Chương 13:
Bầu không khí trong phòng có phần cứng nhắc. Vừa mới ngày tập thứ hai mà nhóm như muốn đánh lộn tan rã tới nơi luôn rồi.
Mà nói đúng hơn là Fuyuki đang gằng co với hai cậu trai lớp D.
Ai cũng đang cố gắng bảo vệ quan điểm của mình.
"Nhóm chúng ta nên theo phong cách ngầu. Rõ ràng phong cách ngầu dễ hút fan hơn nhiều."
"Quá mạo hiểm! Giờ cậu nghĩ có bao nhiêu nhóm chứ, tận 20 nhóm đấy. Nếu chạy theo cùng một phong cách chắc chắn chúng ta sẽ đọ không lại. Chúng ta nên chọn phương án an toàn hơn, phong cách dễ thương là lựa chọn tốt nhất. " Fuyuki đanh thép, bảo vệ quan điểm của mình.
Hai thành viên kia nghe vậy hơi nhăn mày. Họ đương nhiên biết Fuyuki nói có lí.
Nhưng họ cũng là con trai, đương nhiên cũng kiêng kị không muốn theo phong cách dễ thương lắm... Họ mặc đồ dễ thương rất kì đấy biết không?!
"Với lại hai cậu có nghe kĩ bài hát lần này không đấy! Rõ ràng tông nhẹ nhàng sẽ hợp hơn, với lại Main Vocal của chúng ta có giọng thích hợp với phong cách tôi đề ra hơn. "
Fuyuki dần chiếm thế thượng phong. Hai cậu kia biết mình đuối lý nên cũng bất giác im lặng
Tsunayoshi ngồi giữa Momo và cậu thành viên lớp D còn lại, cũng không bon chen nói gì. Dù sao cậu cũng không hiểu chuyện này lắm, để mọi người tự quyết định thì hơn. Nhìn tình hình này chắc mọi chuyện sẽ được quyết định sớm thôi nhỉ...
"Sawada-san. Cậu muốn chọn cái gì? "
"Hả..? "
"Dù sao Sawada-san cũng sẽ là người hát chính đúng không? Để cậu ấy tự chọn chẳng phải tốt hơn sao, Fuyuki-san? "
Fuyuki im lặng nhìn về phía Sawada Tsunayoshi. Cậu ấy chắc có lẽ cũng thấy có lỗi khi tự ý quyết định khi mà không hỏi ý kiến của Sawada Tsunayoshi, nên giờ mới im lặng chờ câu trả lời của cậu.
Tsuna bối rối. Cậu nhìn sang phải cầu cứu Momo, nhưng người kia chỉ có thể mỉm cười bối rối nhìn cậu. Rõ là ngay cả Momo cũng không thể cứu cậu trong tình huống này.
Cậu nhìn lại ba người kia. Bầu không khí còn căng thẳng hơn cả lúc cậu được chọn làm Main Vocal. Có lẽ vì khác với lúc trước tất cả mọi người đều đồng lòng, giờ giữa mọi người có tranh cãi nên bầu không khí mới hơi căng như vậy.
Giờ Tsunayoshi càng căng thẳng hơn trước.
Chọn phe nào là cả một vấn đề. Cậu thì sao cũng được, nhưng chọn ai cũng sẽ khiến người còn lại không vui. Nếu vậy lại khiến bầu không khí trong nhóm không ổn.
Tsuna không muốn chuyện đó xảy ra lắm.
Nhưng rõ ràng cậu họ muốn cậu chọn một trong hai.
"Ư.. "
"Ư? "
"Tớ đi ra ngoài mua nước uống đây! "
Nói xong Tsuna chạy biến ra ngoài. Momo nhìn theo cười phì, Tsuna đúng là không giỏi trong những chuyện thế này. Rồi Momofuya nhìn Fuyuki.
