Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17:

Tsunayoshi chớp chớp mắt, nhìn Hibari-senpai đang ngồi đó.

Không biết ai lại chọc giận gì Hibari-senpai mà anh ấy giờ trưng ra gương mặt xưng xỉa đến lạ. Tsunayoshi rất hay thấy gương mặt khó ở của Hibari-senpai nhưng lần này có cảm giác hơi khác với những lần trước.

Rốt cuộc là khác gì nhỉ? Sawada Tsunayoshi tự hỏi, dường như cũng quên mất mình tới phòng y tế này để làm gì.

Gokudera thấy Tsunayoshi thất thần vì thấy người trong phòng liền theo bản năng của mình mà chướng mắt Hibari Kyoya.

Nếu phải chọn một lý do khiến cho Gokudera thấy khó chịu với Hibari từ ánh nhìn thì cậu ta sẽ không ngần ngại nói rằng tên đó trong rất khó ưa.

Hibari không thèm quan tâm tới việc đó, ánh nhìn thẳng tưng chân bước thẳng tắp hướng về phía Sawada Tsunayoshi.

Nỗi sợ nguyên thuỷ khiến Tsunayoshi rùng mình một phát lùi lại phía sau. Cậu tỏ vẻ bản thân mình chính là có kinh nghiệm, chắc chắn có thể bỏ chạy trước khi Hibari-senpai đánh mình.

Nhưng cậu lại quên rằng chân mình mới bị thương. Cú đau ê ẩm truyền tới ngay khi cậu lùi lại. Khiến cậu hơi nhăn mặt một tí, nhưng cậu ráng nén xuống việc phát ra tiếng kêu đau.

Bởi vì trong phòng này có hai người.

Một là Hibari Kyoya. Một người có thể động thủ bắt cứ lúc nào nếu cậu quá ồn ào. Cậu cảm thấy có chút sờ sợ theo thói quen.

Hai là Gokudera Hayato. Người này chắc chắn sẽ làm mọi chuyện ầm ĩ nháo nhào hết cả lên vì lo lắng. Cậu chính là không muốn để cậu ấy thấy lo lắng.

Cậu không 'dám' biểu hiện và không 'muốn' biểu hiện ra ngoài việc mình đang cảm thấy đau đớn. Hai cảm giác ấy hòa trộn với nhau khiến Tsunayoshi cảm thấy hơi thần kỳ.

Dù cho Tsunayoshi đã cố gắng che giấu, nhưng hoàn toàn không giấu được. Dù sao cả hai đôi mắt đều đang chăm chú quan sát Tsunayoshi.

Hibari quét mắt nhìn từ trên xuống dưới, như thể đang quét một con mồi trong tầm ngắm vậy. Tsunayoshi như cá nằm trên thớt, sắp sửa bị làm gỏi.

Sau khi rà xong thấy người trước mặt, Hibari nhận ra Tsunayoshi không bị thương nghiêm trọng lắm.

Ừ thì đúng là có bị thương ngay chân đó, nhưng chẳng bỏn bẽn gì. Bị dính vào một vụ đèn rơi xuống mà chỉ bị thương như này quả thật quá nhẹ, chắc chỉ cần chườm lạnh vài ngày là khỏi. Hibari tự mình đánh Tsunayoshi còn nặng hơn thế này.

Không đáng để anh phải lo lắng. Ngay khi kết luận như vậy, Hibari Kyoya ném cho Tsunayoshi một tấm danh thiếp rồi ngáp ngắn ngáp dài bỏ đi.. Trở lại bộ dáng lười biếng như thường ngày.

Từ đầu tới cuối không thèm liếc nhìn Gokudera Hayato lấy một lần chứ nói gì tới nói chuyện. Rõ ràng là đang coi thường người khác, nếu không phải Gokudera đang lo lắng cho Tsunayoshi thì theo tính của cậu chắc chắn ít nhất là đã cãi nhau với Hibari một trận.

Nhìn bóng lưng Hibari đã đi xa Tsunayoshi mới có thể thở phào nhẹ nhõm, rồi cậu nhìn kỹ lại tấm danh thiếp trên tay.

Đây là danh thiếp của một bác sĩ bệnh viện Namimori, ở trên có cả số điện thoại cá nhân của vị bác sĩ kia.

