Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14:

Chap trước ai đáp Gokudera chính là đáp án chính xác.
----

Chrome Dokuro loay hoay không biết mình nên tới khán đài nào để cổ vũ cho Mukuro-sama.

Cô tính tới đây sớm hơn một chút cơ. Nhưng vì bị kẹt trong đám đông là fan xin chữ ký nên Ken và Chikusa tới giành chỗ trước. Chrome theo ngay sau nhưng cuối cùng vẫn là không biết đường nào để tới sân khấu A.

Bản đồ khu này thật khó hiểu.

[♬♪♪]

Rồi một tiếng nhạc thu hút cô, cộng thêm tiếng ồn ào của nhiều người. Rõ ràng là có một sân khấu gần đây. Như tìm thấy tia hy vọng, cô rẽ bước đi vào một hướng hoàn toàn khác.

Và đây là một bước rẽ quan trọng dẫn đến tương lai.
---

"Hộc hộc. " Gokudera thở dốc. Cậu vừa hoàn thành màn trình diễn của mình trên sân khấu.

Nhưng thay vì thấy nhẹ nhõm cậu ta lại thấy nặng nề hơn bao giờ hết.

Tiếng hò hét bên dưới như đã bị làm mờ. Đầu cậu ông lên như có thể nổ tung bắt cứ lúc nào. Lúc này cậu muốn rời khỏi sân khấu và phóng nhanh nhất có thể.

Và quả thật cậu đã làm vậy. Cậu nhìn liếc xuống sân khấu một chút, cũng không chào hỏi mà đã rời đi trước ánh mắt ngạc nhiên của khán giả.

"Gokudera-san thiết bị" Trước khi Gokudera kịp chạy mất dạng thì nhân viên đã kịp túm lại lấy lại đạo cụ quan trọng, cũng không quên mặc cho Gokudera một cái áo khoác mũ trùm che đi trang phục biểu diễn, không thể để bị người khác chụp lại và một cái khẩu trang.

"Cảm ơn. " Nói rồi Gokudera chạy đi như có ai chết đến nơi rồi.

Chạy đi. Nhanh nữa lên.

Là những suy nghĩ chiếm đóng trong não bộ của cậu lúc này.

Ngược lại vài tiếng trước.

Gokudera chỉ có thể nhớ tới tình trạng hỗn loạn lúc đó. Những tiếng thét thất thanh, tiếng thủy tinh vỡ vẫn còn vang bên tai.

Và khung cảnh một thiếu niên nằm sấp trên người Gokudera khi bị một chiếc đè lên người.

Nếu không phải người đó đẩy cậu ra thì chắc giờ cậu trực tiếp nằm bệnh viện rồi, sẽ không còn bình an chạy nhảy như bây giờ.

Tuy nói là thế, nhưng người kia lại không được may mắn như cậu. Chân người kia dường như đã đã bị trật.

Ngay trước buổi biểu diễn quan trọng.

Điều này càng khiến tâm trạng của Gokudera tồi tệ hơn.

Gokudera không có ước mơ làm Idol, cậu đơn giản chỉ muốn chọc tức cha mình. Nên cậu tới đây là một hình thức chống đối với ông ta.

Nhưng Gokudera không nghĩ tới việc vì cứu mình mà cơ hội của ai bị dập tắt. Sợ rằng đây là ước mơ cả đời của họ, nhưng rồi phải từ bỏ chỉ vì cứu cậu.

Vậy nên cậu nóng cả ruột gan, khi biết màn biểu diễn của người kia ngay sau mình. Cậu muốn đảm bảo mọi chuyện, nên quyết định qua xem xét tình hình.

Sân khấu A và sân khấu D cách khá xa nhau. Nên muốn tới đó vẫn là tốn kha khá thời gian.

Gokudera thở dốc muốn cởi bỏ khẩu trang xuống, nhưng chút lý trí sót lại khiến Gokudera để tay xuống.

Được cái vì là sân khấu D nên ít khán giả hơn hẳn, Gokudera không mất quá nhiều thời gian để chen vào hàng gần đầu.

Bộp.

Một vụ va chạm xảy ra, Gokudera đụng phải một khán giả nữ khác.

Cô gái tóc tím bịt mắt đen hơi chới với ngã ra đằng sau. Gokudera cứu cô gái bằng cách túm lại tay áo.