"Amari. Dù tôi biết cách làm của cậu luôn tối ưu nhất. Nhưng không cần khiến Tsuna thấy khó xử vì chuyện này đâu. "
"Còn cậu Momofuya lại luôn quá cảm tính, từ nhỏ tới giờ vẫn luôn là vậy." Fuyuki Amari đẩy cặp kính đen, có lẽ đây là một trong số những lần hiếm hoi vẻ ngoài có vẻ rất thích hợp với tính cách của cậu ta.
"Mà cậu đừng quá lo lắng, tôi chưa bao giờ làm hại ai trong kế hoạch của mình cả. " Nói xong Fuyuki quay lưng bỏ đi.
"Tôi đương nhiên hiểu cậu rồi, đồ ngốc. "
-----
Tsunayoshi đứng trước máy bán hàng tự động. Đầu cậu cụng dí sát vào lớp kính. Nhưng lại không mua gì. Nói đúng hơn là cậu không có tâm trạng để mua gì cả, đầu óc cậu giờ rối bời.
Cậu lấy lí do để chạy ra đây trốn. Nhưng rồi cũng phải trở lại vào trong sớm thôi.
Mình nên làm gì bây giờ.
Sawada Tsunayoshi vò đầu bứt tai. Thở dài, cậu không trở về phòng tập luôn được không?
Trước khi kịp nhận ra thì một bàn tay đã gác lên đầu cậu. Lúc này cậu mới giật mình nhìn lên. Khuôn mặt chói mắt quen thuộc.
"Yoo. Tsuna cậu đứng đây làm gì vậy? " Yamamoto chọn lấy cho mình một bịch sữa bò..
"Chưa chọn được gì sao? Cậu muốn thử sữa bò Milk này không? Tớ khao. "
Dù đã lâu mới nói chuyện. Nhưng Yamamoto bắt chuyện vô cùng tự nhiên.
"A.. Yamamoto"
"Xin lỗi. Tớ có nhìn thấy cậu mấy lần, nhưng mấy lúc đó không tiện bắt chuyện lắm. "
"À ừm. Lần nào tớ nhìn thấy cậu cũng bị một đám người vây quanh nhỉ? Cậu nhiều bạn thật đấy, Yamamoto."
Im lặng.
Im lặng tới đáng sợ.
Tsuna cảm thấy mình vừa giẫm phải mìn. Nhưng khi nhìn về phía người đối diên, người kia vẫn cười tươi như cũ?
Hồi nãy là ảo giác của cậu sao?
"Mà cậu cứ đứng đây hoài có được không đó? Không phải giờ là thời điểm bận rộn sao? "
"Ách... " Tsuna chảy mồ hôi hột.
"Sao vậy? "
"Trong đó đang tranh nhau căng lắm... Nên tớ không muốn vào lắm. "
"Vậy là nhóm cậu cũng vậy sao? "
"Cũng? Vậy là nhóm cậu cũng đang tranh cãi sao? "
"Ừm. Vậy nên hơi khó để ở trong đó nhỉ? "
Tuy không nói gì, nhưng Tsunayoshi cũng ngầm đồng ý. Rồi cậu nhìn lại Yamamoto. Cậu ấy vẫn tươi cười như mọi khi. Hay là hỏi ý kiến cậu ấy nhỉ? Dù sao cậu ấy chắc cũng sẽ gặp qua mấy tình huống kiểu này rồi.
"Thường mấy trường hợp này cậu sẽ làm gì, Yamamoto? Để mọi người hết cãi vã trở lại hòa thuận ấy. "
"Hửm? Làm sao để khiến mọi người hòa thuận sao? " Yamamoto hơi chững lại khi nghe câu hỏi của Tsunayoshi.
"Đúng vậy. Giờ tớ phải chọn một trong hai mà.. "
"... Mà cậu không muốn họ bất hòa đúng chứ? " Yamamoto dường như có thể đoán được Tsunayoshi tính nói gì.
"Nè, có thật là cần chọn một trong hai sao? "
"Hở? "
"Con người vốn là một sinh vật tham lam mà. Sao có thể chỉ chọn một được chứ?"