Tsunayoshi dù hay bị người ta trêu chọc gọi là đồ ngốc nhưng cũng không có nghĩa là cậu bị ngốc thật. Đương nhiên hiểu Hibari-senpai đưa thứ này cho cậu là vì biết cậu bị thương.

Nhưng cậu tự hỏi sao Hibari-senpai lại biết cậu sẽ tới phòng y tế mà chờ ở đây.

Thật ra lúc đầu cậu cũng không tính tới phòng y tế đâu, vì cậu cảm thấy làm vậy là chuyện bé xé ra to, cảm thấy chỉ cần chườm đá là khỏi liền. Nếu không phải cậu bị dị ứng thì rồi bị Bianchi yêu cầu tới phòng y tế để tìm hiểu xem mình dị ứng cái gì, thì cậu đáng ra đãkhông tới đây rồi.

Chẳng lẽ là...

Hibari-senpai đã chờ ở sao...?

Rồi Tsunayoshi ngay lập tức lắc đầu, chắc là trùng hợp đi, làm gì có chuyện Hibari-senpai lại vì việc này mà tới phòng y tế chứ.

Chắc hẳn anh ấy tới đây để trốn mấy chỗ đông người rồi.

"Cậu ăn gan hùm à?" Một giọng nói nam vang lên làm Tsunayoshi giật bắn, Gokudera thì lườm lườm người mới xuất hiện.

"Tới phòng y tế của tôi lại cầm danh thiếp của một bác sĩ khác?" Giọng nam trầm xuất hiện từ phía đằng sau giựt phăng tấm danh thiếp của Tsunayoshi. Người này khó chịu ra mặt nhìn nhìn Tsunayoshi.

"Đúng là bệnh nhân nam, thật khó ưa. Có là do Bianchi cưng nhờ vả ta cũng không muốn chữa cho cậu nữa đâu. " Người đàn ông phe phẩy tấm danh thiếp đang cầm trên tay, giọng nói ghét bỏ. "Chạy tới chỗ của tên này mà chữa bệnh."

Tsuna chưa hiểu gì đã bị Gokudera dìu đi.

Gokudera cũng đâu ưa gì Shamal, người đứng trước mặt. Nên rất nhanh nhảu muốn kéo Tsunayoshi rời đi cùng mình, còn muốn dẫn Tsuna tới bác sĩ khác mà mình quen.

"À phải rồi, đâu bước chân ra khỏi đây được đâu. Nếu ra ngoài khu vực chỉ định thì chính là trực tiếp bị chương trình cho out khà khà." Shamal hả hê cười cợt.

Sau câu nói này Gokudera tựa như rất quen thuộc với người trước mặt mà cãi nhau một tràn. Thật ra là Gokudera đơn phương mắng cho Shamal một trận

Hai người Shamal và Gokudera tựa như đã quen từ trước, cãi nhau tới mức không có chỗ cho Tsunayoshi chen vào.

Cuộc cãi nhau chính là xoay quanh việc Shamal không muốn chữa cho Tsuna 'ăn gan hùm' có giới tính nam. Còn Gokudera thì liên tục gọi điện thoại muốn liên hệ với bác sĩ tư bên ngoài muốn gọi họ vào đây chữa bệnh, nhưng bị Shamal quấy rầy không cho phép.

Tsunayoshi như một búp bê gỗ ngồi trên giường bệnh không biết làm gì cả. Mở miệng muốn giải thích và khuyên nhủ vài câu thì Shamal rơi vào trạng thái tôi không nghe tôi không nghe, còn Gokudera mới im im lại bị Shamal chọc cho tức điên.

"Chữa đi."

"Không chữa."

"Chữa đi!!!"

"Không chữa."

"Vậy đi gọi người khác!"

"Không cho đấy làm gì nhau."

"Chữa đi!!!!!"

"Không chữa."

Cuộc cãi vã như vòng tuần hoàn không hồi kết, niệm đi niệm lại không biết bao nhiêu lần khiến Tsunayoshi cảm thấy mình đang là Tôn Ngộ Không đeo vòng kim cô bị đọc kim cô chú cho nghe.

Mỗi việc biết được mình bị dị ứng cái gì là đã ngốn cả một ngày trời.

