Chap 1: Thế giới khác (Phần 1)
"Loại bỏ. Loại bỏ."
Tiếng nói vô cảm cùng những âm thanh kỳ lạ khiến Giotto tỉnh giấc. Anh nhìn quanh, nhận thấy mình đang nằm giữa một con hẻm vắng và bị vây quanh bởi những vật thể kỳ lạ.
Gì đây?
Anh đứng dậy nhặt một "con" lên và quan sát. Vật này khá to, trông như một cái thùng. Ở dưới có bánh xe, bên hông có vài cái ống và hai vật trông như cánh tay. Và chúng biết nói. Trong lúc những "con" khác luôn miệng kêu "loại bỏ" thì "con" anh đang cầm liên tục kêu bíp bíp và huơ "tay" loạn xạ. Nghiên cứu xong, anh đặt nó xuống đất. Nhìn cách nó chạy quanh con hẻm nhặt rác và hút bụi, anh đoán chúng là một loại người giúp việc.
Giotto đi dọc con hẻm, tự hỏi tại sao mình lại ở đây. Anh nhớ tối qua mình đã...
Đang nghĩ thì cảnh tượng trước mắt khiến anh sững sờ.
Đây là đâu...?!
Trước mắt anh là một thành phố đông đúc với những toà nhà cao chọc trời. Trên đường là những vật thể kỳ lạ lướt như bay, còn trên không là những thứ trông như khinh khí cầu.
Anh có thể nghe và hiểu được ngôn ngữ của phần lớn người dân nơi đây cũng như đọc được chữ trên các bảng hiệu. Tiếng Nhật? Phải rồi, vật thể giúp việc lúc nãy cũng nói tiếng Nhật. Không lẽ anh đang ở Nhật Bản, quê hương của Ugetsu? Không, Nhật Bản mà anh biết là một đất nước bình dị chứ không phồn hoa này, những người Nhật anh gặp cũng không ăn mặc như người dân ở đây.
Nhưng ngôn ngữ họ dùng đúng là tiếng Nhật. Không lẽ đây là một Nhật Bản khác?
Giotto liếc xuống chiếc nhẫn trên tay mình, hỏi thầm:
Ngươi đã đưa ta đến đây à?
Không có phản ứng, nghĩa là anh đoán sai.
Vậy rốt cuộc ai đã đưa anh đến đây? Kẻ đó có mục đích gì? Anh không nghĩ việc mình xuất hiện ở đây chỉ là một sự ngẫu nhiên. Chuyện này hẳn phải có nguyên nhân sâu xa nào đó.
Phải điều tra kỹ mới được. Giotto thầm nghĩ. Nhưng trước hết, anh phải tìm hiểu xem mình đang ở đâu đã, sẽ tốt hơn nếu anh hiểu thêm về đất nước này.
.
Đâu đó trên con phố nhộn nhịp, Shiro – bây giờ là Adolf K. Weismann, giáo viên của Học viện Ashinaka – cùng Neko khệ nệ ôm những túi đồ họ mua được, từng bước đi đến nhà ga.
"Tại sao chúng ta phải đi mua đồ chứ? Người nấu ăn là Kurosuke mà." Neko phàn nàn.
"Thôi mà, Neko. Chúng ta đâu thể bắt Kuro làm mọi thứ được." Shiro mỉm cười bảo. "Cứ xem như chúng ta dạo phố sau một tuần bị kẹt ở đảo học viện đi."
"Anh nói cũng đúng..." Neko sớm được xoa dịu. Nếu phải so sánh thì việc ra phố đi mua đồ vẫn tốt hơn là cả tuần đến lớp làm kiểm tra. A, tại sao trên đời lại có thứ gọi là bài kiểm tra chứ? Nếu biết trước phải cực khổ như vậy, cô thà ở nhà chờ Shiro đi dạy về hoặc chờ anh ngoài lớp còn hơn.
"Nhưng Kurosuke không được bắt nạt anh như thế." Chợt cô nói tiếp, tỏ ra khó chịu. "Anh là vua của bọn em. Vua thì phải được tôn trọng chứ."