Câu nói kia như thắp sáng bóng đèn trong suy nghĩ của Tsuna.
Phải đi thôi...
"Yamamoto cảm ơn cậu nhiều. Lần sau tớ sẽ mời nước cậu " Sawada Tsunayoshi chạy như bay.
Yamamoto dõi theo thân ảnh dần mất hút.
"Con người là một sinh vật tham lam mà, chẳng phải sao? " Giọng tựa như thì thầm.
Rồi Yamamoto mỉm cười.
-----
"Chọn cả hai? "
Sawada Tsunayoshi thở dốc vì chạy quá nhanh. Phổi cậu như cần không khí mà hoạt động cấp tốc.
"Sao mà được c.. "
" Đồng ý." Ai ngờ người xuống nước trước là Fuyuki.
"Dù sao bám riết vào vấn đề này sẽ mất của chúng ta rất nhiều thời gian, thời gian của chúng ta cũng chỉ có hạn. Nếu có phương án vẹn cả đôi đường chẳng phải rất tốt sao? "
Hai nam sinh kia cũng không nói gì. Dù sao Fuyuki cũng đã nhường họ một bước, cứ bám lấy không tha cũng kì kì.
"Vậy cũng được. " Hai người họ đầu hàng.
"Thế... Cậu nghĩ ra thế nào vừa ngầu vừa dễ thương chưa? " Fuyuki lên tiếng đặt câu hỏi.
Ách.
Đương nhiên, là chưa nghĩ tới rồi.
Một cái gì đó thật ngầu sao...
"Robot khổng lồ. "
Tsuna bụm miệng. Cậu bất giác nói ra mất rồi. Ngại muốn chết.
"Hưm. Robot sao? " Fuyuki thế mà lại nghiêm túc suy xét. "Có hơi không hợp với chủ đề chúng ta chọn lúc ban đầu nhỉ? "
Này đừng nghiêm túc suy nghĩ thật chứ. Cậu chỉ buộc miệng mà thôi.
"Nếu nói về Robot thì thứ này cũng mang tới cảm giác từa tựa mà chẳng phải sao ?" Nói xong Momofuya đưa cho mọi người xem điện thoại mình.
"... Thứ này thật sự ngầu sao? "
" Tất nhiên rồi. "
"Màu này kết hợp với chủ đề gốc không tồi đâu."
"Nếu chúng ta thêm thắt thêm chút này thì càng nổi bật. "
...
"Vậy quyết định nhé."
Tsuna thở phào nhẹ nhõm. Bầu không khí vẫn tốt, vậy là ổn rồi đúng không...?
-----
Không, mọi chuyện không ổn chút nào.
Sawada Tsunayoshi nhìn xuống chân mình. Dù không hiện vết gì, nhưng cơn đau nhức dữ dội vẫn còn ở đó.
Sau một tuần tập luyện. Hôm nay đã là ngày lên biểu diễn.
Nhưng cậu luôn cảm thấy không ổn và bất an trong lòng.
Và bằng cách thần kỳ nào đó mà cậu đã đúng.
Một chiếc đèn đã rớt xuống, ngay giữa buổi tập duyệt trước buổi biểu diễn, lên đầu của một thí sinh khác.
Trước khi kịp nghĩ ngợi gì, cậu đã lao lên đẩy người kia ra.
Kết cục là cả hai đều thoát. Nhưng đổi lại chân cậu...
Đừng hiểu lầm.
Dù cho có quay ngược thời gian cậu vẫn sẽ chọn cứu người kia thôi. Cậu chỉ là đang tự trách bản thân mình tại sao không thể nhanh nhẹn hơn.
Tsunayoshi thở dài nhìn xuống chân mình.
"Tsuna. Tới lượt chúng ta rồi. " Momofuya gọi vọng kêu cậu.
Tsuna hít một hơi sâu.
---[]
Ước mơ ngày bé của Tsunayoshi là trở thành Robot khổng lồ.
Đoán xem ai là thí sinh được Tsuna cứu nè (ʘᴗʘ✿)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com