"Xin lỗi cô! "

"Không sao.. " Cô gái trả lời bằng giọng mũi nhỏ xíu.

Trước khi cả hai kịp nói gì thêm. Ánh đèn vụt tắt. Gokudera buông tay áo của cô gái kia ra, tập trung vào lý do chính mình tới đây.

Ánh đèn sân khấu chĩa thẳng xuống.

Xuống hiện nơi đó là... một chú thỏ trắng?

Thật ra là một chàng trai mang theo đôi tai thỏ trắng mà thôi. Chẳng khó để nhận chủ đề của họ là Alice.

Nhưng thay vì chỉ một màu sắc cổ tích nhân vật lại khoác trên mình một bộ đồ màu rỉ sét, những chi tiết răng cưa nổi bật hơn hẳn.

Chiếc đồng hồ rỉ sét như muốn nói rằng bạn đã hết thời gian không nhỉ?

"Nếu ngươi không còn thời gian và bị tước đi đôi cánh liệu rằng ngươi có thể tiếp tục không?

Liệu rằng ngươi sẽ từ bỏ hay sẵn sàng chạy trên đôi chân của mình? "

Chú thỏ trắng cất tiếng hát mà không có đệm nhạc như muốn kể nên một câu chuyện.

Rồi nhân vật tiếp theo xuất hiện, là chàng trai tóc nâu mang trên mình bộ trang phục xanh xám, những họa tiết răng cưa tuy in chìm nhưng vẫn rất nổi bật.

Đằng sau thậm chí còn có một đôi cánh bị xé nát.

Đó chính là nhân vật Alice của bài hát này.

Gokudera thở phào trước sự xuất hiện của người kia. Nhưng rồi không buông lỏng cảnh giác mà tiếp tục xem.

"Nếu bạn không thể bay, hãy tự chạy đến nơi mình muốn đến. " Chú sâu bướm (? ) mặc vest đuôi tôm lả lướt xuất hiện sau Alice "Nếu là bạn thì có thể làm được mà đúng không? "

Rồi chú sâu bướm như nhảy một điệu cùng Alice, rồi buông tay hướng chàng trai Alice về chú thỏ trắng.

"Going on" Sâu bướm cất lời.

"Going on" Alice hát

"Going on"

Alice chạy đi tới khi va vào bàn tiệc trà của Mad Hatter. Mad Hatter trói Alice bằng những sợi xích chi chít.

"Cuộc đời không giống với trí tưởng tượng của bạn."

"Không có gì là hoàn hảo cả"

"Dẫu vậy bạn vẫn sẽ sẵn lòng chạy tiếp chứ? "

Mad Hatte liên tục hỏi chàng Alice những câu hỏi kì lạ, chờ đợi người trước mặt trả lời.

"Nhưng sâu bên trong trái tim tôi là một mùa xuân. "

"Cho dù tôi cảm thấy thế nào đi chăng nữa. "
"Rồi cũng sẽ phải lấp đầy nó bằng những nỗi niềm trong suốt không tên. "

"Tôi tự hỏi. "

"Cậu tự hỏi? "

"Những cảm xúc đó là gì? Ấm nóng, có chút nhói, có chút nhột, nước mắt tớ như sắp tuôn ra"

"Cơn gió, đàn chim, tôi tự hỏi liệu chúng có tự do hơn tôi không? "

"Nếu cậu không thể bay, hãy tự chạy đến nơi mình muốn đến. "

"Cậu có thể mà đúng không? "

"Going going going going on. " Mad Hatter hát bằng giọng nặng nề, có chút thích thú. Anh ta hất ghế khiến Alice mất thăng bằng, dọa Alice chạy mất.

Alice được tháo khởi xiềng xích tiếp tục cuộc hành trình. Cậu ta chạy có chút chập chững.

"Mọi người luôn có những thứ thích hợp với bản thân nhưng ta lại không. " King of Heart đầu tóc bạc phơ cất tiếng hát.

"Dù biết là thế nhưng ngươi lại không thể dừng việc so sánh. " Chàng mèo Cheshire ve vãn hát bên tai King of Heart.

"Ta không biết làm thế nào để trả lời những câu hỏi ấy đây. "

"Dù cho biết rằng bản thân ngươi không giống với những người khác. " Cheshire lại nói ngả ngớn.

"Dù ta muốn tìm ra những điều mình muốn làm bằng cả trái tim . " King of Heart dần vặt hát.