Tsunayoshi mệt bở hơi tai. Cảm thấy mình bị mà còn không được yên ổn nghĩ ngơi. Khóc thương trong lòng.

Sự thật chứng minh cậu không thể sống một cuộc sống yên ổn ở đây, vừa mới tạm biệt Gokudera về phòng thì đã bị Reborn túm đi không chút thương tiếc. Gokudera muốn đi theo, Reborn cũng không cho phép bảo đây là huấn luyện đặc biệt chỉ dành cho Tsunayoshi.

Gokudera thật rất kính sợ và có chút nghe lời Reborn, nên đành ngậm ngùi làm theo.

Tsunayoshi bị kéo đi khóc ròng.

Tha cho người bệnh chút đi mà trời ơi.

_____

Nhật ký làm Fan tay phải của Đệ Thập ngày thứ hai.

Sau khi tạm biệt Tsunayoshi, Gokudera cồn cào trong lòng.

Dù muốn đổi sang ở cùng phòng với Tsunayoshi nhưng bên phía tổ chương trình ngay lập tức đá đít Gokudera về phòng, tỏ vẻ họ là một tổ chương trình rất có kỷ luật sẽ không dung túng việc Gokudera làm càng.

Gokudera đành tạm thời từ bỏ, cảm giác cồn cào càng tăng thêm.

Đệ Thập bị thương vì mình còn chưa khỏi, giờ lại đi huấn luyện đặc biệt mà không có mình. Gokudera đương nhiên khó chịu, càng cảm thấy vô dụng.

Mình hôm nay chẳng giúp gì cả.

Không được, không thể cứ mãi vô dụng thế này được, không xứng làm cánh tay phải của Đệ Thập gì cả.

Mình phải làm gì đó thôi.

Nhưng Gokudera mù tịt bản thân mình phải làm gì.

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Gokudera đu 'Idol', quả thật rất thiếu kinh nghiệm.

Vậy là cậu lên tra mạng tìm hiểu xem đu idol cần phải làm gì.

Và quả thật có nguyên cả sớ dài những việc cần làm để đu idol thành công.

Gokudera nhanh tay lẹ mắt lưu danh sách về, muốn học và làm danh sách dài như cái sớ hơn trăm điều này.

Việc đầu tiên Gokudera làm là tên Twitter đổi tên tài khoản của mình "Fan No.1 'Cánh tay phải của Đệ Thập Sawda Tsunayoshi' "

Cái tên này phải nói là quá quá quê mùa vậy mà Gokudera còn gật gù mèo khen mèo dài đuôi khen tên hay và đổi ngay tức khắc.

Sau đó Gokudera đăng lên dài post dài cả 5.000 từ về cảm xúc 'Xúc động tới rơi lệ khi xem stage trình diễn của Đệ Thập' đã viết từ hôm qua. Sau đó liên tục cật nhập thêm cảm nghĩ dưới bài viết đó.

Trên dòng thời gian Twitter của Gokudera chỉ có duy nhất một bài đó, khiến bài viết càng thêm chói mắt càng thêm thu hút ánh nhìn.

Fan của Gokudera trực tiếp ngớ người? Hôm qua một vụ hôm nay? Trực tiếp khiến hình tượng của Gokudera trong họ tan vỡ. Khiến họ lú lẫn không biết mình có đang mơ hay không.

Có vụ hôm qua làm bàn đạp, bài viết của Gokudera trực tiếp bùng nổ lượng truy cập.

Nhiều suy đoán liên tục xuất hiện...

Và dần trở nên mất kiểm soát.

Đám đông luôn rất kỳ lạ. Đám đông trên mạng kỳ lạ hơn.

Và họ luôn có một xu hướng chính là nhìn mọi thứ qua lăng kính của bản thân và gán nhãn bất cứ hành động nào của người khác. Họ nào muốn biết sự thật, họ chỉ muốn thỏa mãn cái tôi cá nhân, dưới danh nghĩa công lý.

Bạn sẽ chẳng bao giờ biết được mình sẽ bị chửi rủa vì lý do gì ở trên mạng.

Và Gokudera trở thành bia ngắm bắn của những 'anh hùng bàn phím' trên mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com