một người chơi lâu năm hắn đương nhiên hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra với người phụ nữ này.

Theo diễn biến này, rõ ràng là... Người này đã bị một thuật sĩ sương mù cấp cao dùng thủ thuật xóa đi kí ức về con trai của bản thân.

Lúc này, hắn lâm vào nghi vấn.

Đồ họa chất lượng, cốt truyện chặt chẽ với phần game gốc. Đây thật sự là game nhái sao?

[---]

Sawada Nana bị che mất kí ức sao? Tự viết tự hoảng hốt ~ing

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com