Shiro cười trừ. Đến bây giờ Neko vẫn xem anh là một người đặc biệt bên cạnh hai chữ "bạn bè".
"Phải, cậu ta thật vô lễ khi dám bắt nạt Đệ Nhất Vương vĩ đại." Anh vờ như đồng tình. "Khi về nhà, anh sẽ bắt cậu ta quỳ xuống xin lỗi và phạt thật nặng."
"Phải đó! Phải đó! Phải phạt thật nặng! Phạt anh ta không được ăn cơm!" Neko hào hứng.
Phạt kiểu đó chắc bị bỏ đói mất... Shiro lo lắng nghĩ. Hoặc bị cậu ta cầm kiếm rượt...
Thôi không sao, dù gì Kuro cũng không ra tay thật. Bọn anh là bạn mà.
Đến nhà ga, Shiro bỗng đứng bước. Neko ngoái lại hỏi:
"Sao vậy, Shiro?"
"Không có gì, chỉ là..."
Shiro hướng mắt về phía xa, không biết nên giải thích thế nào.
Giữa dòng người qua lại, có một người đàn ông tóc vàng đang đứng yên nhìn lên bảng điện tử, thứ hiển thị lịch trình của các chuyến tàu. Chỉ một mình người đó.
"Anh ta nhìn gì vậy?"
Không chỉ Shiro và Neko, những người qua đường cũng thắc mắc, song vì quá bận rộn hoặc không muốn đến gần nên họ cứ xem người kia như vô hình mà lướt qua.
.
Sau một giờ tìm hiểu, cuối cùng Giotto cũng biết mình đang ở nơi nào.
Anh đang ở một nơi gọi là Tokyo, thủ đô của Nhật Bản. Phải, nơi đây đúng là Nhật Bản, một đất nước xa xôi ở phía Đông. Nhưng không phải Nhật Bản mà anh biết.
Bây giờ là 14:30, ngày 1 tháng 5 năm 2015, thế kỷ XXI.
Bằng cách nào đó, anh đã vượt thời gian đến thời đại này. Tận bốn thế kỷ.
Giotto nhếch miệng cười. Thảo nào anh không biết robot dọn dẹp là thứ gì. Dù có là quý tộc cấp cao được học mọi thứ từ bé thì cũng không thể nào biết về những thứ tồn tại ở tương lai.
Phiền thật.
Nếu là trước kia, anh sẽ rất vui khi phát hiện mình ở một thời đại khác. Nhưng bây giờ, anh chỉ muốn mau chóng tìm ra kẻ đứng sau để rồi trở về thời đại của mình. Anh còn phải chuyển giao quyền lực cho người em họ và rút khỏi Vongola nữa.
Đột nhiên Giotto cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. Anh quay lại thì thấy một người đàn ông tóc bạc và một cô gái tay ôm đồ đạc tiến về phía mình. Nhìn vẻ mặt và cách họ khựng lại, anh đoán cái quay đầu bất ngờ kia đã làm họ giật mình.
.
Cậu ta biết mình định tới bắt chuyện sao?
Thấy người kỳ lạ kia tiến thẳng đến chỗ mình, Shiro hơi căng thẳng.
"Shiro, hay mình về nhà đi..."
Neko nấp sau lưng anh. Có điều gì đó ở người kia khiến cô thấy sợ.
"Không sao đâu, Neko. Có anh ở đây mà."
Shiro trấn an cô gái rồi nhìn lại người trước mắt. Người đó thật sự đã dừng chân ngay trước bọn anh. Có vẻ anh phải giải thích về sự tò mò của mình.
"Cho hỏi..."
"Cho hỏi..."
Shiro lên tiếng, người kia cũng vậy. Việc mở lời cùng lúc khiến cả hai im lặng ngay.
"Hay là anh..."
"Hay là anh..."
Họ lên tiếng lần nữa. Và thật trùng hợp, họ lại đồng thanh.
Trùng hợp những hai lần cơ à? Shiro tự hỏi.
Không đọc được suy nghĩ, người này không bình thường sao? Giotto nghĩ thầm.
Thấy hai người đàn ông cứ đứng đó, Neko chịu không nổi liền lên tiếng:
"Nói gì thì nói mau đi! Sao im lặng vậy?! Em đói bụng lắm rồi!"