"Về mộng mơ"

"Về tình yêu. "

"Ngươi lại chẳng hiểu rõ về chúng cả "

Lúc này Cheshire và King of Heart như đang đối thoại nhẹ nhàng. Nhưng thật ra tâm trí của King of Heart như đang dần bị hủy hoại bởi Cheshire.

"Chúng sẽ có màu sắc và hình dạng thế nào? "

"Và chúng đến từ nơi nào của thế giới? "

"Ngươi thậm chí chẳng còn thời gian để tìm hiểu~"

Cheshire biết tục ngân nga. Nhưng ngay sau đó chiếc đuôi đang ve vẩy của Cheshire bị túm lại bởi Alice. Rồi chàng trai cầm lấy tay của King of Heart, như an ủi cho người này.

"Những mong cầu"

"Những nguyện ước. "

"Sự thật sẽ chẳng bao giờ như ước mơ. "

Ngay lúc này bỗng dưng Sawada Tsunayoshi vất ngã. Tim Gokudera giật nảy,... Như thể chờ đợi phía sau là một chuyện rất khủng khiếp.

Nhưng trước khi kịp định hình tiếng hát lại tiếp tục.

"Dẫu tôi không có kiên định. " Tiếng hát hơi run, chàng Alice chống tay đứng dậy.

Đôi chân dù run rẩy vẫn đứng lên.

Tim của Gokudera như ngừng đập.

Chàng Alice không vì thế mà dừng lại bước chân của mình.

"Nhưng tôi vẫn sẽ bắt đầu, không phải ở tương lai mà là chính ngay lúc này. "

"Tôi có thể làm được mà. " Và rồi chàng Alice bước tiếp. Nắm lấy tay King of Heart.

"Going going going going on. "

"Dòng chảy ngọt ngào vẫn còn trong tim chàng trai. " Chàng sâu bướm xuất hiện.

"Là bởi vì điều này đã làm cậu ta vững vàng bước chặng đường của chính mình . " Mad Hatter hát như lẩm nhẩm.

"Cậu sẽ không bao giờ chùn bước. " Cheshire cũng bị cuốn theo.

"Dù cho có xảy ra chuyện gì." Alice cất lời.

"Dù cho đã nhiều lần quyết định bỏ cuộc. " King of Heart ngâm nga.

"Rồi tôi cũng sẽ phải lấp đầy nó bằng những nỗi niềm trong suốt không tên. " Alice cùng King of Heart hòa ca

"Tôi tự hỏi? "

"Cậu tự hỏi? "

"Những cảm xúc đó là gì? Ấm nóng, có chút nhói, có chút nhột, nước mắt tớ như sắp tuôn ra" Alice quay lưng nhìn về chú thỏ trắng. Bước chân chạy đến vẫn không ngừng.

"Cơn gió, đàn chim, tôi tự hỏi liệu chúng có tự do hơn tôi không? " Alice ôm chằm lấy cả Thỏ trắng và King of Heart.

"Nếu cậu không thể bay, hãy tự chạy đến nơi mình muốn đến. " Chú thỏ trắng đáp lại. "Dẫu thời gian đã chẳng còn lại bao nhiêu. "

"Tôi có thể mà phải không? " Alice hát bằng giọng hát nhẹ nhàng như vỗ về khán giả, càng gia tăng cái ôm của mình, nụ cười trên môi vô cùng mãn nguyện.

Cuối cùng nụ cười ấy bị che lại bởi tấm màn sân khấu.

Chỉ lúc này trái tim như của Gokudera mới đập lại. Nhưng không hiểu sao nó lại đập đinh tai nhức óc hơn bình thường.

"Gì vậy chứ? " Gokudera bụm gương mặt đang đỏ như gấc của mình.

[---]

Nguồn của bức ảnh: https://www.bilibili.com/video/av841874972/

Đọc xong chap này xem video trong link là chuẩn bài. Cảm hứng hết đó.

Tuần này chính là tuần của Gokudera rồi, cả hai fic tui đều viết về ổng.

Nguồn cảm hứng của cái này không nói cũng biết là lấy cảm hứng từ Sakura Clear Card rồi ha. Nhưng tui lại vẽ ra một câu chuyện khác, với chút ý nghĩa nữa, rồi sẽ được cư dân mạng phân tích ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com