Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Học sinh ba tốt.

"A-"

Shizugaki Nao giống như kinh hãi mà lui về, nhìn thoáng qua Hibari Kyoya rồi bối rối chạy đi, lúc chạy ngang qua Hibari Kyoya như có như không mà rơi nước mắt, trong ủy khuất vô cùng.

Nakime nâng nhẹ ánh mắt nhìn Hibari Kyoya một chút, rồi điềm nhiên không có việc gì cũng rời đi.

/

Kết thúc một buổi học, Nakime với đầu óc không bình thường lắm nghỉ trưa. Theo như thường lệ nguyên chủ sẽ ăn trưa với Shizugaki Nao, tuy nhiên là cô không muốn dính tới cô bạn cực phẩm này cho nên dự là sẽ tới phòng kỉ luật.

Nhưng có vẻ là người tính không bằng trời tính.

"Nakime-chan..." Thanh âm trong trẻo vang bên tai.

Nakime nâng nhẹ ánh mắt, sau đó liền không để ý đến.

Shizugaki Nao bị Nakime phớt lờ, đáy mắt phảng phất tia âm ngoan nhưng cô ta nhanh chóng thu hồi rồi mỉm cười ngồi đối diện, cũng giống như không để ý đến lời cảnh cáo ngầm lúc sáng của Nakime.

Nhưng Nakime hoàn toàn không cho Shizugaki Nao mặt mũi, ngay khi cô ta ngồi xuống thì Nakime lập tức đứng lên đi ra khỏi lớp, một từ cũng không để lại.

Nakime vừa ra khỏi cửa thì không ít học sinh đã bàn tán, tất cả đều mơ hồ cho rằng phó trưởng hội kỉ luật này đã cạch mặt Shizugaki Nao rồi.

Mà Shizugaki Nao lúc này đang cúi đầu che đi sắc mặt điên cuồng dưới lớp tóc của cô ta.

/

Đi ra khỏi lớp, lúc này Nakime mới hoàn toàn chuyên tâm về nhiệm vụ.

Để hoàn thành nhiệm vụ cần phải trở thành nữ thần học đường.

Nữ thần học đường? Cái đó chẳng phải quá dễ sao? Bởi cái danh "tài sắc vẹn toàn" của nguyên chủ không phải nói điêu, cũng như để đạt được vị trí phó trưởng hội kỉ luật thì chắc chắn cô ấy có năng lực, hoặc là nói đến nữ thần thì không phải trong trường học sinh nào cũng tôn vinh nguyên chủ sao? Cô ấy đặc biệt xinh đẹp, mái tóc đen dài truyền thống, đôi mắt trong veo khe khẽ chớp mi mắt cánh quạt, càng làm cho nốt ruồi dưới đôi mắt càng trở nên kiều diễm, đôi môi nhỏ mỏng lúc nào cũng tươi cười, vừa nhìn đã có thiện cảm.

Có điều cái danh tiến bộ này nó không hề nhúc nhích, cho dù tất cả những thứ trên đều đã thỏa mãn ý muốn của nó.

Nakime có chút phiền muộn xoa xoa mi tâm, thật phiền phức.

Lúc này cô đi ngang qua hai nữ sinh đang nói chuyện, vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của họ.

"Nghe nói Sawada Tsunayoshi lớp dưới thách đấu với Kensuke Mochida-senpai bên câu lạc bộ Kendo đó!"

"Sawada Tsunayoshi? Là cậu nhóc được gọi biệt danh Tsuna-Dame sao?"

"Đúng! Đúng!"

Nakime dừng lại, rồi điềm nhiên không nghe cuộc nói chuyện rời đi, chỉ là Nakime biết trong lòng cô  có độ hưng phấn mà đã rất lâu tưởng chừng cô quên mất cảm xúc này.

Sawada Tsunayoshi, đó chẳng phải là nam chủ thế giới này sao.

A, phải rồi, để có thể trở thành nữ thần học đường thì cô phải loại bỏ nam chủ này nha. Một núi không thể có hai sư tử đúng không.