Sự can thiệp của cô gái khiến Giotto chú ý. Lại thêm một người không bình thường nữa. Không lẽ họ là kẻ đã đưa anh đến đây? Không, mới đó đã tìm đến anh là quá lộ liễu. Với cả trông họ chẳng có vẻ gì là có tham vọng hay ý đồ xấu cả, trực giác cũng cho anh biết họ có thể tin tưởng được.
"Thật xin lỗi-"
Giotto nói với cô gái, nhưng chưa hết câu đã bị người còn lại cắt ngang.
"Neko, đừng nói chuyện với người ta như thế chứ." Shiro nhắc khẽ.
"Em xin lỗi...' Neko ủ rũ quay lại trốn sau lưng anh.
Shiro lập tức xin lỗi người trước mặt.
"Em ấy vô lễ quá, mong anh bỏ qua cho."
"Không không, tôi mới là người phải xin lỗi." Giotto xua tay. "Lúc nãy tôi làm hai người giật mình phải không?"
"Đúng là có một chút..." Shiro thành thật trả lời, cảm thấy nhẹ nhõm. Hoá ra người kia đến là để xin lỗi bọn anh, thế mà anh cứ nghĩ cậu ta sẽ tỏ ra khó chịu. "Không sao đâu, dù gì chúng tôi cũng có lỗi vì đã tò mò chuyện của anh."
"Tò mò?" Giotto nghiêng đầu không hiểu. "Ý anh là sao?"
"Chúng tôi thấy anh cứ nhìn bảng điện tử chằm chằm nên thấy lạ." Shiro giải thích. Trông người kia khá thân thiện nên anh nghĩ sẽ có thể tìm được câu trả lời. "Nội dung trên đó có gì lạ sao?"
"Không..." Giotto nhìn lại tấm bảng trên cao, lẩm bẩm. "Vậy ra đó gọi là bảng điện tử..."
Shiro nghe được càng thấy lạ hơn. Anh ngập ngừng hỏi:
"Anh... không biết nó là gì sao? Bảng điện tử ấy."
"Phải..." Giotto khẽ cười thừa nhận. "Có vẻ hơi khó tin, nhưng đây là lần đầu tôi thấy nó."
"Meo! Thật sự rất khó tin!" Neko nhận xét.
Giotto ngạc nhiên nhìn cô gái. Có phải cô ấy vừa phát ra tiếng kêu của mèo không?
"Neko."
Shiro lập tức nhắc nhở, cô gái xụ mặt lủi ra sau.
"Shiro ăn hiếp Neko..."
Nghe tiếng giận dỗi, Shiro thở dài. Anh tạm gác chuyện của cô bé sang bên và tiếp tục:
"Xin lỗi anh, em ấy hơi hoang dã."
"Ra vậy."
Để tránh rắc rối, Giotto hạn chế chia sẻ thông tin về mình. Anh đổi chủ đề:
"Ừm... Shiro là tên của anh sao? Anh là người Nhật à?"
"Không." Người tóc bạc lắc đầu. "Shiro là tên thường gọi thôi." Rồi anh tự giới thiệu. "Tên tôi là Adolf K. Weismann, người Đức. Còn đây là Neko, bạn của tôi. Cô ấy là người Nhật."
Người Đức à? Thảo nào trông anh ta khác hẳn mọi người ở đây. Giotto nghĩ.
"Tôi là Giotto Vongola, đến từ Ý. Hân hạnh được gặp."
"Thì ra anh cũng là người ngoại quốc. Thật thú vị."
Hai người vui vẻ bắt tay nhau, đánh dấu cho một tình bạn mới.
"Cũng lâu lắm rồi tôi không gặp người của châu lục mình." Shiro chia sẻ.
"Anh sống ở đây từ nhỏ à?" Giotto tò mò.
"Không. Trước đây tôi sống ở Đức, về sau mới chuyển sang Nhật."
Nhớ lại những năm tháng sống trên phi thuyền, Shiro nở một nụ cười buồn bã.
"Cũng hơn nửa thế kỷ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com