Nói là làm, Nakime lập tức xuống lớp dưới tìm Sawada Tsunayoshi.

Nhưng hiện giờ nghe nói cậu ta đang bỏ trốn khỏi trận đấu với Kensuke Mochida.

Nakime khẽ cau mày, tìm tìm kiếm kiếm rốt cuộc cũng nghe nói Sawada Tsunayoshi đang trốn ở trong WC.

Mặc kệ quy củ gì đó Nakime nhấc chân đạp cửa WC, nhưng vừa nhìn vào bên trong Nakime đứng hình vài giây.

Mà người bên trong cũng nhất thời mà bất động, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có người bước vào.

Nakime nhướng mày, cứ tưởng sẽ thấy Sawada Tsunayoshi không nghĩ đến sẽ bắt gặp một đám nam sinh đang hút thuốc nơi này.

A, đây là trường Namimori trị an rất tốt sao?

"S-S-Suyami - senpai...?" Đám học sinh chột dạ nhìn, bị người kỉ luật bắt gặp e là chết chắc rồi.

Nhưng một trong những nam sinh đó thì thầm với đồng bạn, sau đó ánh mắt tất cả đều thay đổi nhìn về Nakime, dĩ nhiên Nakime cũng để ý đến.

Có điều bây giờ cô không muốn đánh người cho lắm, nhớ đến lúc cô làm quỷ thì đa phần nhốt con người vào Pháo đài Vô Tận bằng huyết kỹ thuật rồi như mèo vờn chuột nhìn bọn chúng thống khổ van xin sau đó thì ăn.

Tự dưng nói đến ăn thì từ lúc đến thế giới này cô vẫn chưa ăn một con người nào, nghĩ đến đây đáy mắt Nakime lộ ra tia âm tàn nhưng rất nhanh đã thu hồi trở lại vẻ hờ hững thường ngày.

Điểm khác thường của Nakime đám nam sinh dĩ nhiên không nhận ra, chúng đang nghĩ cách khiến cho vị học tỷ này làm trò tiêu khiển của bọn chúng.

"Được rồi, đám học sinh các cậu mau theo tôi lên phòng giám thị!" Chuyện này dĩ nhiên không thuộc quyền xử lí của hội kỉ luật nên vẫn là để nhà trường xử lí. "À nhớ mang theo chứng cứ!"

Nakime hơi buồn ngủ, lười biếng nói vài câu rồi xoay người nhưng chưa rời khỏi thì đã bị một nam sinh tiến tới ấn lấy cô.

Nhưng cũng không dễ đối với cậu ta, Nakime nhẹ nhàng né sang, bàn tay mảnh khảnh nắm lấy cổ tay có chút thô kệch cậu ta rồi không chần chừ đá ngay bụng của cậu ta.

"Ouch!"

"Lũ-- ..." Nakime ngừng lại, trong lòng thầm thở dài, đột nhiên cảm thấy chi bằng để cô hồn tiêu phách tán còn hơn trở lại làm con người.

Aiz, thật quá khó với cô.

Cuối cùng Nakime đem đám nam sinh đó mà đánh bầm dập, khó khăn lắm mới tiết chế giết bọn chúng lại.

Không được rồi nha, bây giờ cô là học sinh tốt, không nên bạo lực, không nên giết người!

Tâm tâm niệm niệm trở thành con-người-tốt!

Ba chữ cuối Nakime cơ hồ nghiến răng mà đọc.

Nakime xoa xoa cổ tay, lơ đễnh nhìn vào bảng tiến độ, ngoài ý muốn thu hoạch được 3% tiến độ, Nakime đại khái là ngây người luôn rồi.

A, vậy đánh người là có thể lên thăng tiến độ rồi?

Đáy mắt Nakime lóe sáng, được rồi, tạm thời không tìm đến Sawada Tsunayoshi nữa, phải làm học sinh tốt nha!

Nakime có lẽ vì vui mừng quá mà không để ý đến ánh mắt đang theo dõi cô từ xa, ừm cho dù cô có để ý đến cũng không bận tâm đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com